Binh lính đang bao vây Long Phong, nhận được lệnh từ tên Hoàng Đế giả mạo liền bắt đầu xông lên, khí thế hùng hồn. Long Phong cười, búng ngón tay một cái, Huyết Long vệ bắt đầu hành động. Lúc này ngoài binh lính của Xuất Thu, còn có hộ vệ của Lạc gia, và những gia tộc lớn nhỏ khác đi theo Lạc gia mà hù giúp đỡ.
Bên các đại môn phái, người nhìn người, không biết ra tay làm sao, chỉ có bà lão Cổ Đại Na cười to lên, rồi nhìn qua La Trúc nói:” Hahaha La muội muội, xem ra hôm nay chúng ta sẽ có chung một mục tiêu ha….”
“ Hừ...không cần ngươi nói…” La Trúc hừ một tiếng sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia, Cổ Nguyên thì quay đầu kêu các đệ tử không cần hành động, tất cả đứng yên, bên Cổ m phái cũng như thế. Nhìn thấy học viện Hoàng Gia và Cổ m phái không có hành động gì, thì Huyết Kiếm sơn trang và Huyết Sát phái nhìn nhau, người nhìn nhìn người. Cuối cùng bọn họ thông minh chọn đứng ở ngoài, cho nên bây giờ chiến trường chỉ có Huyết Long vệ và quân lính Xuất Thu.
Cổ m Tú lúc này đứng kế bên Cổ Đại Na lên tiếng:” Bà bà, chúng ta không lên giúp bọn họ à..”
“ Giúp ai?” Cổ Đại Na cười nói nhìn Cổ m Tú, sau đó nhìn về Long Phong rồi nói:” Đừng lo cho tiểu tình yêu của ngươi, thằng nhóc đó mạnh hơn những gì ngươi nghĩ nhiều. Còn nếu nó có chuyện gì, thì Long lão đầu sẽ lật cả Đại Đô thành mà gây chuyện..”
“ Sư phụ nói cái gì thế, cái gì mà tiểu tình yêu, hắn mới là tiểu tình yêu của Bộ sư muội mới đúng…” Cổ m Tú mặt đỏ, chỉ Bộ Luyện Sư mà nói. Đương nhiên Bộ Luyện Sư nghe xong thì đỏ mặt phản bác:” Sư tỷ, tỷ nói gì kì thế..ta..ta làm gì có…”
“ Được rồi. Được rồi, hắn là tiểu tình yêu của hai đứa….hahaha” Cổ Đại Na cười lên tiếng, rồi bỗng nhiên ánh mặt trìu mến nhìn Long Phong, khiến hai người ngạc nhiên. Bộ Luyện Sư lúc này lên tiếng:” Sư phụ, cái vị Long tiền bối mà ngài vừa nhắc đó là ai thế…?”
“ Các ngươi có từng nghe đến cái tin huyết án thảm thiết của Tây Bắc gia ở Kim Triều đế quốc không?” Cổ Đại Na nhìn một hồi rồi trầm giọng lên tiếng, Bộ Luyện Sư và Cổ m Tú đồng thời gật đầu, coi như là biết.
“ Hơn hai trăm mạng người của Tây Bắc gia, còn có hơn cả chục võ giả, ngay cả lão gia chủ và đô đốc thống lĩnh với thực lực là Võ Vương và Đại Võ Sư đều bị một người giết sạch hết hơn hai trăm mạng, chỉ chừa hai người, mà hai người này sau này cũng biến mất không ai biết…..”
-Chẳng lẽ ý sư phụ là thảm án do Huyết Long công tử gây ra, và hắn chính là người trước mặt..
Cổ m Tú giật mình chỉ về Long Phong rồi run rẫy nói, Cổ Đại Na sau khi gật đầu khiến cho hai người giật mình nhìn về phía hắn.
