"Cậu nhìn những vết thương này không nhớ đến ai sao?"
"Chủ...Chủ nhân...ngài đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu"
"Cậu thật sự không nhớ đến hôm đó sao?"
"Chủ nhân...ý ngài là...phu nhân sao?" Trí Mạc đột nhiên nhớ ra. Đúng là Lâm Dương đã thật sự hành hạ An Vy bằng roi
Lâm Dương không nói gì. Hắn biết là chỉ làm mỗi việc này thôi thì làm sao có thể bù đắp hết cả những gì cô đã phải chịu đựng trong hơn 4 năm qua cơ chứ?
"Chủ nhân...nếu như phu nhân đã thành thế này rồi...ngài nên buông tay thôi" Trí Mạc biết là Lâm Dương sẽ không dễ dàng buông tay nhưng nếu không buông thì chỉ làm tổn thương đôi bên mà thôi
"Cậu cảm thấy tôi sẽ buông sao?" Nhiên Nhiên là con gái của hắn và cô...Tại sao hắn có thể buông tay được?
"Chủ nhân...từ trước tới nay...làm gì có ma cà rồng và thợ săn có thể ở bên nhau cơ chứ? Nếu không phải chết vì giảm sức mạnh thì cũng phải giết lẫn nhau vì trách nhiệm của mình thôi"
"Tôi muốn đi khỏi thế giới ngầm càng nhanh càng tốt" Lâm Dương muốn gặp An Vy...hắn muốn nói hết mọi chuyện với cô... Nhưng bệnh của cô vẫn chưa chữa được, liệu hắn làm vậy có đúng không?
"Chủ nhân, cho dù ngài có đi khỏi đây thì phu nhân sẽ không vì thế mà ngừng hận ngài đâu"
"Lúc đó là tôi quá cố chấp nên mới nghĩ rằng cô ấy không phải là thợ săn" Lâm Dương cúi đầu chán nản. Lẽ ra khi đám thợ săn tìm đến đòi người thì hắn phải biết cô là thợ săn rồi chứ...Tại sao hắn lại ngu ngốc như vậy?
"Chủ nhân...chúng ta nên về biệt thự thì tốt hơn. Ngài vừa mất đi nửa sinh lực, cơ thể rất yếu, mặc dù ở đây để dưỡng thương sẽ tốt hơn nhưng các nguyên lão biết chuyện này thì ngài nhất định sẽ bị trừng phạt" Trí Mạc lo lắng nói. Nếu như không phải vì mất đi nửa sinh lực thì hắn cũng không trở thành nỗi lo ngại như bây giờ
"Tạm thời cứ vậy đi. Tôi sẽ đi gọi Nhiên Nhiên" Lâm Dương đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm Nhiên Nhiên
"Nhiên Nhiên giậy thôi, chúng ta phải về nhà" Lâm Dương vừa mở cửa phòng ra thì không thấy Nhiên Nhiên đâu.
"Nhiên Nhiên? Con đâu rồi?" Lâm Dương hoảng hốt tìm khắp ngóc ngách của phòng.
"Chủ nhân!" Trí Mạc chạy vào phòng. Cậu cảm thấy dường như có gì đó xung quanh đây vậy
"Kỳ Lâm Dương!!! Gan to lắm! Còn dám sử dụng cấm thuật!?" Một nguyên lão phá cửa bước vào.
"Các người..." Trí Mạc quay đầu lại. Quả nhiên là không thể dấu được chuyện này.
"Ai cho các người vào đây hả!?" Lâm Dương đi ra ngoài. Hắn chỉ là đang cố tỏ ra là mạnh mẽ còn thật ra thì sức mạnh của hắn hiện tại cũng không bằng 1 phần của trước kia nữa rồi
"Ồ...Thủ lĩnh của chúng ta hay sao? Hay là ta nên nói...Tên phản đồ!?" Lão ta cười Lâm Dương một cách mỉa mai.
"Lão già khốn kiếp!!" Trí Mạc tức giận mất kiểm soát đấm lão ta nhưng đã bị chặn lại
"Hiện giờ sức mạnh còn không bằng một ma cà rồng bình thường, còn giả vờ gì nữa!?" Lão ta hiên ngang đi tới chỗ Lâm Dương.
"Ông có ý gì!?" Lâm Dương vẫn không chịu thừa nhận
"Vẫn không có thái độ hối lỗi gì sao!? Dẫn con bé vào đây!!" Lão ta ra lệnh
Lâm Dương không nói gì...nhưng trong tâm can hắn đang sợ hãi...Lão ta nói dẫn người...người nào chứ? Lẽ nào là...
