Im Here-Như Là Em Chưa Từng Yêu Anh

Chương 74: Những Chuyện Đã Từng Bỏ Qua





Tôi nằm lăn lộn trong chăn, không ngủ được.

Cái ôm vừa nãy khiến tôi cảm thấy rối bời.

Hệ thống sưởi trong nhà hoạt động rất tốt, tốt đến mức tôi cảm thấy nóng vô cùng trước cái thời tiết giá lạnh như ngoài trời.

Tung chăn ra, tôi ngồi dậy, không ngủ được! Vò đầu bứt tai, trong đầu lại vang lên câu nói của Jonghyun vừa nãy
“Cảm ơn em vì đã trở về?”
Câu nói này là sao? Mối quan hệ trước đây của tôi và Jonghyun là như thế nào? Tôi nhíu mày đào sâu lại quá khứ, trong ấn tượng của tôi về Jonghyun không có gì nhiều, cũng không thân thiết đến mức nói chuyện thường xuyên, thậm chí Jonghyun còn rất ít nói, chỉ tập trung vào chơi game hoặc tập luyện, tâm lý của tôi lúc đó còn không ổn định, lên xuống thất thường, rất ít khi trò chuyện thân thiết với người khác.

Vậy tại sao Jonghyun lại nói như vậy? Là do đầu tôi hai năm không dùng đến nên quên mất nhiều chuyện sao? Nhưng còn câu nói phía sau? Anh ấy nói nhưng tôi không hiểu nổi
“Anh đã tìm rất lâu, nhưng tất cả đều nói em không có ở trên đời , thật may vì em đã quay trở lại?”

Tôi là ai sao? Tôi là Han Jimin, tại sao những người xung quanh lại không biết tôi? Cũng có thể là do tôi ít trò chuyện với người khác, nhưng tại sao lại không có tôi ở trên đời? Bỏ đi! Rối hết cả đầu, tôi ngốc nghếch thật, lời của một người đang say rượu tôi cũng tin và thắc mắc được, lại còn mất ngủ nữa chứ! Tôi lắc đầu, nằm xuống giường thở dài một hơi, ngủ! Ngày mai là cuối tuần, tôi cũng được nghỉ, ngày mai sẽ được ngủ nướng, sau đó sẽ đi lòng vòng xung quanh một chút, dạo này bận rộn khiến tôi chẳng có thời gian đi đâu chơi, cuộc sống thật nhạt nhẽo.

Nghĩ thông suốt xong tôi quyết định nhắm mắt đi ngủ, đầu óc thoải mái cũng dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

Thời tiết lạnh lẽo bên ngoài, trong nhà ấm áp, thật thích....
Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, tôi nhìn thấy một cô gái đang kéo trên tuyết cành cây khô, tiến lại gần hang động, ở đó có người nào đó đang nằm dựa vào vách hang, trang phục của họ trông rất cổ xưa
“Trận chiến này là do ta sơ xuất, hại ngươi lưu lại trong tuyết, xin lỗi ngươi” cô gái đó vừa cúi đầu nhóm lửa vừa nói
“Là do ta tính toán chưa thật sự chu toàn, nàng không cần phải tự trách bản thân như vậy”
“Ta đã để lại đánh dấu, quân tiếp viện sẽ nhanh chóng đến cứu trợ, ngươi vẫn ổn chứ?”
“Nguyệt, ta sẽ không để nàng rơi vào tình trạng như thế này một lần nào nữa”
“Được rồi, bớt nói nhiều, ngươi đang bị thương đó quân sư, ngươi vẫn ổn chứ? Có vấn đề gì phải nói với ta”
“Nguyệt, ta lạnh, nàng có thể lại gần một chút được không?”
Cô gái đó đắn đo một lúc, quyết định nhích lại gần, ngọn lửa cháy âm ỉ giữa trời tuyết rơi không đủ để ủ ấm cả hai người
“Ngươi đỡ lạnh chưa?”
“Lạnh quá...”
“Vậy như thế này có ấm lên chút nào không?” cô gái đó mím môi, dang tay ôm lấy người kia vào lòng, lấy áo choàng đắp lên người cả hai
“Một chút” người kia nói nhỏ, đầu dụi vào lòng cô gái đó
Ở phía xa là tôi đây nhướn mày, gì đây? Show ân ái à? Rồi tôi có mặt ở đây để làm gì? Nhìn người ta yêu đương sao? Khoan đã, cô gái kia có chút quen mắt, tôi quay đầu lại định tiến lại gần xem họ là ai mà lại quen mắt đến thế, nhưng lúc quay đầu lại chỉ có một mảng tuyết trắng, không có ai cả? Điều gì đang xảy ra thế này?
“...nàng đối với ta đã từng rung động hay chưa?”
Tôi xoay người lại về hướng phát ra âm thanh đó, nhưng có lẽ là do tôi nghe nhầm rồi đi? Không có ai cả, cũng không có âm thanh nào cả, xung quanh tôi chỉ là tuyết, một mảng trời tuyết trắng xóa, không gian im lặng một cách đáng sợ, tôi chớp mắt, cảnh sắc thay đổi, xung quanh tôi là một khu chợ sầm uất, người dân đi lại, mua sắm sôi nổi, những dải màu hoa rực rỡ, tiếng ồn ào đối lập hoàn toàn so với vẻ yên ắng vừa nãy.