“ Tên thật của thằng nhóc đó là Long Phong, cháu trai thứ ba của Long Quốc Sư của Kim Triều đế quốc, Long Thế Thiên. Thằng nhóc đó có thể nói là một quái tài, biết ẩn nhẫn, nếu không có vụ việc “ Thảm Sát Tây Bắc Vì Mỹ Nhân “ thì không ai biết rằng thằng nhóc đó có một đạo quân mạnh mẽ như thế đó, cũng chính là Huyết Long vệ mà các con thấy bây giờ…”
“ Bọn họ là một đạo quân không sợ chết, mà còn có thực lực của một Võ giả, nên một đánh nhiều là chuyện bình thường. “ Cổ Đại Na nhíu mày nhìn về đám quân Huyết Long Vệ bên kia, Bộ Luyện Sư suy nghĩ một hồi rồi cũng hỏi:” Thảm Sát Tây Bắc Vì Mỹ Nhân là sự việc gì vậy sư phụ?”
Cổ Đại Na thở dài nhìn hai người rồi quay đầu nói:” Thằng nhóc trước mặt con được người ở cái Hạ Vực này gọi là Huyết Long công tử, con biết vì sao không?”, Cổ m Tú và Bộ Luyện Sư hai người lắc đầu.
-Tại vì hơn hai trăm mạng người của Tây Bắc gia và hơn một ngàn binh lính Kim Triều lúc hắn xông vào Hoàng Cung, là do một mình nó giết hết, chỉ vì để trả thù cho một người, người đó chính là tỷ tỷ của hắn, Long Nhan Nhan, cũng là nhị tiểu thư Long gia. Nên sau vụ đó, hầu như Kim Triều đế quốc đều nằm trong tay Long gia, ngay cả Lý gia và Đông gia đều đứng về phía Long Phong.
“ Vậy sư phụ, sau ngài lại biết rõ thế….” Bộ Luyện Sư thắc mắc hỏi
“ Hahaha cái này phải kể về chuyện xưa rồi, nhưng lần sau đi, bây giờ cuộc chiến đã xong rồi, “ Cổ Đại Na cười nhìn về bên kia sân, lúc này xác chết nằm la liệt, bốn tên Võ giả được cử tới, mỗi người thì nằm một góc, có người cắm trên cây, hoặc trên tấm bảng Lạc Phủ. Long Phong lúc này cười nói nhìn về phía tên hoàng thượng nói:” Thế nào, còn gì nữa không. Nếu không thì tới lượt ta….”
“ Giết sạch hết người của Lạc gia ở đây cho ta, không chừa một tên….” Long Phong hai mắt lập tức biến thành màu đỏ, đứng dậy và sát khí bắt đầu tràn ra, khiến nhiều người xung quanh bắt đầu ngã xuống, run rẩy..
“ Hahaha đùa thôi,....hôm nay là ngày vui nên ta cũng không muốn giết người nhiều nhưng….” Long Phong liếc mắt nhìn Bạc lão, Bạc lão hiểu ý liền biến mất, bay tới bên kia một chưởng đập chết Vấn Thiên, một chưởng đánh Lạc Hùng bay về phía Long Phong, rồi quay trở lại bên người Long Phong, tất cả diễn ra trong ba giây đồng hồ. Cổ Nguyên, La Trúc, Cổ Đại Na và những vị trưởng lão của hai môn phái Huyết Sát và Huyết Kiếm ngơ ra, bởi vì bọn họ không hề bắt kịp tốc độ của lão già đó….
