Hội trưởng Netero lại dặn dò thêm về việc chú ý an toàn các kiểu, nhưng Du Quai mải ăn, chẳng thèm để ý đến ông, ông bắt đắc dĩ gãi đầu một cái, dẫn Beans rời đi.
Netero rời đi được khoảng nửa tiếng thì thí sinh số 2 xuất hiện. Số 2 vô cùng cao lớn cường tráng, cao ít nhất 2 mét rưỡi, cơ bắp cuồn cuộn ẩn đầy sức mạnh.
Vốn tưởng rằng mình sẽ là người đầu tiên có mặt, ai dè mình lại là số 2, thí sinh đó tức giận, muốn xem kẻ đến đầu kia là ai. Ai dè chỉ thấy một thằng nhóc tầm 10 tuổi, trắng trắng mềm mềm ngồi ăn kẹo dưới đất. Trước ngực thằng nhóc là tấm bảng số 1.
"Đùa nhau à ? ! Thằng nhóc này lại có bảng số 1 !" Số 2 rất bất mãn, hung dữ lại gần Du Quai, rất vô liêm sỉ đe dọa đứa bé: "Cút ngay đi nhãi con, đây không phải là chỗ cho mày........."
Lời chưa dứt, đầu của Số 2 đã lăn lông lốc xuống đất, mắt vẫn trợn tròn. Vài giây sau, cơ thể nặng trịch của hắn cũng đổ xuống sàn đánh uỵch.
"Quần áo bẩn rồi." Du Quai phủi phủi mấy hạt bụi trên vạt áo, lại cho một viên kẹo vào mồm. Máu từ cái thi thể bên cạnh chảy ra lênh láng, Du Quai xịch sang một bên để tránh làm bẩn quần áo, tiếp tục ăn kẹo.
Hơn 10 phút sau, cửa thang máy lại mở, thí sinh số 3 và số 4 bước vào. Họ mặc quần áo rất đặc biệt, mang bên mình nhiều loại vũ khí khác nhau, cả hai đều lộ ra vẻ nguy hiểm.
Có vẻ như họ rất tự tin, chưa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy họ bàn luận: "Ah, tao cứ tưởng bọn mình sẽ đến sớm nhất cơ, không ngờ đã có hai người nhanh hơn."
"Đến sớm hơn chưa chắc đã là giỏi hơn, có lẽ chúng nó may mắn mới thế."
"Cũng đúng, để tao xem chúng nó là ai......."
Hai người bước vào hội trường, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía cái góc duy nhất có người kia. Đập vào mắt là một cỗ thi thể to lớn. Trông hắn cơ bắp cuồn cuộn, hẳn khi còn sống cũng là dạng gân guốc, ấy vậy giờ đây đầu lìa khỏi cổ, máu me lênh láng. Bên cạnh thi thể là một đứa bé mặc đồ trắng xinh đẹp như một thiên thần đang chậm rãi ăn kẹo. Dường như cảm nhận được tầm mắt của họ, đứa bé liếm ngón tay, ngẩng đầu lên nhìn.
Đôi mắt đen kịt như vực sâu thăm thẳm, nhìn họ như nhìn một món đồ hay một con vật đã chết vậy. Nó mặt vô biểu tình liếm ngón tay, trông không đáng yêu chút nào mà như là đang liếm máu vậy, lại còn thêm mái tóc đen dài, trông hệt như một con búp bê ma ám trong phim kinh dị, đáng sợ vô cùng.
Hai thí sinh kia lập tức sợ đến hồn phi phách tán, không dám nói câu nào, run rẩy lui về góc tường, chỉ sợ nó chú ý tới mình.
Người đến đông dần, mà ai vào cũng đều bị Du Quai dọa sợ. Họ không sợ gϊếŧ người, nhưng gϊếŧ người xong lại còn thản nhiên ngồi ăn kẹo bên cạnh thi thể thì quả là kinh hoàng. Hơn nữa nó lại còn là một đứa bé đang yêu như thiên thần, sự đối lập làm họ còn sợ hơn.
Cửa thang máy mở ra, một tên ăn mặc diêm dúa như hề bước vào. Những người tới đây phần lớn đã từng tham gia cuộc thi thợ săn rồi nên đều biết hắn là ai. Tất cả bắt đầu xì xào: "Là Hisoka."
"Chết rồi, không ngờ hắn lại đến."
"Năm ngoái hắn gϊếŧ bao nhiêu là người, lại còn đánh giám khảo trọng thương, sao còn quay lại......."
Hisoka bước đến đâu mọi người đều tránh ra nhường đường cho hắn đến đấy, ai nấy đều sợ chọc phải hắn. Vì vậy góc Du Quai ngồi càng thêm nổi bật, mà thật ra có cái thi thể nằm đó là đủ nổi bật rồi.
Hisoka ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào góc đó một lát, trợn tròn mắt, sau đó nhếch môi, hưng phấn cười lớn.
