Sau khoảng thời gian đó, sức khỏe tôi bị sụt giảm trầm trọng dù tinh thần đã trở lên tốt hơn nhiều so với lúc trước.
Mối quan hệ của chúng tôi chính là cứ nhàn nhạt như thế, không tiến không lùi.
Thật ra đồ tự ti như tôi cũng chỉ cần một lời xin lỗi, không cần gì hơn nhưng buồn cười là ngay cả một chữ xin lỗi tôi cũng không nhận được.
Buồn cười là rõ ràng không phải lỗi do mình nhưng trong đầu tôi vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói “là mày sai, là chính mày sai, nếu không tại sao lại như thế đâu?” Kiêu ngạo ngay cả một cái móng tay cũng không bức ra được, nghẹn trong lòng, tự ti đến cùng cực.
Ngâm mình trong phòng tắm 2 tiếng đồng hồ, da dẻ cũng tái nhợt, nhăn nheo lại, tôi lau gương bị hơi nước làm mờ, nước đọng lại li ti trên gương, phía sau mờ ảo hơi nước nóng, tôi nhìn mình trong gương, cảm thán
“haizz sao lại xấu như vậy...”
Tôi nhìn cái trán đen rõ rệt so với da mặt, lấy tay chà rất lâu, nhưng không có bất cứ tác dụng nào, tóc dài đến eo màu nâu nhạt ướt sũng dính lên người tạo thành cảm giác thật khó chịu.
Lấy chiếc kéo sắc nhọn, tôi xén một đoạn dài tóc xuống, tóc chỉ còn đến ngang vai, nhìn lại mình trong gương đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, đã nuôi tóc rất dài rồi, tại sao nghĩ cắt liền cắt như vậy? Tôi cảm thấy mơ hồ, choáng váng, có cảm giác như đã từng thấy hình ảnh tương tự ở đâu đó rồi, hiện tượng dejavù, lồng ngực co thắt lại đau đến mức tôi phải ngồi sụp xuống sàn.
Một vài phút sau cảm thấy khá đỡ, tôi mới đứng dậy quấn khăn lau tóc, mặc quần áo.
Lúc dọn dẹp lại sàn nhà, tôi nhặt chiếc kéo lên, nhìn lại mình trong gương một lần nữa, trán cao nhưng lại thật đen...!tôi hít một hơi sâu, túm một đoạn tóc trước mặt, đưa kéo cắt.
Che đi sự u ám của khuôn mặt này, dù sao, cắt cũng đã cắt rồi!
Đã mấy tháng trôi qua, bản thân thật không có một chút tiền đồ, cứ luẩn quẩn quanh cái vòng đó mãi, có vẻ như sự kiêu ngạo này đã bị tổn thương quá sâu sắc đi.
Kết thúc rồi mới nhìn ra được nhiều chuyện, bỏ qua con mắt màu hồng mới thấy được nhiều thứ mà bản thân bỏ qua lại buồn cười như thế nào.
Đúng là ấm áp, ham muốn sự ấm áp nhỏ nhoi đó đến nỗi tự biến mình thành ngốc nghếch.
Ai mà cậu ta không nói chuyện đùa giỡn đâu? Ngay cả thời gian nhắn tin với tôi cũng là nhắn tin với người khác, công khai với tôi cũng là để chọc tức người yêu cũ.
Một bộ dáng đào hoa đến bản thân tôi cảm thấy ngột ngạt.
Vốn là ngay ban đầu dự định chính là bỏ lỡ, thích đến đâu cũng sẽ bỏ lỡ, nhưng tôi phải là người chủ động.
Chính là khó chịu đến không buông được xuống, nghẹn khuất!
Mấy cái quote thất tình, nhạc buồn đúng là combo hủy diệt, tôi share nhiều đến nỗi cậu ta phải nhắn tin an ủi tôi vui lên, đừng cứ mãi buồn bã nữa.
Tôi lại đứng trước gương, cười nhạo chính mình, bệnh thần kinh! Rõ ràng trong đầu rất rõ ràng này đó, thế nhưng tại sao vẫn là khó chịu như vậy? Có những việc không thông suốt thì đau đầu, mà thông suốt rồi thì đau lòng, tôi chính là vừa đau đầu vừa đau lòng....
Tại sao những người khác chia tay đều rất nhanh quen người mới, còn tôi lại cứ dậm chân tại chỗ như thế, da mặt dày như thế.
Cậu ta là báo ứng của tôi à? Hay là do tôi xấu nên vòng luẩn quẩn mới bé như vậy? Bất kể nguyên do gì cũng cảm thấy cực kỳ bực mình.
Vì cái gì đâu? Không hiểu sao mối quan hệ này từ lạnh nhạt bỗng trở lên mập mờ khó tả, nhưng chính là khi tôi có hành động hơi phá giới hạn, cậu ta sẽ tránh né tôi, còn khi cậu ta chủ động rất nhiều chuyện, tôi lại cật lực né tránh, ăn ý đến buồn cười.
Tôi nói chuyện càng ngày càng thoải mái hơn, không còn bộ dạng u sầu nhạt nhẽo khách sáo như lúc quen nhau nữa, tôi học tính xấu rồi!
Trước đây tôi lo lo sợ sợ, cẩn thận từng ly từng tí, không một lần được tôn trọng, được để ý, bây giờ ngang ngược vô lý lại được xun xoe dỗ dành.
Đúng là người có máu ngược.
Trước đây tôi năn nỉ gãy lưỡi đưa tôi về lúc học tối, nhà tôi gần trường thật, nhưng phải đi qua một đoạn không có đèn, được rồi, là tôi sợ ma chứ không sợ tối, đều nhận được câu “xem xét” rồi đi mất dạng, giờ tôi không cần nói gì cũng tự đi theo đưa tôi về gần nhà mới đi.
Thật khó hiểu.
Có lẽ là thứ gì càng dễ dàng càng không trân trọng đi...!Cứ mập mờ như vậy kéo dài thời gian xuống đến nỗi tôi không rõ ràng hiện tại mối quan hệ này là gì, không phải bạn, làm quái gì có thứ bạn giằng tay nắm tay đan năm ngón để ủ ấm, lại tuyệt đối không phải người yêu.
Nhìn bó lớn bó nhỏ người yêu cũ của cậu ta, tôi phải cảm thán là mình xấu thật...!haizz cái sự tự ti chết tiệt này không cách nào tiêu trừ được, lởn vởn liên tục trong đầu tôi mỗi lần nghĩ về nó, như một căn bệnh vậy..