Huyết Hận

Chương 12: Tiếng sét ái tình









Khải Nguyên trả phòng khách sạn, hắn đến trung tâm kinh doanh địa ốc bỏ một khoảng tiền lớn ra mua một biệt thự nhỏ ở ven đô.Đúng là người nhiều tiền thì được đối xử khác, các thủ tục hoàn thành nhanh chóng đến không ngờ.Hắn cũng đặt mua 1 chiếc đàn dương cầm dành riêng cho Nhã Ca



Xong xuôi, hắn đến tổng đàn Kỳ Lân nhắn địa chỉ mới của hắn cho Nhã Ca.Vừa thấy hắn, Lâm Tuấn và mấy tên đặc nhiệm hắn biết mặt liền xúm lại chọc ghẹo, Nhã Ca thẹn quá nên không ra gặp hắn, cũng không thành vấn đề, Khải Nguyên biết rằng Nhã Ca sao chạy khỏi tay hắn nổi



Khi ra khỏi tổng đàn Kỳ Lân, hắn có cảm giác có người đi theo mình, thì ra là Lâm Tuấn, cái tên tiểu tử đó.



Lâm Tuấn chạy đến trước mặt Khải Nguyên nói:



“Huynh đài, quên lời hứa rồi sao ?”



“Không đâu, ra quán café kia đi, ta truyền cho cậu ít khẩu quyết” Khải Nguyên cười khổ, cái tên nhóc mới lớn này làm phiền hắn quá đi



Gọi thức uống xong, Khải Nguyên khoanh tay nhỏ giọng hỏi



“Cậu định đối phó với ai ?”



“Đệ … đệ … có thích 1 cô tên gọi Xuân Hà nhưng cô ấy cũng lạnh như Triệu tỉ vậy, đệ không biết làm sao … “ Lâm Tuấn ấp úng nói



“Không thành vấn đề, bây giờ tìm cách đưa cô ấy đến đây gặp ta, rồi ta sẽ giúp cậu tìm phương pháp” Khải Nguyên nói




“Được, đệ có cách gọi cô ấy ra nhưng huynh phải hứa là không cướp cô ấy của đệ nhé”



Lâm Tuấn gãi đầu nói



“Yên tâm đi” Khải Nguyên nói giọng chắc chắn



Lâm Tuấn liền chạy biến đi, lát sau dẫn theo một thiếu nữ bước vào quán café.Thì ra là người quen, chính là nữ nhân ngồi bàn giấy Khải Nguyên gặp hôm đăng ký Sinh tử quyết



“Diệp tiên sinh gọi tôi đến có gì căn dặn” Xuân Hà nói



Khải Nguyên nghĩ ngợi một tí rồi đáp



“Ta muốn nhờ cô chuyển cho Nhã Ca một vật.Đám nam tử kia cười đùa dữ quá làm ta không tin tưởng, phải phiền đến cô”



Nói xong hắn liền lấy giấy bút viết cái gì đó rồi gấp lại đưa cho Xuân Hà.Xuân Hà theo thói quen đưa tay tiếp lấy, liền bị hắn giữ chặt lấy



Lâm Tuấn kinh hãi, lại là phương pháp này, có khi nào Khải Nguyên sẽ lại cướp mất Xuân Hà của hắn, hắn nhìn Khải Nguyên ánh mắt đau khổ



Khải Nguyên nét mặt nghiêm trang, điềm tĩnh nói từng chữ



“Nhớ đấy, đưa tận tay Nhã Ca, không được mở ra xem”



“Tôi biết rồi, tôi không tò mò đâu, bỏ tay tôi ra nào” Xuân Hà nhăn mặt



Khải Nguyên bỏ tay cô ta ra



Xuân Hà lại nói tiếp



“Tay tiên sinh có cái gì như luồng điện ấy, chạm vào làm tôi tê cả người”



Khải Nguyên cười



“Tiếng sét ái tình đó, nhưng ta đã dùng nó với Nhã Ca rồi, cô không việc gì đâu”



Xuân Hà không nói gì nữa, liền bỏ đi



Lâm Tuấn lè lưỡi nói:



“Thật sự trong tay huynh có tiếng sét ái tình sao ?”



“Có đấy, nhưng ta không cướp mỹ nhân của cậu đâu, đừng lo” Khải Nguyên đáp



Rồi hắn lại lấy tờ giấy, bỏ cả nửa giờ ra viết cái gì đó chi chít trên cả 2 mặt, viết xong gấp lại đưa Lâm Tuấn rồi nói



“Bí kíp đây, coi xong làm theo, đảm bảo thành công”




Nói xong liền bỏ đi, Lâm Tuấn ngồi mở tờ giấy ra xem, không biết trên đó viết gì mà lúc thì hắn đỏ mặt, lúc thì trầm ngâm, lúc lại lè lưỡi ra chiều kinh ngạc, lúc lại ho như bị sặc



……………



Khải Nguyên dọn về nhà mới đã 5 ngày



Tài khoản của hắn chỉ còn 3 triệu USD, nhưng vẫn đủ cho hắn sống đầy đủ cả chục năm



Nhã Ca vẫn không đến tìm hắn, hắn cũng ngạc nhiên, không lẽ sau đêm đó cô ta sợ hắn quá không dám đến nữa.



