Có một loại tâm trạng ngớ ngẩn chung của những người đang yêu chính là bên cạnh người ấy đều muốn thời gian có thể trôi chậm lại một chút, con đường kia xa hơn một chút. Thế nhưng không tránh khỏi càng mong đợi lại càng trôi mau.
Không cần nhìn vào gương Tú Vy cũng biết mình bây giờ trông ngốc đến mức nào, dù cố kìm nén nhưng tim vẫn đập những nhịp điên cuồng.
Đến trước cổng, Đình Phong cố ý thắng gấp, Tú Vy không kịp phòng bị theo quán tính đổ người về phía trước đầu thì đập vào lưng cậu, tay ôm chặt hai bên hông. Đình Phong cố nhịn cười, đếm thầm trong miệng, đến tiếng thứ ba quả nhiên tiếng nói của nhỏ vang lên.
"Đau quá, cậu chạy xe kiểu gì thế?"
Đình Phong làm mặt tỉnh bơ, quay ra sau: "Kiểu gì là kiểu gì? Tại cậu muốn lợi dụng tớ thì nói đại đi!"
"Gì chứ? Ai... ai lợi dụng cậu?" Mặt Tú Vy đỏ bừng.
Cậu không đáp, dùng ánh mắt nhìn xuống eo mình ý muốn nói "Còn nói không lợi dụng?". Tú Vy nhìn theo mắt cậu, ý thức được mặt mũi đỏ gay, nhảy ra khỏi xe. Ngẩng đầu lên thấy gương mặt đang cố nhìn cười của ai kia càng làm nhỏ bối rối, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách.
"Tớ... về đây!" Tốt hơn hết là nên về, nhỏ xoay người đi thẳng một nước.
Lại nghe tiếng gọi của cậu ở sau lưng: "Này, cứ thế mà về à?"
Tú Vy thông minh mới không thèm trả lời, sở thích của cậu chính là chọc nhỏ ngượng đến chết thì thôi, đáng chết mà.
Thấy nhỏ sắp băng qua đường, Đình Phong cười lớn, giọng nói dễ nghe lại cất lên, bớt phần chọc ghẹo lại: "Chưa hoàn thành xong nhiệm vụ đưa thư đã về rồi sao?"
Bước chân của nhỏ chậm lại, năm giây sau lập tức xoay người đi thẳng đến cái chuông cửa nhanh như làn gió, ấn lia lịa.
Đình Phong ngồi trên yên xe, ngắm nhìn bộ dạng lúng túng của nhỏ tâm trạng trở nên vui vẻ. Cô gái ngốc này da mặt vẫn mỏng như vậy, dù bị cậu chọc biết bao nhiêu lần vẫn bối rối đỏ mặt. Thật không hiểu nổi?
Cậu vốn không biết con gái khi đứng trước người mình yêu đặc biệt trở nên ngốc nghếch, nhịp tim thì loạn, chân tay thì lóng ngóng. Chẳng qua vì lý trí còn sót lại bị tình cảm rút sạch cả rồi.
Cả hai vừa vào đến cửa đã bị mùi thức ăn thơm phức kích thích vị giác. Có một điều không cần bàn cãi chính là tay nghề nấu nướng của cô Mai rất cừ, cô ấy là người gốc Hoa nên mấy món ăn được cô nấu ra đều có cả sắc cả vị rất tuyệt vời đặc trưng của người Hoa. Tú Vy thích ăn đồ do cô nấu nhất. Có lẽ cũng vì lý do ấy mà cái miệng của Đình Phong cực kỳ kén chọn, món ăn chỉ cần cho quá liều lượng dầu hay muối, đường,.. một chút thôi cậu cũng gác đũa không thèm ăn. Nhớ hồi cuối năm lớp 10, cả lớp chọn mở tiệc liên hoan tại nhà cô chủ nhiệm đây là quyết định của Tú Vy sau khi thảo luận đóng góp ý kiến với lớp và cô chủ nhiệm. Hôm đó tất cả món ăn cô chủ nhiệm đều đích thân xuống bếp nấu, lúc bày ra cả một bàn tiệc hấp dẫn vô cùng. Mọi người ăn rất ngon miệng chỉ trừ Đình Phong, cậu ăn rất ít, toàn chờ đến khi cô nhắc mới miễn cưỡng cầm đũa. Lúc tàn tiệc, trên đường về Tú Vy bị cậu mắng cho một trận rằng tại sao không ra ngoài liên hoan rủ về nhà cô làm gì, hỏi một lúc cậu mới nói đồ ăn rất khó nuốt. Quả nhiên là kết quả của việc được nuông chiều đến hư.
