Huyết Hận Phi Ưng

Chương 6: Phong Di Lăng đệ tử



Võ công của Vân gia trang ảo diệu ở chỗ đánh ra thu lại dễ như trở lòng bàn tay, nhưng nội công của Minh Thiên khá thâm hậu tuy chàng đã thu hồi chưởng lực nhưng sức mạnh vẫn không thuyên giảm bao nhiêu, thanh y thiếu nữ rú lên một tiếng thảm khốc rồi lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Hắc y xú nữ gióng lên một tràng cười quái gở rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất:

"Tiểu tử, ngươi đã bao giờ nghe câu nói "giúp người hóa ra lại hại người" chưa? Nếu ngươi không can dự vào thì biết đâu cô ta còn sống thêm được vài ngày đây này!"

"Ma nữ ngươi thật tàn nhẫn, Vân Minh Thiên ta thề quyết băm ngươi ra làm trăm mảnh mới hả hờn!" Minh Thiên quyền thủ xiết chặt, nghiến răng gầm lên.

"Tiểu tử ơi là tiểu tử, bộ ngươi không có mắt hả, hơn hai chục người ở đây dều là những cao thủ võ lâm vậy mà còn thảm bại dưới tay ta thì một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi làm được gì. Tốt nhất là hãy dẹp cái máu anh hùng rơm ấy lại, quỳ xuống cầu xin ta may ra ta thương tình mà tha cho một con đường sống kẻo không sẽ ôm hận suốt đời a!"

Những câu nói lạnh lùng, bỡn cợt của ma nữ như chế thêm dầu vào lửa, khiến cho niềm kiêu hãnh bao lâu nay của Minh Thiên bị tổn thương. Lúc này chàng không biết trời cao đất dày gì nữa chỉ quyết ý tiêu diệt cho được tên ma nữ độc ác kia. Chàng nghiến răng kèn kẹt:

"Ma nữ, có giỏi thì đánh với ta một trận, không cần ở đấy công phu miệng lưỡi."

Minh Thiên lao vào đánh nhau với ma nữ, các chiêu thức võ công của Vân gia trang mỗi chiêu mỗi thức khi đánh ra dều đẹp tựa như hoa vậy, nhưng một khi đã quyết ý lấy mạng người thì không đơn giản chút nào. Đằng sau vẻ đẹp hoa mỹ đó là cái chết đang rình rập.

Thường ngày Vân Tam Long không cho các đệ tử của mình sử dụng võ công bừa bãi bởi sợ các đệ tử hiếu thắng làm tổn hại tính mạng kẻ khác, hôm nay Minh Thiên không cần biết đến môn quy gì hết, chỉ biết chàng đang phải đối phó với một kẻ cùng hung cực ác phải tiêu diệt cho kì được cho dù phải dùng bất cứ cách gì.

Chẳng mấy chốc chàng và ma nữ đã đánh được hơn trăm chiêu nhưng xem chừng vẫn chưa thu được chút lợi thế nào. Minh Thiên cứ tuần tự đánh hết chiêu này đến chiêu khác, chàng chưa bao giờ phải ở trong một trận ác đấu thực sự nên về mặt ứng biến xem chừng chậm chạp. Hơn nữa xưa nay chưa ai từng đánh được quá ba mươi chiêu với chàng, hôm nay chàng đã đánh tới hơn trăm chiêu rồi mà xem ra đối phương chẳng nao núng chút nào, chàng ra bất cứ chiêu nào đều bị hóa giải cứ như ả đoán được ý định của chàng vậy.

“Hay là ma nữ biết võ công của ta? Không thể nào, ngoài ta ra gia gia chưa từng truyền thụ bí kíp Hoa tử công cho ai. Có khi nào ma nữ là…”.

Trong đầu chàng chợt nghĩ đến Phong Di Lăng, lúc trước ngoại công của chàng chỉ có ba đồ đệ, ngoài Chu thúc thúc đã qua đời thì chỉ còn có Phong Di Lăng là biết Hoa tử công, ma nữ chắc chắn là đồ đệ của Phong Di Lăng rồi. Nghĩ đến đây Minh Thiên chợt toát mồ hôi hột nghĩ "Võ công của đồ đệ đã cao cường như vậy thì võ công của sư phụ còn cao thâm đến đâu”.

Ma nữ vẫn tiếp tục chiết giải các chiêu thức của Minh Thiên, người nào không biết thì cứ tưởng là hai sư đồ đang luyện tập võ công mà sư phụ ở đây là ma nữ còn Vân thiếu hiệp lại là đồ đệ đang tận lực tung ra những chiêu đắc ý nhất để sư phụ chỉ dạy thêm, thật là nực cười thay!

