"Được, vậy thì bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ đi theo tôi. Tôi sẽ chỉ cho cô cách để làm thợ săn, giết lũ ma cà rồng. Sau khi hoàn tất mọi quá trình huấn luyện, cô sẽ trở thành thủ lĩnh của chúng tôi"
"Nhưng tôi không muốn đi một cách không rõ ràng như vậy. Vẫn nên tìm một lý do thích hợp thì hơn" An Vy không muốn Lâm Dương lại truy sát cô nữa. Nếu hắn bắt được cô, hắn nhất định sẽ không tha cho cô.
"Cô là lo cho con bé đó?" Nặc Hàn gặng hỏi.
"Nếu như tôi đi, thì nó phải làm sao chứ? Lạc Tuyết hoàn toàn không quan tâm tới nó" An Vy lo lắng. Cô rất quý Nhiên Nhiên, cô không muốn con bé xảy ra chuyện gì. Cho dù...Lâm Dương có yêu quý con bé đến mấy...thì cô cũng không thể an tâm được
"Đó chỉ là một phần đúng không? Cô vẫn là lo cho hắn hơn?"
"Tôi...tôi không có" An Vy chối bỏ.
"Cô nên nhớ, nếu đã lựa chọn con đường này thì tuyệt đối không còn đường lui. Cô không nên dao động với người khác...nhất là đối với hắn" Nặc Hàn biết An Vy yêu Lâm Dương. Y không muốn cô lại vì tình cảm cũ mà bỏ qua cho hắn
"Tôi...Nhưng còn Nhiên Nhiên..."
"Cô chỉ cần giả chết không phải là xong sao? Con bé cho dù có đau lòng thì cũng chỉ là nhất thời thôi. Nó là con của Kỳ Lâm Dương và Lạc Tuyết, cô và nó hoàn toàn không có quan hệ huyết thống gì cả" Nặc Hàn cố tình nhắc tới những chuyện này để khiến An Vy đau lòng. Nếu cô cứ mềm lòng như vậy thì bao giờ mới trở lên mạnh mẽ được.
"Tôi...nhưng con bé...tôi rất yêu nó" An Vy không muốn Nhiên Nhiên buồn, cho dù chỉ là một khắc.
"Cô coi nó như con ruột thì sao? Nó có coi cô như mẹ ruột không? Cô không muốn báo thù cho con của cô sao?"
"Tôi..." An Vy do dự. Cô muốn báo thù, nhưng không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Nhiên Nhiên được. Con bé chỉ là một đứa trẻ, nào có hiểu được ân oán giữa người khác?
"Không nói nhiều, tôi sẽ cho cô một tuần để chuẩn bị"
"Được..." Cô không muốn đồng ý nhưng cô buộc phải làm vậy. Cô phải vô tình một lần...cô không muốn mềm lòng.
___________
"Nhiên Nhiên, mấy ngày nữa, cô sẽ không thể ở bên con nữa" Cô vẫn đang nhìn ánh mắt to tròn của Nhiên Nhiên mà nói
"Tại sao vậy? Có phải là do ba..." Nhiên Nhiên dỗi An Vy. Con bé bặm môi, nước mắt rơi xuống, hai tay cứ nắm chặt vào chiếc váy.
"Không phải đâu...chỉ là do cô có việc thôi...thỉnh thoảng cô sẽ về thăm con" An Vy ôm Nhiên Nhiên vào lòng an ủi. Phải xa con bé...cô cũng buồn lắm chứ.
"Không!! Con không cho cô đi đâu. Cô phải ở lại!" Nhiên Nhiên khóc nức nở ôm chặt An Vy
"Nhiên Nhiên..." An Vy...không nỡ rời xa Nhiên Nhiên nhưng cô cũng không thể để mặc căn bệnh này không chữa được
"Không!! Con ghét cô! Cô là đồ xấu!" Nhiên Nhiên bỏ An Vy ra rồi chạy đi.
An Vy nghe Nhiên Nhiên nói vậy mà lòng đau như dao cứa vậy. Con bé ghét cô...nhưng có lẽ như vậy thì tốt hơn. Nếu cô giả chết...con bé sẽ không đau lòng.
Những ngày sau đó, Nhiên Nhiên tránh mặt An Vy càng nhiều hơn. Mỗi khi con bé nhìn thấy cô thì chỉ chào rồi chạy đi. Cô như vậy mà cảm thấy an tâm hơn rồi.
Hôm nay, là ngày cuối cùng rồi. Cô lại nhìn thấy Lâm Dương, Lạc Tuyết, Nhiên Nhiên cùng nhau đi công viên...cô đúng là thứ đồ thừa không hơn không kém mà. Cho dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể trở thành một phần của gia đình này.
