Buổi sáng đẹp trời, Robert nhăn nhó tỉnh dậy sau khi bị ai đó tát bôm bốp
vào má. Hắn đưa tay lên bưng mặt, ửng đỏ, giống như oán phụ khuê phòng.
“Gì vậy ông già !?”
Trước mặt hắn, ông nội với vẻ mặt đằng đằng sát khí, máu dồn lên não,
gân xanh nổi đầy dùng ánh mắt cục xúc như muốn bắn laze xuyên táo đầu
hắn, rít mấy tiếng qua khẽ răng vàng khè vì nước chè không điều độ:
“Nói, hôm qua mày ngủ với con nào !?”
“Với tay trái...” Robert đảo mắt đáp.
Bốp bốp.
Ông cụ nổi xung, vả hai cái lên mặt hắn, khiến đầu hắn ong ong, vẫn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, cổ áo đã tiếp tục bị người ta nắm lấy, xách
lên.
“Thế tại sao lão Thomas và thằng Daryl sáng nay đập cửa hội ta gào thét đòi cắt ch*m của mày làm gì hả !?”
“Ối mẹ ơi !” Robert mặt tái mét, Thomas chính là Thomas Lanyi, hiệu
trưởng học viện pháp thuật Key West ở Đức, còn Daryl là chỉ gã Daryl
Johnson, tuy gọi là gã, nhưng cũng ngoài bốn mươi rồi, là hội trưởng ESP League của Mỹ. Hai đồng chí này đều là đẩu sỏ một phương, nắm giữ hai
trong sáu thế lực đứng đầu thế giới này hiện tại đó.
Bình thường một người chạy đến, cả quốc gia đã phải tổ chức tiệc đón
tiếp linh đình, sân bay phải trải thảm đỏ bắn pháo hoa các kiểu nữa kìa, thế mà hôm nay hai vị đại thần cùng đến gõ cửa nhà chỉ để đòi cắt ch*m
hắn. Cái vinh dự cỡ này khiến hắn khóc không ra nước mắt.
“Thế rốt cuộc đêm qua mày làm gì hả thằng mất dạy !?”
“Oan quá, tôi bị người ta đánh thuốc mà ! Hai con quỷ cái đó thấy tôi
đẹp zai lai láng, nhất thời không nhịn được cùng xông lên đè ngửa tôi
ra, đổ thuốc vào mồm đấy chứ !” Robert nhớ lại khoảng thời gian “kinh
hoàng” tối qua mà rét run. Sau đó hắn phải vất vả lắm mới lết được về
tới nhà, đến giờ cái cột sống còn đau nữa.
“Mày lừa con gái của hội trưởng ESP league và cháu gái hiệu trưởng học
viện Key West lên giường cùng lúc !?” Mr.Zero – ông nội hắn, hiển nhiên
không tin đoạn thú tội đáng thương của cháu trai, nghe đến đây mặt đen
lại, có chút lạc giọng hỏi.
“Không phải tôi lừa, mà là người ta tự nguyện.” Robert gân cổ cãi cố.
“Tao bây giờ cũng có xúc động muốn chắt ch*m mày !”Ông nội hắn cũng gân cổ lên rồi co chân dẵm đạp thằng cháu bôm bốp.
Robert vừa yếu ớt chống đỡ vừa buồn bực nói.
“Thôi đi ông già. Còn không tìm cách cứu đứa cháu đích tôn này đi. Tôi
mà bị người ta cắt ch*m thì ông chỉ còn nước lê cái thân già đi sản xuất đời kế tiếp thôi đấy !”
“Hộc... hộc... tao thà cố abc xyz ra đứa khác còn hơn cứu mày !” Mr.Zero thở hổn hển đáp.
Đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng gầm thét:
“Thằng nhãi Robert trốn đâu rồi ! Lăn ra đây cho ông !”
Sau đó không khí nóng lên hầm hập, một cột lửa thăng thiên trước quảng
trường của công hội hiệp sĩ, ngọn lửa bốc cao ngút trời, vượt qua cả
tháp Big Ben cách đó không xa, nhuộm đỏ cả bầu trời London.
“Lão già kia. Không giao ra thằng mất dạy đó thì đừng trách ta hủy cái công hội này của lão !”
Ông nội hắn cũng giận tím mặt, vận đấu khí hét vang lên:
“Bố biết rồi, câm cmm đi !”
Giọng hét giống như sóng âm trùng kích, cường độ mạnh mẽ khiến Robert
cũng vãi linh hồn, cỡ này thì cả London đừng mong có ai ngủ nướng được
nữa. Đúng là sấm nổ giữa trời quang. Thật sự là bôi tro chát trấu vào
danh tiếng hiệp sĩ của công hội, nhưng hiển nhiên, ông hắn lúc này không quan tâm được nhiều như vậy.
