[Tôi lại mơ một giấc mơ kì lạ.
Trong ngôi nhà to lớn, tôi ôm một đứa trẻ, ở xa có người đang tiến lại gần, trên tay cầm chiếc trống bỏi lắc lắc.
Người đó đối xử với tôi rất tốt, cùng tôi chơi đùa với con, chăm con cũng rất khéo.
Thời gian trôi thật nhanh, tôi chứng kiến đứa trẻ từ lúc lọt lòng đến khi biết lẫy, biết bò, biết đi, bi bô tập nói.
Đứa trẻ đó rất ngoan, hiểu chuyện và thông minh.
Tôi thấy mình dẫn đứa trẻ lên một đài cao, phía dưới là hàng ngàn hàng vạn quan lại, dân chúng quỳ lạy, phía sau tôi là một người cao lớn.
Đứa trẻ càng lớn tôi lại càng u buồn, không hiểu sao lại u buồn như vậy.
Tôi lại thấy mình nằm trên giường, cả người không có một chút sức sống, người đó cầm bàn tay tôi đặt nhẹ lên má, nói gì đó tôi không nghe rõ, tôi tiến lại gần, thấy sợi chỉ đỏ buộc trên tay ‘tôi đang nằm’ bỗng nhiên đứt ra, rơi xuống.
Người đó nhặt lên, nắm gọn trong lòng bàn tay, trầm mặc.
“Mười năm vợ chồng, mười bốn năm kề vai sát cánh, nàng đối với ta đã bao giờ rung động hay chưa?”
Tôi sững người nhìn chằm chằm vào người đó, trong đầu văng vẳng câu hỏi thật chua xót: “Đã bao giờ rung động hay chưa?”]
Mở mắt dậy, trần nhà trắng xóa, trên tay tôi đang truyền dịch, đầu choáng váng.
Có tiếng mở cửa, tôi quay sang thấy chú Han đang cầm cặp lồng cháo
“Jimin, tỉnh rồi à? Đói bụng chưa?”
“Vừa mới tỉnh thôi ạ.
Chú ăn gì chưa?”
“Chú mang cháo vào ăn cùng con, một người ăn sẽ rất buồn” chú Han cầm bát, múc ra hai bát nhỏ, mùi cháo thơm nức phòng
“Cảm ơn chú, con sẽ ăn thật ngon miệng ạ”
“Ăn nhiều lên chút, con bây giờ vẫn yếu quá, vận động một chút liền ngất rồi”
“À đúng rồi, chú có thấy người đưa con vào bệnh viện không ạ? Con đang đi nhờ ô của người ta mà ngất đi, chắc người đó bị dọa dữ lắm, người đó còn đưa con chạy trong mưa nữa”
“Không sao, không sao.
Đó là đàn anh của con đó, Kim Jonghyun, nhớ chứ? Cũng may là gặp Jonghyun vừa đi tập luyện về”
“Anh ấy ở công ty của chú sao?”
“Đúng vậy, con nhớ không? Thực tập sinh nam đầu tiên của công ty, thằng nhóc rất tốt bụng”
“Ah, chân của anh ấy hồi phục thật tốt, chấn thương lúc đó rất nặng” tôi múc thêm một bát cháo nữa “Anh ấy vẫn là thực tập sinh ạ?”
“Debut năm 2012 rồi, cùng với nhóm.
Lúc đó con đã ngủ say được 1 năm rồi, không rõ là bình thường”
“Vậy anh ấy còn ở công ty không? Sau khi ra viện con muốn đến cảm ơn anh ấy”
“Còn đó, cứ đến công ty nếu con thấy chán, cậu ấy mới từ bên Nhật về, chú đã cho nhóm sang Nhật một thời gian nhưng không hiệu quả lắm, đành rút về nước hoạt động trong nước thôi.
Công ty có thêm rất nhiều người mới, chú định ra mắt một nhóm nam nữa.
Nhóm này nhất định sẽ bùng nổ”
“Vậy sao?”
Tôi trả lời bâng quơ, nhìn ra ngoài cửa kính, suy nghĩ cũng bay bay.
Kim Jonghyun, Hyun? Trong trí nhớ mơ hồ của tôi, có một người rất chăm chỉ, thực tập sinh rất vất vả, cố gắng, nỗ lực.
Người đó nhảy rất tốt, chỉ là một sai sót bất ngờ khiến cho chân bị chấn thương nặng.
Người đó thật sự rất nỗ lực.
Trước đây thi thoảng tôi đến chơi có mang theo một ít đồ ăn, tôi hay mời mọi người ăn đồ ăn, chỉ vì thấy người đó suốt ngày phải ăn mì, thật sự vất vả.
Chuyện Jonghyun bước chân vào công ty của chú Han cũng rất thú vị, khi bắt đầu dự án nhóm nhạc nam, staff đã mơ thấy Jonghyun và tìm đến tận nơi anh ấy sống, gặp được và chiêu mộ về.
Tôi chưa từng đến Gangneung, Gangwon nhưng nghe staff kể nơi đó là vùng quê nghèo, khác hẳn so với Seoul phát triển, nhộn nhịp này.
Jonghyun đến đây, vô cùng kiên định, tự lập, rời xa nhà, xa quê hương để theo đuổi ước mơ.
Đó là Jonghyun trong ấn tượng của tôi.
Tôi không thân, chỉ là biết một chút như vậy, hai năm tôi rời đi, không biết công ty đã thêm những ai, đã thay đổi những gì, mọi người đã trải qua những gì.
Hai năm thật ngắn, cũng thật nhiều thứ bỏ lỡ....