Ngửi được mùi thức ăn, bụng của cả hai đều sôi sùng sục, Đình Phong bỏ tạm cặp xuống sofa, nhào vào bếp. Tú Vy đi theo phía sau nghe cậu kêu gào.
"Mẹ ơi, con đói, cơm chín chưa?"
Hoàn toàn giống một đứa con nít.
"Ôi, giật cả mình!"
Tú Vy cười thầm, đi tới chào Bà Mai: "Thưa cô con mới tới!"
"Ấy, sang chơi hả con? Phong, giúp mẹ dọn chén đĩa đi, chín rồi, Tiểu Vy lên lầu gọi chú xuống ăn cơm luôn nha con!" Bà Mai nói, tay vẫn bận rộn nêm nếm thức ăn.
Mức độ thân thiết đến nỗi mỗi ngõ ngách nhà cậu Tú Vy đều nắm rõ, nhỏ dạ một tiếng rồi đi lên lầu gọi chú Dương.
Lúc xuống cả một bàn thức ăn đều được bày sẵn, nhìn mà thèm thuồng. Nhỏ đi tới giúp Đình Phong xới cơm: "Để tớ!"
Cậu nhường nhỏ xới cơm còn mình đi lấy ly rót bốn ly nước xếp ngay ngắn.
Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười nói của Bà Mai và Tú Vy, còn lại hai cha con ông Dương là im lặng ngồi ăn. Ông Dương và Đình Phong có chung một thói quen ăn cơm không thích nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ chen vào một hai câu vừa đủ duy trì bầu không khí.
"Phải rồi, sắp tới sinh nhật Phong, hôm đó cô tính làm một bữa tiệc nhỏ con chuyển lời đến mẹ nói cô mời mẹ hôm đó đến chơi nhé!"
"Dạ, con sẽ chuyển lời." Tú Vy gật đầu.
Bà Mai lại quay sang cậu con trai quý tử của mình nãy giờ vẫn cắm đầu ăn: "Coi con kìa, đừng ăn nữa, mẹ hỏi này..." vỗ nhẹ vào tay cậu, bà tiếp lời: "Năm nay có muốn mời bạn không? Mẹ tổ chức tiệc cho con."
Đình Phong gắp một miếng đậu gũ sốt Tứ Xuyên, lắc đầu đáp: "Thôi đi mẹ, con lớn rồi còn tiệc làm gì? có phải thôi nôi nữa đâu."
Ngồi bên cạnh nghe cậu nói vậy Tú Vy cố nhịn cười nhưng khóe môi vẫn cong lên không giấu được. Vừa hay Đình Phong liếc sang trông thấy bèn trừng mắt: "Cậu cười cái gì?"
"Không... không..." Tú Vy buông đũa, xua tay.
"Ơ cái thằng này, khi không nói chuyện lớn tiếng với con bé làm gì?" Bà quắc mắt nhìn cậu, lại gật đầu tiếp tục chủ đề ban nãy: "Không mời thì làm một bữa tiệc gia đình vậy, Tiểu Vy nhớ sang chơi đấy!"
Nhỏ còn chưa kịp trả lời đã nghe cậu trêu chọc: "Phải rồi, cậu nhất định không được vắng mặt, nếu không bánh kem lại dư đấy!" Tiếp sau là một màn cười vui vẻ.
Tú Vy trợn tròn mắt, quay sang thấy cái mặt hí ha hí hửng chỉ muốn bóp chết cậu.
Ông Dương nãy giờ vẫn im lặng bỗng cất lời: "Tình hình sức khỏe của mẹ con dạo này thế nào rồi?"
"Mẹ con khỏe ạ, vẫn đều đặn uống thuốc."
Ông Dương gật đầu lại tiếp tục ăn.
Tú Vy phụ bà Mai dọn chén đĩa, nhỏ xắn tay áo định rửa thì nghe bà Mai ngăn cản: "Để đó cho cô giúp việc rửa, ra ngoài ăn trái cây thôi!" Nói xong bà kéo tay nhỏ ra phòng khách.
Ông Dương ngồi một bên đọc báo, Đình Phong đã tắm qua thay một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái, ngồi xem ti vi. Ngước mắt thấy Tú Vy và mẹ mình đi ra cậu bèn ngồi dịch sang một bên.
Tú Vy liếc nhìn đồng hồ cũng trễ, ăn được vài miếng trái cây thì định xin phép ra về. Nhưng vấn đề là thư mời phụ huynh vẫn chưa đưa cho ông Dương, nhỏ thấp tha thấp thỏm hết nhìn ông Dương lại nhìn Đình Phong. Thật sự không biết phải đưa bằng cách nào.