Sau đó Mr.Zero quay lại, trầm giọng nói với đứa cháu quý hóa:
“Nghe đây, còn ở lại trái đất thì mày, à quên, con ch*m của mày chết
chắc đó. Thằng nhãi Daryl giận điên lên mất kiểm soát tới nơi rồi, bây
giờ giao cho nó một xe dái bò nó cũng thiêu luôn, chẳng quan tâm mặt mũi hay nể tình ai nữa đầu. Còn lão Thomas cũng đang ngồi một bên với cái
mặt hầm hầm kia kìa, lão này không động thì thôi, động một cái là mày có đi phẫu thuật cũng đừng mong mọc lại cái của nợ kia nữa.”
“Mẹ nó, tôi là người bị hại cơ mà !?” Robert khóc không ra nước mắt.
Tính cả ông nội hắn nữa, sáng sớm mở mắt ra đã có ba danh nhân thế giới muốn cắt ch*m hắn, cái này quý giá đến vậy sao !?
“Mày ngậm mồm vào cho ông. Bây giờ cầm lấy cái này, thần thánh khải giáp của hội đấy, có thể cứu mạng mày một lần trước bất kỳ công kích nào
nhỏ hơn 10% sức mạnh cube. Đây, cái này nữa, kiếm của tao, vội quá nên
không tìm được cây nào tốt hơn cho mày cả. Cất kỹ, à thôi, mặc vào luôn
đi. Sau đó theo lối này đến đại sứ quán của IMI ở London, ở đó có trận
pháp truyền tống mày tới thực nghiệm đảo. Vừa rồi tao đã bàn bạc với bên đó rồi, chỉ cần mày lên đảo thì họ sẽ có cách che trở cho mày. Chỉ cần
mày tìm được một thiếu niên có biệt hiệu là King, ảnh đây. Sau đó cùng
với hắn rời đảo là được. Với thực lực của mày thì cái này cũng không
khó. Được rồi, còn...”
Uỳnh uỳnh uỳnh.
Cả căn phòng run rẩy, mặt đất nảy lên từng đợt giống như có động đất,
giống như cả công hội cũng đang lung lay sắp đổ, ông nội hắn nói nhiều
đến mức cắn cả vào lưỡi, đau đến nhe răng nhếch miệng, nghiến răng ken
két:
“Mẹ nó, lão Thomas cũng không nhịn nữa rồi. Mày chạy mau, để đấy cho ông !!”
Cứ thế, Robert ù ù cạc cạc theo lời ông nội chạy tới cái thực nghiệm đảo này để tránh cái đại nạn bị cắt ch*m.
...
Trong khu rừng cách địa điểm Thần tiễn gặp đám người Takeshi không xa,
một thiếu niên với mái tóc vàng óng, cùng khuôn mặt anh tuấn nhưng đang
phủ đầy bùn cát và những giọt máu vương lại nơi khóe miệng, khẽ cử động
cơ thể.
Đau.
Toàn thân hắn đau ê ẩm, mảnh vụn của bộ giáp còn đang găm trên người, khẽ trở mình một chút là nó lại cắm sâu vào thêm.
Mẹ kiếp thật.
Đường đường là một trong mười ba hiệp sĩ bàn tròn danh tiếng, là người
trẻ nhất và có tiền đồ rộng mở nhất, vậy mà lên đảo mới được một ngày đã phải nằm bẹp dí ở đây.
Thật mất mặt.
Robert Mullins cảm thán mấy câu rồi lồm cồm bò dậy. Nằm nghỉ cả nửa
ngày, hắn cuối cùng cũng khôi phục được một chút khả năng hoạt động, dù
toàn thân vẫn đau nhức như vừa bị người ta nắn gân chỉnh hình.
Mà phải đau hơn thế ấy chứ, mũi tên ánh sáng Thần tiễn toàn lực bắn ra
sau thời gian tích tụ lâu như vậy, uy lực cũng phải bằng một đầu tên lửa đối không hạng nặng. Hắn có thể cản lại, chỉ hi sinh mất bộ giáp đặc
biệt được làm cho mười ba hiệp sĩ bàn tròn mà vẫn còn sống cũng là nhờ
có phúc tổ tiên.
Thực tế thì hắn cũng chỉ bị bất tỉnh mấy chục phút, vừa lơ mơ tỉnh lại
thì thấy Thần tiễn đang được chăm sóc bởi một đám nhân vật lạ hoắc, hắn
sáng suốt nằm ngủ tiếp một giấc, tranh thủ giải trừ luôn cái cấm chế mà
Takeshi đặt vào sau gáy của mình.
Đại nạn không chết, lại thấy Takeshi hụt ăn, Thần Tiễn bị người ta chỉ
trỏ như món hàng ngoài chợ, lúc đó hắn còn thấy có chút hí hửng, hai
thằng này hắn đều ghét cả. Lúc nào cũng tỏ ra nguy hiểm, ngứa hết cả
mắt.
