Im Lặng Là Ta Mất Nhau! Thần Tượng À! Wǒ Ài Nǐ

Chương 2



Hát đi hát về thì cô cũng ngủ say,đầu tựa vào của sổ,anh ở cạnh thấy vậy thì kéo đầu cô tựa vào vai mình,lần đầu tiên anh có thiện cảm với con gái,lần đầu tiên anh cảm thấy ấm áp như vậy,lần đầu anh tiếp xúc với con gái,trừ người ấy ra,anh mỉm cười nhìn cô gái bên cạnh.Vương Nguyên bĩu môi,cậu cảm thấy vui khi Thiên Tỷ tiếp xúc với người con gái thứ hai,lòng cậu cảm thấy ấm áp theo,nhưng mà,16t rồi chứ ít ỏi gì nữa,vậy mà chẳng có một mảnh tình vắt vai,bất quá,lỡ hứa rồi,khi nào sự nghiệp ổn định mới yêu.Tuấn Khải không thèm liếc cô,anh cảm thấy con gái chả thú vị tí nào,Âu Dương Na Na đã phiền phức rồi,lại còn thêm hai cô em của ả nữa.

•Haizzz,Đại Ca,cuối cùng thì Thiên Thiên cũng đã chịu tiếp xúc với con gái rồi_Vương Nguyên nhảy cẫng lên,Tuấn Khải liếc bằng ánh mắt khinh khỉnh vì sự trẻ con của Vuong Nguyên.

•Thật mà nói thì,con gái chả có gì thú vị_Tuấn Khải đeo headphone vào rồi nhắm mắt ngủ làm Vương Nguyên tụt cả hứng rồi cũng ngủ luôn,duy chỉ có Thiên Tỷ là vẫn ngắm cô gái đang tựa trên vai mình,3 năm trước,ngoài Diệp Song Tuyên ra thì anh chả tiếp xúc với một người con gái nào nữa,bây giờ có phá lệ một chút,để người con gái này tựa trên vai,lòng anh có chút ấm áp len vào,đang suy nghic thì cô tiếp viên phá hỏng suy nghĩ của anh,thông báo máy bay sắp hạ cánh,và tất nhiên cô cũng giật mình mà tỉnh,thấy mình tựa trên vai người khác thì có hơi cúi đầu xin lỗi

•Dạ,xin lỗi anh,chắc anh mỏi vai rồi,có gì nếu gặp lại tôi đền sau nhé,ahihi_Rồi lủi đi mất,Thiên Tỷ không kịp ú ớ gì thì cô đã ra đến cửa máy bay rồi đi mất hút,anh cảm thấy mình dâng lên một nỗi mất mát không hề nhẹ,rồi cũng khoác balo theo Tuấn Khải và Vương Nguyên ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.