Thượng Quan Khương cùng Kiều Tuyết tiến vào bên trong, không quên khoác lên người những chiếc áo choàng màu đen của hai kẻ xấu số.
-A...Thượng Quan Khương, ta chợt nghĩ ra một chuyện.- Kiều Tuyết búng tay cái tách, mắt nhìn về phía Thượng Quan Khương.
-Gì?- Thượng Quan Khương nhìn thẳng, tiếp tục rảo bước
-Đáng nhẽ ra lúc nãy ta nên tra khảo hai kẻ đó, hỏi rõ ngọn ngành những thứ này.-Kiều Tuyết thở dài, đáng lẽ nàng nên nghĩ ra sớm hơn. Bây giờ thì...quá muộn rồi.
-Kiều Tuyết, không kịp đâu.- Thượng Quan Khương nói. Lúc đó hắn đã nghe thấy tiếng bước chân của vài người đi xuống. Có lẽ là những kẻ đi sau. Kiều Tuyết huyền khí không mạnh bằng hắn, đương nhiên không thể cảm nhận được ở diện tích xa. Với cả, Thượng Quan Phong đã bảo là mau mau, có nghĩa là cũng sắp diễn ra rồi. Còn thời gian để tra khảo sao?
-Hừm...-Kiều Tuyết ra vẻ băn khoăn, đúng lúc đó hai người đã nhìn thấy ánh sáng.
Hai người bước vào một căn phòng lớn. Không giống căn phòng cũ, căn phòng này rộng hơn cả trăm, cả nghìn lần. Hơn nữa trên đầu hoàn toàn thông thoáng, có thể nhìn thấy trời xanh. Lại còn rất đông người. Tất cả đều mặc áo choàng đen. Có kẻ lực lưỡng đứng gác, có kẻ xếp hàng cầu khấn, có kẻ tất bật chạy đi chạy lại. Và...cũng có những kẻ nô lệ đang bị trói.
Ở chính giữa trung tâm của căn phòng có một cái bệ cao nhỏ. Hình như xung quoanh là...trận pháp. Cái vòng tròn ngôi sao lớn đó không thể lẫn đi đâu được. Đó chính là trận pháp gọi hồn mà Hiên Viên Ngoại đã từng nhắc đến trong một buổi học về Huyền Khí. Bọn chúng đang định làm cái quái gì vậy?
-Tất cả hãy chú ý lên đây.- Ở bên trên cao có một cái hành lang nhỏ. Mà những kẻ đang đứng trên hàng lang không ai khác là kẻ đã tấn công vừa rồi, một kẻ mặc áo choàng đen tóc xõa dài vừa nói, một cô gái ăn mặc hở hang lố bịch. Mà quan trọng hơn, ở trên đó chỉ có một kẻ duy nhất đang ngồi, hắn đã giấu đi khuôn mặt của mình. Đó có lẽ là người có vị trí cao nhất.
-Kiều Tuyết!- Thượng Quan Khương gọi khẽ.-Cô hãy đi đến căn chòi kia.- Thượng Quan Khương hướng mắt về phía một căn chòi ở phía cao hơn rất nhiều so với chỗ mà những tên kia đứng, đang vẫn còn ba tên đứng gác.- Còn ta sẽ tiến sát tới chỗ bọn chúng. Khi nào ta bắt đầu hành động, hãy yểm trợ cho ta.
-Như thế rất nguy hiểm.- Kiều Tuyết nói.
-Chẹp, đâu còn cách nào khác, đi thôi.- Thượng Quan Khương nói xong liền theo kế hoạch vừa để ra mà đi.
Kiều Tuyết cũng đâu còn cách nào khác, đành nghe theo.
Nàng nhanh chóng tìm cầu thang lên phía trên. Quái lạ! Sao xung quanh đây lại không có cầu thang để lên phía trên nhỉ?
-Nàng nghĩ ngợi một lúc, lại nhận thấy Thượng Quan Khương đã mất hút rồi. Quái lạ? Hắn đi đâu được nhỉ?
Mà khoan. Hắn có huyền khí dịch chuyển tức thời mà. Có gì đâu mà lại không lên được.
Nói chung là, người gặp khó khăn bây giờ chỉ có mình nàng. Xin lỗi nhé, Thượng Quan Khương. Có trách thì chỉ trách kế hoạch ngươi đề ra quá ư không cẩn thận.
-Hỡi những đứa con của thần sấm sét, giờ tị đã điểm. Chúng ta hãy cất lên bài ca chúc phúc.- Kẻ nặc áo choàng đen đứng trên kia nói tiếp. Lập tức tất cả những ai có mặt ở đại điện đều quỳ rạp xuống, miệng liên tục nói gì đó. Kiều Tuyết cũng quỳ xuống, không quên theo dõi những kẻ trên kia.
-Chuẩn bị lễ vật.- Tiếng hô vừa vang lên, lập tức một loạt các cô gái mặc y phục màu trắng vị mang lên trận pháp. Mười hai cô gái đứng vào mười hai giao điểm của ngôi sao, liên tục van nài cầu xin:
-Tha cho tôi, tôi còn con nhỏ...
-Tha cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì các ông muốn.
Và đủ các tiếng van nài, khóc than. Thế nhưng, tất cả chỉ là vô dụng.