Huyết Thù Sát Lệnh

Chương 13: Giọt lệ yêu đương



Sau thoáng giây thảng thốt, Lâm Kiếm Hổ nhận ra đối phương chính là Thù Thiếu Phong, gã quát to một tiếng, kiếm thế vụt vù lao nhanh về phía trước, kiếm quang ánh xanh tua tủa chỉa vào hướng Thù Thiếu Phong.

Nguyên Thù Thiếu Phong sau khi rời khỏi Tiên Sa động, ngày đêm đăng trình đến Hỏa Long bảo.

Mười mấy ngày đường vật lộn với tuyết mưa to, gió bụi dọc đường, chàng mới đến được Hỏa Long bảo trước là trả thù cho cha, sau là cho mẹ.

Chàng vừa vào cửa bảo gặp ngay bốn hán tử vạm vỡ chẹn lối không cho vào, tức giận chàng quật cho mỗi tên một chưởng chết tốt.

Qua hai chiếc sân rộng, chàng đang trầm tư nhìn cảnh vật xưa thì đột nhiên Lâm Kiếm Hổ xuất hiện.

Thoáng trông thấy chàng, gã liền vung kiếm tấn công liền.

Thù Thiếu Phong đã từng mục kích qua thế kiếm lợi hại của Lâm Kiếm Hổ, đâu dám đón thẳng vào thế kiếm của đối phương, lập tức hú to một tiếng, nhấc người bắn vọt vào không trung hơn bốn trượng cao.

Lâm Kiếm Hổ ngỡ ngàng trước thuật khinh công của Thù Thiếu Phong cao diệu như thế, gã không khỏi khiếp thầm vội đề mạnh chân khí lao người đuổi theo.

Chợt nghe sau lưng có một luồng kình phong ập tới, Thù Thiếu Phong kêu lên một tiếng, xoay nhanh người lại tống ra một chiêu Huyết Sát Lệnh.

Sau một tiếng nổ dội động mấy từng không, đôi đối thủ rơi nhẹ xuống đất cách nhau gần chục bước, bốn ánh mắt chằm chằm nhìn nhau đến tóe lửa.

Lâm Kiếm Hổ sắc mặt vụt đanh lại, thân hình liền chớp động, thế kiếm hiểm ác đánh túa ra như dường sét giật.

Thù Thiếu Phong trấn áp khí huyết đang xung lên, song chưởng vụt vù như thoi đưa, tạo thành một bóng chưởng khít khao như sơn nhạc, đối kháng lại thế hiểm của địch phương. Trong khoảnh khắc, đôi đối thủ vừa công vừa thủ đã mười chiêu.

Lâm Kiếm Hổ càng đấu càng khiếp hãi, gã không ngờ Thù Thiếu Phong nội lực thâm hậu triền miên chẳng dứt.

Gã đâu biết rằng Thù Thiếu Phong sau khi được hạt châu từ trong đầu rắn quái kia thâm nhập nội thể như được truyền rót nội lực gần trăm năm tu luyện.

Lâm Kiếm Hổ vụt lạnh lùng cất lời :

- Đứa con hoang, mi đã gặp kỳ ngẫu chăng?

Thù Thiếu Phong nhếch môi cười lạt :

- Lâm Kiếm Hổ, té ra mi cũng tinh mắt đấy! Đừng tưởng ta như hồi xưa mà uy hiếp mãi.

Lâm Kiếm Hổ bật cười ha hả :

- Mi chưa biết trên tay ta là cây kiếm độc chắc?

Thù Thiếu Phong buông tràng cười khanh khách :

- Chớ nhiều lời, thử thì biết ngay!

Lâm Kiếm Hổ hừm lên một tiếng giận dữ, vung mạnh độc kiếm trên tay, bảy đạo hào quang lóe ngời rực rỡ, uy mãnh như bảy thớt giao long từ trên không bổ xuống, xỉa vào các yếu huyệt châu thân của đối thủ.

Vừa thoáng thấy đối phương chớp động thân hình, Thù Thiếu Phong lập tức hú to một tiếng trợ uy, song thủ đồng thời xòe rộng ra, năm thức Huyết Sát Lệnh từng chiêu, từng chiêu tiếp nối bủa ra như mưa cuồng bão dữ...