Du Quai đang ăn bánh ngọt, bỗng thấy có thứ gì bay lại gần, vì không có sát khí nên nó mặc kệ, nghiêng đầu sang một bên, mấy quân bài Poker cắm sâu vào bức tường phía sau nó.
"Ku ku ku ku ~~~~~~~" Một đôi giày mũi nhọn xuất hiện trước mắt Du Quai, sau đó là một khuôn mặt xa lạ ghé sát vào mặt nó, người kia hứng phấn cười, véo má nó: "Ah, Trái táo nhỏ ~ Em đã đi đâu vậy ~ ?Làm anh tìm mãi cơ ~~~ ?"
Du Quai không biết Trái táo nhỏ là ai, không phải là gọi nó nên nó mặc kệ, cho nốt miếng bánh vào miệng, liếm liếm kem trên ngón tay.
Hisoka thấy nó không trả lời thì nheo mắt, hỏi: "Nhóc con, anh là ai ?"
Du Quai lại nhìn hắn một cái, không biết, ngậm ngón tay mặc kê hắn. Khí tức người trước mắt bỗng thay đổi, sát khí xuất hiện, Du Quai vẫn ngậm ngón tay, tay kia giơ lên theo phản xạ, Hisoka nhanh chóng lùi ra đằng sau, trên khuôn mặt hắn đã xuất hiện một vệt dài bắt đầu đổ máu.
Hisoka xoa mặt, nhìn thanh kiếm vừa xuất hiện trong tay Du Quai thì nheo mắt, cười to hưng phấn. Đồng thời ném mấy chục lá bài Poker về phía Du Quai.
Du Quao vẫn chưa mạnh bằng trước kia, dù có kiếm nhưng nó mới khôi phục lại được vài phần khả năng chiến đấu mà thôi. Nó không thông minh, nhưng cơ thể nó được tạo ra vì chiến đấu, đó là bản năng của nó. Xung quanh Du Quai nhanh chóng xuất hiện một vòng tròn Niệm lực, chặn lại các quân bài của Hisoka.
Hisoka thấy Du Quai biết dùng Niệm thì lại càng hưng phấn, sát khí tăng vọt. Du Quai cảm nhận được sát khí liền chủ động tấn công. Ngay lập tức xung quanh hai người như có động đất, những tảng đá lớn không ngừng rơi xuống, bụi mù mịt, lại thêm động tác của họ quá nhanh, khiến các thí sinh khác không nhìn được gì.
Hơn 10 phút sau, Hisoka lùi lại, trên người có không ít vệt máu, hắn cười lớn, chậm rãi thu sát khí lại. Không còn sát khí, Du Quai liền dừng lại. Khi không có lệnh, nó chỉ gϊếŧ người khi có sát khí mà thôi. Sàn nhà đã vỡ nát, xung quanh toàn gạch đá nhưng nó không quan tâm, lại chui về góc tường ngồi tiếp.
Người kia lại tới gần nó, Du Quai ngẩng đầu, chỉ thấy hắn cười híp mắt: "Ah ~ Thật tuyệt đó ~ Tiểu Quai ~ Ha ha ha ~ Anh rất hài lòng ~!" Dù không mạnh bằng trước kia, nhưng tiềm lực của Du Quai rất lớn, chắc chắn sau này nó sẽ vô cùng mạnh.
Không hổ là trái táo ngon miệng nhất của hắn !
Dù hài lòng, nhưng việc Du Quai quên mất hắn làm hắn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Ngồi trước mặt Du Quai, Hisoka rút điện thoại ra từ trong túi áo, gọi: "Ừ ~ Mua kẹo hộ tôi với ~ Ừ ~ Loại nào cũng được, mua nhiều nhiều nhá ~ Chọn loại nào ngon ngon đó ~!"
Bé con nghe thấy kẹo thì ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn hắn. Hisoka hài lòng cười, chỉ tay vào mặt mình nói: "Anh là ai, hả ~?"
Du Quai không quen biết gì hắn, vốn nó không định kết bạn với người này đâu, nhưng nghe thấy kẹo nó liền thay đổi ý định, lễ phép tự giới thiệu: "Grao, em tên là Du Quai."
Grao là gì? Hisoka tròn mắt, véo mặt nó, nói: "Em phải nhớ kĩ đó nha~ Anh là Hisoka ~ Hi ~So~ Ka ~!"
Trí nhớ của Du Quai rất kém, nhưng nó thấy cái tên này quen quen, dù gì cũng là "bạn bè" bao năm, nó chỉ quên mất chủ nhân cái tên đó thôi. Nó liền nói: "Hisoka, chíp chíp chíp, kẹo !"
"..........Hở? Em nói gì cơ ?" Hisoka không hiểu, nhưng nghĩ thầm chắc thằng nhóc mới học được tiếng dân tộc thiểu số ở đâu, hắn không để ý nữa, lại véo má Du Quai một cái: "Từ giờ phải nghe lời anh mới có kẹo, nghe chưa ~!"
Vì kẹo, đương nhiên là Du Quai nghe lời.