Ngoài ra ma nữ còn sử dụng thứ võ công rất lạ Minh Thiên chưa nhìn thấy bao giờ, chàng chỉ lờ mờ đoán đó là Vạn độc thần công. Đang không biết ứng biến thế nào chợt chàng nghĩ ra kế phân tán tư tưởng đối phương, chàng đột ngột dừng tay hô:

“Sư muội, chẳng hay sư phụ muội, Phong thúc thúc có được khỏe không? Lão nhân gia vẫn hay nhắc tới thúc thúc, người nói: Thúc thúc của ngươi là một tên ma đầu ác nhất trong các tên ma đầu, nếu để ta bắt được sẽ bẻ gãy chân hắn thử coi hắn có còn luyện được Vạn độc cái con mẹ gì đó nữa không”.

Thấy sắc mặt ma nữ biến sắc Minh Thiên cười thầm rồi chàng gọi lớn:

“Gia gia hài nhi ở đây, còn có đệ tử của Phong thúc thúc nữa.”

Ma nữ nghe chàng gọi vậy bỗng chột dạ “Sao hắn có thể biết thân thế của ta? Hỏng rồi!”

Ả hoảng hốt bỏ chạy, nhưng đi rồi mà tánh ác vẫn còn, ả phóng một loạt châm độc về phía Minh Thiên, chàng nhanh chóng né được nhưng mấy hán tử kia thì không, họ đều trúng độc lăn lộn trên mặt đất. Minh Thiên vội chạy lại:

“Các vị không sao chứ?”

“Mau tránh ra, ngươi không cần phải giả mèo khóc chuột đâu. Ngươi chẳng phải cùng bọn với ma nữ sao? Còn xưng sư huynh, sư muội thân mật nữa.” Vị hán tử mà thanh y thếu nữ kêu bằng tam ca tức giận quát mắng.

“Phải đó tam ca, hắn còn đả thương tiểu sư muội nữa.”

“Các vị hiểu lầm rồi, tại hạ không có quan hệ gì với ma nữ cả. Chuyện này nói ra dài lắm, trước hết phải tìm cách giải độc cho các vị đã.”

“Không cần, tránh ra!”

“Này sao các vị mang danh anh hùng hào hiệp mà lại không biết phân biệt thị phi gì hết, nếu mà ta không ra tay thì thử hỏi ma nữ có chịu tha cho các người không? Đúng, xét về lí thì có thể ma nữ đó là sư muội của ta, nhưng sư phụ ả là tên phản đồ mà Vân gia trang ta căm ghét nhất nên ả cũng là kẻ thù của chúng ta. Hai huynh muội ta không quản nguy hiểm ra tay tương trợ đã không được cảm ơn thì thôi lại còn nghi ngờ ta cùng bọn với tên ma nữ độc ác đó.

“Hóa ra huynh là người của Vân gia trang sao? Ngưỡng mộ đã lâu! Lúc nãy thật xin lỗi đã hiểu lầm huynh…”

“Không sao, tiểu đệ cũng thật lỗ mãng mong mọi người đừng trách. Ngân nhi, muội ở đâu vậy?” Lúc này chợt nhớ tới Kim Ngân, Minh Thiên gọi lớn.

“Đại ca muội đang ở đây, vị tỷ tỷ này bị thương nặng quá muội lo không nổi nữa rồi, phải tính sao đây?”

“Mong thiếu hiệp hãy cứu lấy tiểu muội, chúng tôi không xong rồi, thiếu hiệp không phải bận tâm mà làm gì, ơn cứu mạng hôm nay kiếp sau huynh đệ chúng tôi xin… báo đáp.”

Ba hán tử còn lại do trúng phải chất kịch độc nên chỉ còn trăng trối được mấy câu rồi thổ huyết mà chết. Minh Thiên đau lòng quá, đáng nhẽ chàng đã cứu được họ vậy mà… Chỉ trách ma nữ ra tay quá độc ác, chàng khẽ thở dài. Minh Thiên chạy vội đến chỗ Kim Ngân:

“Nàng ấy sao rồi?”

Kim Ngân khẽ lắc đầu. Minh Thiên ray rứt:

“Đều là do đại ca không tốt, có ý tốt muốn giúp mà bản lãnh quá tầm thường làm liên lụy đến bao nhiêu người.”

“Đó không phải lỗi của đại ca, huynh đã cố hết sức rồi. Hay chúng ta mang tỷ ấy về Vân gia trang may ra gia gia còn cứu được.”

Minh Thiên đành gật đầu, hai người đỡ thanh y thiếu nữ lên rồi nhằm hướng Vân gia trang mà chạy. Khinh công của hai người vô cùng cao nhưng họ không ngờ “Cao nhân tất đắc hữu cao nhân trị”, họ đã giỏi ma nữ còn giỏi hơn. Ả vẫn bám theo sát họ. Khoảng cách giữa bốn người đủ gần để chỉ cần hắc y xú nữ ra tay thì Minh Thiên, Kim Ngân và cả thanh y thiếu nữ sẽ phải nhận cái chết thảm khốc. Nhưng không hiểu sao ả lại không ra tay mà chỉ lẳng lặng đuổi theo, trong khi đó Minh Thiên và Kim Ngân vẫn không hề hay biết gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.