Lâm Kiếm Hổ dễ đâu chịu lép, thét lên một tiếng như cọp rống, bảy chiêu theo độc kiếm vũ lộng như gió thảm mây sầu...

Song phương lại quây quần, khoảnh khắc thêm hai mươi chiêu...

Lâm Kiếm Hùng đứng tại ngưỡng cửa đại sảnh đường, mục kích từ đầu trận đấu, không khỏi thán phục Thù Thiếu Phong: “Ranh con này học đâu võ công mà tiến bộ nhanh đến thế? Chắc là tà môn, nếu hắn tu luyện thêm thời gian ngắn nữa, ngay đến như ta đối phó còn phải nhận thảm bại chứ đừng nói đến Lâm Kiếm Hổ”.

Lửa giận bỗng trào dâng đỉnh óc, y thầm nghĩ: “Phải giết cho kỳ được hắn để diệt hậu họa!”

Lúc bấy giờ Thù Thiếu Phong và Lâm Kiếm Hổ đã giao đấu nhau trên trăm hiệp, thắng bại vẫn chưa rõ phân.

Lâm Kiếm Hổ tức tối lồng lên như thú dữ điên mồi :

- Thiếu Phong, nếu hôm nay đại thiếu gia không lấy được đầu mi, ta thề chẳng bao giờ đặt chân vào chốn giang hồ.

Thù Thiếu Phong nhếch môi cười khinh miệt :

- Lâm Kiếm Hổ, mi luyện võ công đã mười mấy năm nay mà không bằng ta bước vào làng võ nghệ chưa trọn một năm. Thật đúng là hạng bị thịt!

Lâm Kiếm Hổ bị đối phương mỉa mai, giận đến đỏ mặt tía tai, gầm lên như trâu điên, thanh kiếm trên tay lia mạnh trở ra.

Thù Thiếu Phong cả kinh, vội tung người lên năm trượng cao, tránh thế kiếm của đối thủ, hỏa tốc hai tay chưởng bổ thẳng xuống người Lâm Kiếm Hổ.

Đầu chưởng đâm thủng qua làn kiếm khí, phát ra những âm thanh kỳ lạ...

Lâm Kiếm Hổ trông thấy đối phương tựa chim ưng lộn bổ trở xuống một cách liều lĩnh như thế, lòng thầm rúng động, vội vận thêm ba thành công lực truyền vào thế kiếm.

Phằng!...

Và tiếp theo tiếng nổ là hai tiếng huỵch, huỵch nặng nề, cả hai người cùng bật ra sau hai trượng và đồng ngất người hôn mê luôn tại chỗ.

Hốt nhiên một bóng trắng từ trên không nhanh như sao xẹt lướt vào hiện trường, những cao thủ Hỏa Long phái chưa kịp phản ứng gì thì bóng trắng kia biến mất và mang theo cả Thù Thiếu Phong.

Mọi người cả thảy đều cả kinh thất sắc, chẳng thể nào ngờ được chỉ trong tích tắc người ấy đã ra tay cứu thoát Thù Thiếu Phong.

Mọi người chưa kịp định thần, bỗng nghe Chưởng môn nhân Lâm Kiếm Hùng quát lên :

- Đuổi theo mau!

Tiếng quát của Lâm Kiếm Hùng đã kéo mọi người quay về thực tại, lập tức tiếng hò hét ầm ĩ, mấy trăm cao thủ Hỏa Long phái ồ ạt đuổi theo sát nút.

Hỏa Long bảo của Hỏa Long phái ở Phong Sơn như bị một lớp mây mù ảm đạm bao phủ...

Ai đã cứu Thù Thiếu Phong?

Bóng trắng nọ là ai?

Người của Hỏa Long phái lùng sục khắp phong sơn, song chẳng thấy bóng dáng Thù Thiếu Phong với người áo trắng kia đâu cả...

* * * * *

Trong rừng đêm, bóng người áo trắng cắp theo Thù Thiếu Phong phi thân lướt đi như bay...

Đêm càng vào sâu trời càng lạnh, một cái lạnh nhẹ nhàng khoan khoái, khác hẳn với cái lạnh se sắt cắt buốt da người của mùa đông.