Đang nghĩ ngợi, nhớ nhung thì có tiếng chuông cửa, Khải Nguyên phóng như bay ra, không phải Nhã Ca, là Mỹ Huyền, tay cô xách 1 chiếc vali



Hắn mở cửa, dẫn Mỹ Huyền vào phòng khách



Mỹ Huyền đưa vali về phía hắn, nói



“Em của em đã phẫu thuật thành công, đang phục hồi, đây là số tiền còn dư, em trả lại anh”



Mặc dù có hơi thiếu tiền nhưng Khải Nguyên vẫn nói



“Tôi đã cho cô rồi, mau lấy lại đi”



Mỹ Huyền nói:



“Tiền đã làm xong nhiệm vụ tốt đẹp của nó rồi, giờ nó nên quay lại chủ cũ, làm một nhiệm vụ tốt đẹp khác”



“Là gì ?” Khải Nguyên hơi ngạc nhiên



“Số tiền này có thể giúp anh sống thoải mái suốt đời, như thế anh sẽ không phải giết người nữa” – Mỹ Huyền trầm tư nói



Khải Nguyên cảm động, thật là một cô gái thiện lương và trong sáng, hắn đưa tay tiếp lấy vali, miệng nói



“Thế thì tôi nhận lại vậy”



“Món quà của cô … đến giờ tôi vẫn còn nhớ nó đấy” Khải Nguyên nói rồi chỉ trong nháy mắt đến bên Mỹ Huyền, ôm hôn cô



Mỹ Huyền không phản kháng, ôm hôn hắn đằm thắm, rồi cô lại nói



“Giờ em phải về thu xếp việc gia đình, anh đừng bỏ đi nữa đấy, em sẽ lại thăm anh”



Khải Nguyên cười, tiễn cô ra cửa.Trong lòng hắn thực sự khó xử.Cả 2 đều đẹp, mỗi người một vẻ khác nhau, cả 2 đều yêu thương hắn, hắn biết chọn ai bỏ ai



Nghĩ mãi cuối cùng hắn tự nhủ




“Nhã Ca, hoàn cảnh của em thật đáng thương, từ nhỏ đã mất cha mẹ, lại bị cuộc đời vùi dập, tôi sẽ mang hạnh phúc cho em như tôi đã hứa.Mỹ Huyền, dù sao em vẫn còn cha mẹ, em trai, chắc là em sẽ đau khổ nhưng rồi em sẽ quên được tôi mà, em sẽ sống một cuộc sống tốt”



Vài giờ sau, lại có tiếng chuông cửa, Khải Nguyên chậm chạp bước ra.Lần này không ngờ lại là Nhã Ca.Nhã Ca mang theo 1 túi hành lý lớn



“Gặp em anh không vui à ?” Cô hỏi hắn



“Nhớ em quá nên mấy ngày nay anh suýt chết vì buồn đấy” Khải Nguyên nở nụ cười đáp



Nhã Ca hồn nhiên nói với hắn



“Em nghỉ việc rồi, giờ em cũng không có nhà để về nữa.Em sẽ ở đây, được không ?À, còn nữa, anh phải nuôi em đấy, có được không”



“Nuôi 10 người như em cũng được” Khải Nguyên cười lớn nói, nói xong thấy mình hơi hố, hắn bèn giúp Nhã Ca xách hành lý đi vào



“Họ để em đi dễ dàng vậy sao ?” Khải Nguyên hỏi



Nhã Ca nói, giọng hơi ngượng ngập



“Họ biết em sẽ không phản bội họ, hơn nữa, lúc em nói lý do, ai cũng cười và đồng ý cho em đi cả”



Khải Nguyên hơi tò mò



“Em nói lý do gì thế ?”



Nhã Ca mặt ửng hồng đáp



“Em nói em sẽ đi lấy chồng … “



Khải Nguyên cũng cười, ôm Nhã Ca vào lòng.



Bằng dị năng đọc suy nghĩ của người khác trước mắt hắn hiện lên một giáo đường lớn, cha xứ đang làm lễ thành hôn cho đôi vợ chồng trẻ.Cô dâu mặc áo cưới trắng, tay cầm bó hoa, đó là Nhã Ca, còn chú rể trông rất đẹp trai trong bộ vest trắng là Khải Nguyên.



Thật là một giấc mơ đẹp



Hắn nói với giọng ôn nhu



“Anh sẽ đem lại cho em hạnh phúc vì em đáng được hưởng nó”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.