Ở bên cạnh, Đình Phong liếc thấy cái bóng của nhỏ xoay tới xoay lui như con lật đật phản chiếu trên tấm kính đối diện. Cậu biết nhỏ đang băng khoăn vấn đề gì, nhìn cái mặt nhăn nhó của nhỏ cậu không giận mà chỉ thấy buồn cười.
"Cậu mau thực hiện nhiệm vụ của mình rồi về đi!"
Tú Vy đang cắn một miếng cam, cậu bất thình lình lên tiếng làm nhỏ suýt sặc. Ông Dương và bà Mai đang trò chuyện cũng nhìn về bên này. Nhỏ hiểu nhiệm vụ mà cậu nói, thở hắt một hơi nhỏ lấy trong cặp ra thư mời rồi đi tới đưa cho ông Dương. Đình Phong chỉ nhìn một cái, cũng không bày tỏ thái độ gì.
"Đây là thư mời phụ huynh, cô chủ nhiệm nhờ con đưa cho chú." Tú Vy cắn răng nói.
Ông Dương nhận lấy, mở ra đọc, gương mặt ngày một khó coi. Bà Mai ngồi bên cạnh thấp thỏm lo lắng, lại nhìn thủ phạm vẫn ung dung ngồi xem ti vi mà không khỏi bực bội, thằng nhóc này chưa biết trời sắp bão rồi hay sao mà thảnh thơi vậy chứ?
Biểu cảm này của ông Dương càng khiến Tú Vy không dám về.
Một lúc sau, ông bỏ bức thư mời xuống bàn, nhìn cậu quát một tiếng: "Tắt ti vi đi!"
Đình Phong nghe lời, lặng lẽ tắt ti vi. Cậu nhìn sang cha mình mặt đã đỏ bừng vì giận cũng hiểu lần này tránh không khỏi. Phải, từ lúc quyết định đã dự liệu mọi kết quả rồi nên không mấy bất ngờ.
"Mấy lời tao từng nói mày nghe không lọt tai đúng không?" Ông Dương gằng giọng.
Cậu cuối mặt, vẫn im lặng.
"Kìa mình, có gì từ từ nói!" Bà Mai chủ trương.
"Em im lặng! Nó như vậy đều do em chiều hư." Ông nói với vợ, giọng điệu rất không vui. "Lại học hành chễnh mãng, toàn khối có 400 đứa nó nằm ở hạng 380, mặt mũi tôi biết giấu ở đâu đây?"
Thấy không ổn Bà Mai bèn quát cậu một tiếng: "Còn không mau xin lỗi ba đi, lần sau không được như vậy nữa."
"Con xin lỗi, nhưng mà con thật sự không học nổi đâu!" Cậu ngước mắt lên, hòa hoãn nói một câu nhưng câu sau lại như mồi lửa châm vào cơn giận bừng bừng của ông Dương.
"Mày nói cái gì? Là mày không chịu cố gắng, Tiểu Vy một tuần ba buổi đến dạy kèm mà mày vẫn học ra cái thành tích mất mặt như vậy, rõ ràng không xem sự cố gắng của người khác ra gì. Mày không cảm thấy có lỗi với tao với mẹ mày thì cũng nên có lỗi với con bé chứ!"
Lần này Đình Phong lại im lặng. Tú Vy lặng lẽ nhìn thấy biểu cảm nặng nề trong đôi mắt cậu, nhỏ không hiểu ý nghĩa của ánh mắt đó, cũng như không hiểu rõ ràng hồi cấp một cậu có thành tích ngang bằng với nhỏ mà bây giờ lại trở nên như vậy.
"Quá mất mặt, đi, ra trước cửa nhà quỳ đến khi mặt trời lặng cho tao, quỳ ở đó mà suy nghĩ xem bản thân mất mặt như thế nào?" Ông Dương đập bàn, chỉ tay về phía cổng.
Mặt bà Mai tái mét, dù gì cũng là con trai cưng lại bắt nó quỳ ở ngoài dưới cái nắng gần bốn mươi độ bảo bà không xót mới lạ.
"Kìa mình, con nó biết lỗi rồi, anh tha cho con lần này đi!"
Tú Vy bước lên định nói đỡ: "Chú à..." nhưng mấy câu sau im bặt vì lời nói của cậu.
"Được rồi, con quỳ! Mẹ đừng có xin ba nữa, con không có sai ở đâu hết, chẳng lẽ học dỡ cũng có tội."
Nói rồi cậu bước ra cửa, dáng người thắng tấp.
Ông Dương suýt lên cơn đau tim, nghiến răng quát: "Bất hiếu!" Rồi bỏ về phòng.