Thù Thiếu Phong thần trí dần dần phục hồi, thở một hơi dài và mở choàng mắt ra... Vầng trăng xanh đã chênh chếch ngang sườn non, rọi nghiêng bóng tháp nằm vắt qua người chàng.

Cảm thấy trong người hơi lành lạnh, Thù Thiếu Phong quét mắt nhìn quanh, thấy nơi mình nằm là một phiến đá to bằng phẳng dưới một cội cổ thụ rườm rà.

Chàng chỏi tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh, trước mắt chàng là một tòa tháp cao vút, uy nghi, bốn bên rừng thông mút mắt, đỉnh núi ánh trăng đầy.

- Đây là đâu? Ai đã cứu chàng đến chốn này?

Tất cả hiện tại và quá khứ ngổn ngang bàng hoàng như giấc mộng dài không đầu không đuôi, khiến chàng nghĩ ngợi mãi không thôi...

Đột nhiên, từ sau tòa cổ tháp đen sì vọng lên giọng ca buồn da diết...

Vầng trăng lạnh khi mờ khi tỏ,

Khác chi lòng ta lúc khổ lúc buồn

Chàng ơi! Chàng như con thuyền lênh đênh trên biển cả.

Có biết đâu là biến đợi biến chờ chăng?

Tình dang dở lòng tái tê.

Trăng sầu muôn thuở lòng thêm não nùng!...

Trời đêm vốn đã vắng vẻ buồn tênh, lại thêm giọng ca bổng trầm não ruột, khiến lòng người chẳng khỏi tái tê.

Thù Thiếu Phong đang giữa trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, lạ lùng dáo dác nhìn quanh...

Giữa đêm khuya tứ bề hoang vắng, đâu thình lình lại có giọng ca thê lương đến thế, phải chăng là ma quỷ định trêu người?

Chàng còn đang sửng sốt quét mắt nhìn khắp bốn bề, giọng ca bỗng im bặt ở nửa chừng.

Tiếp theo đấy là một bóng trắng mường tượng như một oan hồn nhẹ nhàng đáp rơi bên cạnh.

Chàng chưa kịp nhận rõ bóng nọ là quỷ hay ma, chợt cảm thấy cần cổ lạnh ngắt như bị một vật chi sắc bén đè lên.

Thù Thiếu Phong kinh hãi hét to :

- Ai?

Bóng trắng nọ vì đứng sau lưng chàng nên không sao trông rõ diện mạo của đối phương.

Chàng chỉ nghe một giọng nói sắc lạnh từ bóng trắng phát ra :

- Thù Thiếu Phong, ngươi phải nói thật, trong lòng ngươi yêu cô gái nào nhất?

Thù Thiếu Phong nghe xong câu nói ấy cảm thấy vụt rơi vào giữa trăm trượng sa mù, đầu óc rất đỗi hoang mang, không hiểu đối phương tại sao lại hỏi câu ấy và với dụng ý gì.

Chàng lắc đầu hỏi lại :

- Tại hạ muốn hiểu trước dụng ý của tôn giá, hỏi lên những điều vặt vãnh không đâu ấy để làm gì.

Giọng nói của bóng trắng càng sắc lạnh hơn :

- Thù Thiếu Phong nếu mi chẳng chịu nói tách bạch ra, ta giết chết mi ngay.

Qua câu thứ hai, Thù Thiếu Phong đã nhận ra giọng nói của đối phương là một thiếu nữ, chàng kinh ngạc nhủ thầm: “Nàng là ai? Phải chăng là ân nhân cứu ta hay là...”

Chàng nhẹ thở dài một tiếng cất lời :

- Té ra là một vị nữ Bồ Tát, tôn giá hỏi để làm gì? Tại hạ đang bị trọng thương, cô nương muốn sát hại xin cứ ra tay.

Thiếu nữ áo trắng hừ lên một tiếng, ra vẻ tức tối :

- Nếu mi ngoan cố chẳng chịu nói, ta hành hạ mi cho đến lúc nào mi trả lời mới thôi.

Thù Thiếu Phong lắc đầu :

- Cô bảo tôi tách bạch như thế nào đây? Tôi biết đầu đuôi ra sao mà trả lời?

Thiếu nữ cười sắc lạnh :

- Thù Thiếu Phong, trên đời mi quen được mấy cô gái?