"Ba!" Nhiên Nhiên bị một đám ma cà rồng dẫn vào, con bé sợ hãi gọi hắn
"Nhiên Nhiên!!!" Lâm Dương chạy đến chỗ Nhiên Nhiên thì đã bị một tên đập vào lưng mình. Vết thương của hắn còn chưa lành, làm sao có thể chịu được một lực sát thương mạnh như thế!?
"Kỳ Lâm Dương, con gái của cậu thật xinh đẹp đấy...Giống mẹ nó y đúc vậy..." Lão ta sờ mặt Nhiên Nhiên... Mới có 3 tuổi đã có gương mặt thế này rồi...lớn lên chắc chắn sẽ là một mỹ nhân đây...
"Khốn kiếp!!! Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra!! Ông không xứng để chạm vào con bé!!" Lâm Dương đau đớn không tài nào di chuyển được.
"Ba...cứu con..." Nhiên Nhiên gào thét gọi hắn, ông lão này quá đáng sợ... Sao có thể tồn tại được một thứ như vậy chứ!?
"Lập tức đem Kỳ Lâm Dương và Trí Mạc tống vào ngục. Mỗi ngày cho uống nước thánh 10 lần, mỗi giờ cho người dùng roi vào đánh 50 lần, nếu ngất thì dội nước thánh cho tỉnh... Chết thì đem ra cho thị chúng"
"Kỳ Lâm Dương, con bé này...tôi sẽ đối đãi cẩn thận. Vinh hoa phú quý không thiếu đâu" Lão ta bế Nhiên Nhiên lên
Nhiên Nhiên nghe lão ta nói như vậy mà sắc mặt trắng bệch...Cho dù con bé có là một đứa trẻ đi chăng nữa thì những thứ này con bé cũng có thể hiểu được. Đây là muốn hắn chết sao?
"Nhiên Nhiên! Đừng qua đây" Lâm Dương dùng chút sức lực để nói...Hắn hiện tại đã trở thành phạm nhân rồi...hắn không còn khả năng để bảo vệ con bé nữa
"Nhiên Nhiên...qua đây...nếu không kết cục của ba ngươi...sẽ càng thảm khốc hơn" Lão ta dùng đôi mắt đỏ liếc sang Nhiên Nhiên. Con bé không dám chạy đến nữa...con bé biết hắn là ma cà rồng, biết hắn có đôi mắt đỏ như vậy...nhưng hắn chưa bao giờ dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn con bé cả
"Vậy mới là đứa con gái ngoan...Giờ thì các người biết nhiệm vụ của mình rồi đấy"
"Vâng" Đám ma cà rồng đồng thanh nói rồi đưa Lâm Dương và Trí Mạc vào ngục.
—————
"Aiya, thủ lĩnh cao cao tại thượng của chúng tôi sao lại rơi vào kết cục thế này chứ!?" Đám ma cà rồng ngày trước bị Lâm Dương trách mắng ngay lập tức thay đổi thái độ
Lâm Dương không nói gì. Mọi thứ trước mắt hắn dường như chỉ là hư vô vậy...nhưng đây tất thẩy đều là thật. Hiện giờ điều hắn quan tâm chỉ có Nhiên Nhiên. Con bé ở chỗ lão già đó thì sao có thể sống tốt được chứ!?
"Sắp chết đến nơi còn không dám khai sao!? Đánh cho tao!!" Cả đám dùng roi quật vào người Lâm Dương.
Từng mảng thịt dường như bung bét ra hết, máu chảy thành dòng. Cứ hết lần này rồi đến lần khác, hắn ngất đi thì chúng dùng nước thánh dội vào để hắn tỉnh...Nước thánh ngấm vào vết thương khiến hắn cảm thấy sống không bằng chết. Vết thương của hắn đã nặng giờ lại nặng hơn. Nếu không phải vì Nhiên Nhiên và An Vy...hắn chắc chắn sẽ không muốn sống nữa.
"Dừng lại, ta có chuyện muốn nói với cậu ta" Nguyên lão đi vào đứng nhìn Lâm Dương đang bị treo lên thập giá mà hành hạ.
"Kỳ Lâm Dương, muốn chuộc tội chứ? Vậy tôi cho cậu một cơ hội... Giết Mạc An Vy, cậu và con gái có thể đi khỏi thế giới ngầm"