Đến khi cái kén của Thần tiễn vỡ ra, hắn cũng đã thành công giải được
cái thứ vẫn kềm chế mình cả ngày nay, còn chưa kịp sung sướng thì…
Vạn tiễn triều tịch xuất hiện, hắn có muốn giả vờ ngủ cũng không cần
nữa, phần vì đám khói bụi mù bốc lên, phần vì những người khác đang chạy chối chết cả. Robert cũng nhanh cả 4 chi bò ra ngoài vùng ảnh hưởng,
nuốt một ngụm nước bọt lớn rồi lôi hết các thần thánh mà hắn biết ra cám ơn một lượt. Đồng thời ân cần hỏi han mười tám đời tổ tông cũng như
toàn thể họ hàng hang hốc nhà Thần tiễn.
Không tỉnh dậy sớm thì ông đây thành tương thịt rồi, may quá.
Liếc mắt sang thấy Shirayuki đang ôm Takeshi đứng cách đó không xa, hắn
cũng muốn len lén lại gần chọc cho thằng lỏi kia mấy cái vì nhìn qua nó
cũng có vẻ kiệt sức rồi, nhưng tính cảnh giác của Shirayuki khá cao, đột nhiên liếc về phía này làm hắn đành phải úp mặt xuống đất giả vờ hôn mê tiếp.
Đến khi Ren xuất hiện, hắn vẫn giả vờ nằm đó nên quan sát được hết một
màn hành hung hai người tiên phật giới của cô, cũng muốn len lén bò đi
thì sóng trọng lực đột nhiên xuất hiện, đè nửa thân dưới của hắn xuống
đất.
Robert đáng thương đang quá yếu ớt nên không nhúc nhích được chút nào,
nửa thân dưới bị ép chặt xuống mặt đất vì áp lực lần này cao hơn lúc Ren mới xuất hiện rất nhiều, thằng em của hắn đau muốn chết nhưng cũng cắn
răng mà không dám khóc, trời mới biết con nhỏ thô bạo kia có tiện chân
chạy ra dẫm cho hắn vài cái không.
Bị con bé này đạp cho hai nhát thì có là siêu khổ d*m chắc cũng phải đau thấy má. Với thực lực của tiểu hòa thượng và cô gái dùng phi kiếm kia
còn bị người ta đánh cho như con, máu me be bét, mặt mũi bầm dập, răng
gãy mồm méo như vậy... nếu để người ta phát hiện ra hắn, kết quả chắc là thảm không cần nghĩ.
Robert âm thầm than vãn, đồng thời cố quay người he hé mắt xem cho nốt trận coi như hoạt động giải trí hiếm hoi lúc này.
Nhìn thấy Ren dễ dàng đánh bại hai người của tiên phật giới rồi bỏ cùng
Thần tiễn sau khi ra lệnh gì đó cho cây cung thần khí, hắn mới thở ra
một hơi, xoa xoa con tim cùng thằng em bé nhỏ lồm cồm bò dậy.
Toàn thân vẫn đau ê ẩm, mấy mảnh giáp vụn bị trọng lực ép xuống, cắm đầy lên mông và đùi hắn, chút nữa thì hắn thành liệt nửa người rồi.
May mắn là kết thúc sớm rồi.
Robert lê cái thân xác tàn tạ đi kiếm nguồn nước gần đó, nhịn ăn uống cả ngày trời, lại tiêu hao năng lượng quá độ, hắn cần phải bổ xung thể lực gấp.
Được cái là đảo này nguồn nước và trái cây với nồng độ dinh dưỡng cao luôn có, nên hắn cũng không khó khăn gì để tìm được.
Nào ngờ khi vất vả kiếm ra được một con suối lớn, nước trong veo nhìn
thấy cả lớp đá cuội cùng những viên sỏi nhỏ bên dưới thì lại có biến cố
xảy ra. Không biết hôm nay là ngày đen đủi hay may mắn của Robert nữa.
Khi hắn vừa rửa xong cái mặt, đang định làm vài ngụm cho đỡ khát thì chợt thấy trên đầu nguồn gần đó xuất hiện hai người,
Chửi thầm một câu khiếm nhã, Robert rất thành thật kiếm chỗ núp.
Chịu thôi, giờ ông yếu quá mà, ra đó tìm củ hành chắc…
Ý, nhìn đứa kia trông quen quá.
Là tên pháp sư đó, đi cùng ai kia !? Người gì mà đầy rắn rết, tởm thấy ớn.
Mẹ ơi, chúng nó đổ cái gì xuống nước thế kia !? Không ổn, ông còn chưa uống.
Robert lảm nhảm mấy câu rồi cởi 1 mảnh giáp vai ra múc lấy múc để nước
dưới suối lên, hắn biết chỉ vài phút nữa, nếu thứ mà hai người kia đổ
xuống sông là chất độc gì đó, à không, trăm phần trăm là chất độc thì cả con suối này chắc chắn là hết uống được rồi, vì thế hắn vừa làm, vừa
hung hăng nghiến răng ken két.