Thù Thiếu Phong cười héo hắt :

- Nếu kể quen nhau thì khá nhiều nhưng tri âm chỉ có một.

Thiếu nữ hỏi dồn :

- Là ai?

Thù Thiếu Phong khẽ lắc đầu, giọng buồn buồn :

- Không thể nói cho cô rõ được, là chuyện bí mật riêng tư, không ai được quyền bắt tôi phải nói ra.

Thiếu nữ áo trắng giọng trở nên rắn rỏi :

- Nhưng ta quyết biết cho kỳ được!

Thù Thiếu Phong chừng như rất bất mãn, hừ lạnh :

- Cô tưởng kề đao trên cổ tôi thế, tôi sẽ sợ hãi mà nói chăng. Thù Thiếu Phong này chưa khi nào cúi đầu trước đao kiếm.

Thiếu nữ áo trắng nghe Thù Thiếu Phong nói cứng cỏi như thế, thoáng giật mình nghĩ ngợi một lúc, rồi đổi thái độ ôn hòa :

- Vậy với cách nào mi mới chịu nói ra?

Thấy lời lẽ đối phương đã khá ôn tồn trở lại, Thù Thiếu Phong không khỏi lạ lùng thầm nhủ :

- Cô gái này quả thật kỳ quái! Tại sao nàng cứ nằng nặc hỏi lên câu ấy? Ta đã gặp nàng lần nào chưa?

Số thiếu nữ mà chàng quen biết không dưới sáu bảy nàng.

Dĩ vãng như triều dương cuồn cuộn trôi về trí não...

Chàng nhớ rõ tứ phụng của Tiên Sa động đều yêu chàng, buồn thay Hoài Nhu Thục đã vì chàng mà bị sư phụ bắt giam, nghe nói nàng được một vị hòa thượng cứu giải nhưng đã mất tăm.

Lĩnh Nhược Y thì quá yêu chàng đâm ra thù hận.

Tiêu Mỹ Thoa và Mai Mục Tuyền dưới quyền lực của Lĩnh Nhược Y không dám thổ lộ tâm tình.

Rồi Âu Dương Hạ Lan con gái của Bắc Yêu Phi Cơ đối với chàng một dạ chân thành, vì chàng mà đi biền biệt.

Thêm một ả Tống Hoành Dung, con gái của Bảo chủ Kiếm bảo Tống Ngược Sinh đã một lần hại chàng mất hết võ công.

Người mà chàng yêu thương nhất chính là Thượng Quan Linh Lan, lại vì hờn ghen cùng Âu Dương Hạ Lan mà bỏ đi không một lời từ biệt.

Bao nhiêu rắc rối đau thương từng lớp kéo qua tâm não chàng, kẹp trong những tiếng thở dài não ruột phát ra từ đáy lòng.

Thù Thiếu Phong thầm hiểu thiếu nữ đang hỏi gạn chàng kia nhất định là một trong số các nàng đó. Nếu như chàng đáp chẳng khéo, lửa ghen của đối phương tất sẽ khơi trào, sinh mạng chàng ắt hẳn khó vẹn toàn.

Chàng đắn đo mãi và cuối cùng lặng im luôn, vì không đáp đấy mới là thượng sách.

Thiếu nữ áo tráng đợi mãi không chịu được, to tiếng thúc giục :

- Nếu mi không khứng nói ra đừng trách ta ra tay lang độc.

Thù Thiếu Phong cười ảm đạm :

- Cô nương và tại hạ có thù chăng?

- Không?

- Đã chẳng oán thù sao lại đòi giết tôi? Giết người một cách vô duyên cớ như thế cô nương không hối tiếc sao?

Thiếu nữ áo trắng cười lạnh lạt :

- Ai bảo mi chẳng khứng nói ra, đây là lần cuối cùng ta hỏi mi, kẻ nào mi yêu nhất?

Thù Thiếu Phong vẫn khăng khăng lắc đầu :

- Câu nói ấy tối chưa thể khẳng định để đáp cho chính xác được, cô muốn giết muốn chém tùy ý.

Thiếu nữ áo trắng thầm tự hỏi: “Mình có yêu chàng chăng?”