Lúc này Lạc Hùng đang ọc máu nhìn Long Phong, hắn lúc này lo sợ, nhưng không núng nhường vẫn la lên:” tiểu tử, ngươi mau thả ta ra, nếu không chiến tranh giữa Xuất Thu va Kim Triều sẽ diễn ra đến tột cùng đỉnh điểm, lúc đó….”, một chân đạp lên đầu lão rồi dậm thẳng xuống mặt đất một cái ầm…
Sau đó Long Phong nắm tóc lão và kéo cái mặt lên nhìn nói:” Lão đầu, ngươi nghĩ rằng với tình thế bây giờ Xuất Thu có thể thắng được Kim Triều à…., ngươi nên ngoan ngoãn suy nghĩ lại đi. Một cái đất nước không đoàn kết, suốt ngày tranh đấu thì có mà chết sớm…sau đó Long Phong ném lão qua một bên rồi nhìn về phía Mã Đằng nói:” Mã tướng quân, ta bội phục ngài là một vị đại tướng quân anh dũng cơ trí, nếu ngài thích thì ngài có thể đến đất nước ta, ta tin ngài sẽ là một vị tướng quân có thể phát huy tài năng nhiều hơn…”, sau đó miệng nhép cười khiến Điền Phong hiểu ý, Mã Đằng thì cười khổ lắc đầu vì tên tiểu quỷ này đang chơi hắn lại…
Sau đó hắn nhìn xung quanh mà quan sát, rồi dừng lại tại người áo trắng, nhíu mày rồi cũng đứng dậy nói:” Hôm nay tới đây ta có ba việc, việc đầu là đến cướp dâu, việc thứ hai chính là về cuộc chiến lần này, đương nhiên ta là một kẻ không thích sát nhân, hiếu sinh nên mới đến bàn về cuộc chiến này…”
“ Ngươi muốn bàn về cái gì…” tên Xuất Vũ giả mạo lên tiếng
“ Dễ lắm, những gì hai nước chiếm được thì cứ giữ, ta không quan tâm. Điều kiện đầu tiên bồi thường hai trăm triệu vạn lượng, hai mươi tấn Ma Tinh thạch, cái loại vải vóc, châu báu, một trăm tấn thức ăn, đương nhiên là phải tươi, ngoài ra còn phải cắt hai vùng đất thảo nguyên gần cửa ải Mạc Tây cho Kim Triều, đương nhiên toàn bộ cái gì có ở đó không được di chuyển... “ Long Phong thoải mái đưa ra điều kiện, điều kiện nào cũng khiến những người khác bó tay và ngơ ngác vì nó quá khó để có thể làm….
“ Không thể nào,.....vô dụng….đổi điều kiện khác…” tên Hoàng Đế giả mạo lập tức phản đối, la lên đòi đổi điều kiện. Nhưng Long Phong thở dài lắc đầu nói:” Vậy thì chịu thôi, chúng ta hẹn gặp trên chiến trường vậy. Lúc đó các ngươi muốn hàng thì bỏ gấp đôi số vừa rồi đi….”, Long Phong cười lạnh một cái rồi quay người rời đi, đi ngang qua Lạc Hùng, liền một chân đạp vào kinh mạch của lão, phá nát toàn bộ, khiến một người xung quanh hít một hơi sâu vào, tưởng tượng mình là Lạc Hùng…..
Lúc này tên Hoàng Đế bỗng nhiên la lên:” Khoan đã…”, nhưng Long Phong không hề quan tâm, hắn ráng mà nhịn rồi la lên:” Xuất Thu đế quốc chúng ta đồng ý với điều kiện của Kim Triều….”
“ Hahaha ta biết ngài là một vị vua tốt mà…., vậy ba ngày sau ta sẽ dẫn binh tới đón nhận và kiểm tra, một Hoàng Thượng giữ lời, nếu không thì ta lại phải huy động hết toàn bộ binh lính, lúc đó thì mệt lắm…” Long Phong mặt nhíu lại nhìn hắn nói, sau đó bước ra ngoài, một người thở dài ra rồi đột nhiên Long Phong quay lại lên tiếng:” Ấy xém nữa quên, mai mốt có đánh nhau thì chuẩn bị đồ trước nha, lần sau ta sẽ đòi nhiều hơn nữa đó…..”, rồi lập tức biến mất. Cổ Nguyên nghe xong thì cười to lên, La Trúc và Cổ Đại Na thì nhép miệng cười, rồi đứng dậy đi ra khỏi Lạc gia, những khách khứ cũng lần lượt đi về. Mã Đằng đi tới trước mặt tên Xuất Vũ giả mạo rồi nói:” Hoàng thượng, thần xin phép về trước. Nếu có việc thì ngài cứ cho người thông báo, hạ thần quyết không từ nan…”
“ Được khanh về đi, ta biết lòng trung thành của khanh…” tên Xuất Vũ giả nắm chặt tay, rồi thở dài vẫy vẫy, cứ như thế sau năm phút, toàn bộ Lạc gia chỉ còn lại phế tích…...