Phía trước tôi có một người áo trắng, một người mặc váy hồng nhạt, nhẹ nhàng sánh vai trên phố, đi qua những hàng quán trên đường, đùa giỡn nhau và cười rất vui vẻ.


Lại là show ân ái? Tôi lắc đầu nhìn ra chỗ khác, không đúng! Hai người vừa nãy chẳng phải chính là hai người tôi thấy đang sưởi ấm trong màn tuyết rơi sao? Họ là ai vậy? Chớp mắt một cái, cảnh vật lại thay đổi.

Tôi xoay một vòng nhìn thật rõ xung quanh, cảnh sắc này là thật hay giả? Rõ ràng rất chân thực nhưng đến khi vô ý chớp mắt một cái thôi cũng sẽ chuyển sang khung cảnh khác mất rồi? Tôi nhìn thấy hai người họ ở rất nhiều nơi, hình như nơi nào cũng có bóng dáng họ sánh vai bên nhau, họ là một đôi sao? Hình như đúng vậy, sau rất nhiều hình ảnh trôi qua, có cười, có khóc, có yên bình, có náo nhiệt, có tranh đoạt, có ca tụng,...!tôi thấy họ cùng nhau bước vào lễ đường.

Không gian đỏ rực treo chữ hỉ, khắp nơi vui mừng, nhưng dường như người con gái kia cảm xúc không phù hợp cho lắm, trong ánh mắt của cô ấy có gì đó rất buồn, không nói ra được, chỉ là rất buồn.

Cô ấy đưa tay ra sờ từng hoa văn lễ phục, những tơ vàng óng ánh thêu hình rồng, thở dài một hơi, quyết định bước chân vào lễ đường.

Tại sao lại...không vui? Rõ ràng hai người đã bên cạnh nhau lâu như vậy, gả cho người đối xử với mình vô cùng tốt như vậy, tại sao trên mặt lại xuất hiện biểu cảm không vui?
“Đã từng rung động, chỉ là thay vì yêu, ta cảm thấy mắc nợ ngươi nhiều hơn, ngươi rất tốt với ta, ta biết, nhưng làm sao bây giờ, trong lòng ta, không chịu thay đổi một người khác, người đó rời đi rồi, vẫn còn lì lợm không chịu ra khỏi trái tim này.

Rất muốn dành một vị trí cho ngươi, nhưng lại chỉ có thể nói với ngươi ba từ, thật xin lỗi”
Rung động, nhưng không phải yêu? Tôi khó hiểu nhìn người con gái đó đang đứng trước gương chải tóc, ánh sáng đột nhiên chói lòa, tôi lấy tay che mắt, mắt nhắm lại, sáng quá! tại sao lại sáng như thế này? ‘Reng reng reng’.


Tiếng chuông báo thức vang lên kéo tôi về thực tại.

Mồ hôi toát ra ướt đẫm, hóa ra gió thổi rèm che dồn vào một góc, khiến cho ánh nắng chiếu thẳng vào mắt tôi mới khiến cho tôi có cảm giác chói lòa như trong giấc mơ vừa nãy.

Tôi nhớ lại giấc mơ kì quái đó, không hiểu sao kí ức giống như có cánh vậy, bóc ra, bay đi từng mảng, từng mảng một, tôi muốn đưa tay nắm lấy, nhưng bắt được trong lòng bàn tay, lại biến thành bọt nước, vỡ tan, không còn gì.

Tựa như bong bóng xà phòng, mang trên mình vẻ đẹp rực rỡ, nhanh chóng nhạt màu, mỏng manh, vỡ vụn.

Hóa ra cũng có những chuyện giống như vậy, rõ ràng vô cùng tốt đẹp, lại tuyệt nhiên không một ai nhớ tới.

Cứ thế lặng lẽ trôi qua, chìm sâu vào hồi ức..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.