Con tim nàng trả lời: “Phải! Mình đã yêu chàng!”

Thiếu nữ áo trắng long lanh lệ, khẽ rút ngọn kiếm ném xuống đất, thì thào nói trong hơi thở rối loạn :

- Thù Thiếu Phong... tin rằng trong lòng của những thiếu nữ kia, Hoài Nhu Thục này là kẻ yêu chàng nhất...

Thù Thiếu Phong vội vã quay nhanh người lại :

- Nhu Thục cô nương, là cô nương thật ư? Tôi đang mơ hay tỉnh đây?

Nàng buồn bã gật đầu :

- Vâng, chính tôi đây!

Bỗng hai giọt lệ cảm kích từ khóe mắt Thù Thiếu Phong lăn dài xuống má...

Hoài Nhu Thục ngẩn người ngạc nhiên hỏi :

- Sao công tử lại khóc? Chả lẽ tôi cứu công tử là sai ư?

Thù Thiếu Phong không nén được tiếng thở dài :

- Tôi thực sự cảm kích cô nương vô cùng, nếu không có cô nương thì Thù Thiếu Phong này táng mạng tại Hỏa Long bảo rồi.

Hoài Nhu Thục vô vàn cảm khái, hồi lâu nàng mới khẽ cất tiếng hỏi :

- Thương thế của công tử có đỡ hơn không?

- Đỡ... đỡ nhiều lắm!

Thù Thiếu Phong đưa mắt chậm chậm nhìn thật sâu vào đôi mắt đen như nhung của Hoài Nhu Thục, bất giác chàng giật mình sửng sốt.

Từ đôi mắt ấy thoáng ngập đầy u sầu não nùng và đôi má ửng hồng vương đầy hạt châu sa.

Chàng ngẩn người ra một lát mới hỏi :

- Nhu Thục cô nương, sao cô nương lại khóc?

Hoài Nhu Thục đưa tay lau khô nước mắt, đoạn nói :

- Không, chẳng qua tôi...

Cổ họng nàng như có một vật chi chẹn lại, làm nàng uất nghẹn, chẳng thể nào bày tỏ được nỗi lòng mình.

Thù Thiếu Phong băn khoăn hỏi :

- Chẳng qua sao?

- Chẳng qua tôi chợt nhớ đến một điều...

Thù Thiếu Phong vụt ngắt lời :

- Hối hận vì đã cứu tôi?

- Không...

- Vì tôi mà cô đã bị sư phụ bắt giam vào ngục thất?

Nàng nhẹ lắc đầu :

- Không phải!

- Vậy chứ vì sao?

Hoài Nhu Thục cười chua xót :

- Nỗi lòng chẳng thể nào bày tỏ được!

Thù Thiếu Phong sững sờ. Tất nhiên qua lời nói và cử chỉ của Hoài Nhu Thục, chàng cũng cảm nhận được nỗi lòng nàng.

Trên kia lá lất phất rơi, với hiện trạng bốn bề hoang vắng chỉ có cô nam quả nữ, hoàn cảnh ấy làm sao không khơi dậy tình cảm trong lòng hai người? Thế là lửa tình đã chôn kín trong nội tâm Thù Thiếu Phong bừng dậy, chàng lặng nhìn giai nhân tuyệt sắc trước mặt mà nghe tim đập thình thịch.

Hoài Nhu Thục chầm chậm ngồi xuống cạnh chàng ngất ngây nhìn.

Thù Thiếu Phong khích động cất tiếng gọi :

- Thục muội!

Nàng cũng nhỏ giọng thổn thức :

- Phong huynh!

Thù Thiếu Phong đưa tay ôm chầm Hoài Nhu Thục vào lòng, rồi thì nụ hôn nóng bỏng gắn lên mội nàng.

Hoài Nhu Thục từ từ nhắm nghiền đôi mắt, hai giòng lệ chảy dài trên má.

Nàng khóc vì sung sướng hay vì bi ai?

Nàng mềm nhũn tựa người vào lòng Thù Thiếu Phong, như thể nụ hôn của chàng đã cướp mất hồn phách nàng.

Trên cây cổ thụ lá vàng vẫn rơi nhẹ nhàng xuống, kẹp đâu đây tiếng vạc ăn sương vọng về...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.