Mạc An Vy đang trên lầu, cảm thấy đói bụng, liền xuống lầu để lấy gì đó ăn thì cô thấy Kỳ Lâm Dương đang ngồi ăn hoa quả, trên tay đang cầm quyển sách rất nhàn rỗi liền chạy xuống nằm lên đùi hắn.
Hắn thấy cô nằm như vậy cũng không ngạc nhiên mấy mà chỉ hỏi cô: "Em đói không?"
"Đói" Mạc An Vy chọt chọt vào ngực Kỳ Lâm Dương
Hắn không nói gì, liền nhẹ nhàng đút hoa quả cho cô ăn. Mạc An Cô Vy cảm thấy rất hài lòng, cô cọ quậy một lúc thì thấy người hắn thơm thật đấy, mùi hương bạc hà toả ra làm cô càng cảm thấy dễ chịu. Cô chỉ muốn ngủ say một giấc.
Bỗng nhiên có cái gì đó chọc vào đầu cô làm cô thấy khó chịu. Chưa kịp hỏi hắn thì hắn đã nói: "Em mà còn cựa quậy nữa là anh không chịu được nữa đâu"
"..." Mạc An Vy câm nín không dám nói gì. Mặt cô đỏ bừng, từ từ quay đầu sang phía bàn.
Cô đột nhiên nghĩ tới một cách, đánh lạc hướng suy nghĩ của Kỳ Lâm Dương. Cô liền hỏi: "Hạo Dương... Vẫn không chịu thả Linh Linh ra sao?"
Kỳ Lâm Dương thở dài, gấp cuốn sách lại rồi trả lời: "Em biết tính cách của nó mà"
"Không được, không thể để nó làm gì con bé được. Em sẽ cho nó một trận" Mạc An Vy ngồi bật dậy, cô vừa bước xuống thì Kỳ Lâm Dương lại kéo tay cô lại
"Chuyện của hai đứa, em can thiệp được sao? Để chúng tự giải quyết"
"Linh Linh là con dâu của em đấy, em không thể để con bé bị ức hiếp được"