Hai cô cháu Tú Vy và bà Mai đi tới đi lui trước cửa nhà, nóng ruột nhìn Đình Phong đang quỳ ngoài nắng. Tuy rằng thương con nhưng quy tắc của gia đình không thể phá bỏ, người làm chủ gia đình vẫn là ông Dương. Tất cả mọi việc ông đều nuông chiều bà và Đình Phong, chỉ cần không vượt quá giới hạn ông đều phất tay cho qua, ông yêu vợ thương con nhưng rất nguyên tắc, có một vài chuyện không được là không được.
Dưới cái nắng gay gắt buổi trưa, Đình Phong vẫn quỳ rất vững vàng, cậu khoanh tay lại nhìn thẳng về một hướng, không nghiêng ngã, không xê dịch. Gương mặt góc cạnh bị nắng chiếu xuống càng làm sáng bừng làn da không tỳ vết. Mồ hôi trên trán chảy dọc xuống hai bên má. Phần áo phía sau ướt đẫm một mảng.
Qua hơn một tiếng, nắng vẫn gắt như vậy, mà Đình Phong chưa được đứng lên. Bà Mai đau lòng không nhìn nữa đi vào trong năn nỉ ông Dương mặc dù biết sẽ vô ích.
Cả khoảng sân chỉ còn lại Tú Vy, nhỏ cắn răng sự day dứt ăn mòn lý trí còn sót lại, cuối cùng nhìn thấy cậu cắn môi liền sụp đổ. Nhỏ chạy ra rồi quỳ xuống bên cạnh cậu, ánh mắt chỉ còn lại sự kiên quyết.
Từ nhỏ đã rèn luyện thể thao nên sức chịu đựng của Đình Phong hoàn toàn chống đỡ nổi, một tiếng đồng hồ quỳ dưới nắng chẳng qua chỉ tốn một ít thể lực và mồ hôi mà thôi, cậu không hề yếu đuối như mẹ tưởng. Vẫn còn đang suy tư không ngờ lại thấy Tú Vy chạy tới quỳ rạp bên cạnh, cậu sửng sốt cả buổi cứ nhìn nhỏ. Đến khi ý thức được hành động này cậu lập tức nhíu mày, quát lớn: "Cậu điên à? Mau đi vào trong đi!" Sức đề kháng của Tú Vy vốn yếu, quỳ nửa tiếng thôi sẽ phát bệnh cho xem.
"Tớ quỳ với cậu, là tớ dạy không tốt, tớ cũng có lỗi."
Cậu không cảm động chút nào ngược lại còn có chút bực bội và tức giận: "Lảm nhảm đủ rồi đấy, tớ không cần cậu thương hại nghe rõ chưa. Đứng dậy!"
Tú Vy không trả lời, kiên quyết quỳ cùng cậu. Mặt Đình Phong rất khó coi, nghiến răng nói: "Lê Tú Vy tớ nói cậu đứng dậy!"
"Không!" Ánh mắt nhỏ đầy vẻ kiên quyết.
Đến giờ phút này Đình Phong mới biết thì ra đằng sau dáng vẻ nhỏ bé trông cực kỳ yếu đuối của nhỏ là một cá tính quật cường đầy cố chấp.
Cậu biết có nói gì cũng vô ích, im lặng một lúc giọng cậu cất lên có chút bất lực: "Cậu không nên như vậy!"
"Còn cậu không đáng bị như vậy! Đình Phong hứa với tớ được không, thi cuối kỳ cậu phải tăng hạng." Tú Vy cảm thấy đầu mình hơi choáng, giọng nói cũng nhỏ hơn một chút.
Một cơn gió mạnh thổi qua khiến tóc hai người có hơi rối, cậu nhìn gương mặt hơi nhợt nhạt của nhỏ có chút đau lòng: "Được, chỉ cần cậu chịu đứng lên tớ sẽ hứa. Cậu muốn tăng đến hạng 1 cũng được!"
Tú Vy hằn học lườm: "Cậu thôi lừa tớ đi, rõ ràng là một lời hứa không thực hiện được còn mang ra lừa tớ. Không đứng lên!" Giọng nói còn có chút hờn dỗi.
Không ngờ Đình Phong lại bật cười, cậu đưa tay vỗ đầu nhỏ rồi vò mạnh: "Sao cậu cứng đầu thế?"
Khoảng sân lại vang lên tiếng cười của hai đứa.
Bà Mai nhìn ra thấy thế buồn bực cũng vơi đi không ít, giá như con bé sau này là con dâu của bà thì tốt biết mấy.
Hơn ba mươi phút sau, ông Dương đi ra thấy Tú Vy cũng quỳ ở đó không chịu đứng lên đành nhượng bộ.
"Đứng lên hết đi! Toàn một đám cứng đầu."
Nói rồi ông quay người vào trong, đi được mấy bước liền nghe tiếng hét của hai mẹ con bà Mai.