Xin lỗi Nhiên Nhiên...cô phải đi rồi... cô không thể ở bên chăm sóc con nữa
An Vy làm như kế hoạch của Nặc Hàn. Cô giả chết bằng cách cắt cổ tay. Y đã làm cho cô một con rối giả nên cô hoàn toàn có thể giả chết mà không ai nghi ngờ.
Một lúc sau, tại công viên. Lâm Dương và Lạc Tuyết vẫn đang trông Nhiên Nhiên chơi. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, hắn lấy điện thoại ra thì dòng chữ quản gia đang hiện lên. Hắn cảm thấy có chuyện không lành, liền đi ra xa rồi mới nghe.
[Chủ nhân...phu nhân...mất rồi] Quản gia hoảng hốt nói.
[Ông nói gì? Mạc An Vy lại làm trò gì nữa?] Lâm Dương không tin lời quản gia nói là thật
[Chủ nhân...xin ngài hãy nén đau thương...phu nhân cắt cổ tay trong phòng...Ban nãy người hầu vào mới phát hiện ra]
Lâm Dương không nói gì, hắn làm rơi điện thoại xuống. Giọt nước mắt vẫn đang rơi... Thế giới trước mắt hắn dường như sụp đổ. An Vy cô...tự tử sao? Là do hắn đối xử với cô quá tàn nhẫn sao?
"Nhiên Nhiên...chúng ta...về thôi..." Lâm Dương đi ra chỗ Nhiên Nhiên
"Ba...sao vậy? Con chưa chơi đủ mà?" Nhiên Nhiên vẫn không chịu xuống
"An Vy xảy ra chuyện rồi. Chúng ta phải về" Lâm Dương chán nản đưa tay ra bế Nhiên Nhiên
"Ba...Cô An Vy...làm sao vậy?" Nhiên Nhiên nhìn Lâm Dương với đôi mắt sợ hãi hỏi.
"Về thôi...ba sẽ cho con biết" Lâm Dương biết...nếu như Nhiên Nhiên biết An Vy mất...con bé nhất định sẽ không để yên. Nhưng con bé buộc phải đối mặt với chuyện này.
"Dương..." Lạc Tuyết đi ra chỗ Lâm Dương nũng nịu. Ả định khoác tay hắn thì hắn hất tay ả ra
"Bỏ ra!! Cô làm như vậy, Nhiên Nhiên ngã thì làm sao?" Hắn trừng mắt nhìn ả
Lạc Tuyết nhìn vào mắt Lâm Dương, hốc mắt đỏ...hắn...đã khóc sao? Ả cảm thấy dường như hắn ngày càng lạnh nhạt với mình. Điều này khiến ả lo sợ.
"Xin lỗi Dương..." Lạc Tuyết hậm hực nói
_____________
Về đến biệt thự, Lâm Dương nhìn người đưa xác An Vy ra ngoài...tim hắn lại đau...là do cấm thuật phản phệ... Nếu như không phải hắn đã dùng máu của hắn để kìm lại...có lẽ hắn không còn sống nữa.
"Nhiên Nhiên, An Vy...mất rồi" Lâm Dương cố gắng nén nỗi đau lại. Những lần trước...đều là hắn đến kịp mà...lần này sao hắn lại chậm chễ đến vậy?
"Ba...ba nói...gì cơ?" Nhiên Nhiên khóc. Nhiên Nhiên không tin An Vy sẽ đối xử với mình như vậy. Con bé chỉ là dỗi cô một chút thôi mà...
"Nhiên Nhiên...con không nghe nhầm đâu...An Vy...mất rồi"
"Không!! Ba là người xấu! Con không tin! Mẹ vẫn còn sống! Mẹ không chết!" Nhiên Nhiên gào khóc.
"Nhiên Nhiên..." Lâm Dương cố gắng an ủi Nhiên Nhiên
"Không!! Ba trả mẹ cho con! Ba trả mẹ cho con!" Nhiên Nhiên đổ hết mọi lỗi lên đầu Lâm Dương.
Nhìn đứa con gái mà mình hết mực yêu thương nói mình khiến mẹ của con bé chết thì hắn không đau lòng sao được? Nhưng đó là sự thật, cho dù thế nào đi nữa, Nhiên Nhiên nói đúng, hắn chính là người khiến cô bước đến đường này.
"Nhiên Nhiên..."
"Ba, tại sao chứ? Tại sao con phải gọi một con rối là mẹ chứ!?"