[Karma x Nagisa] Hạt Giống

Chương 36



Đi dạo một vòng nhỏ cũng đủ để cả hai ướt đẫm hơi sương, Nagisa hắt hơi liên tục – Cậu đúng là đồ ngốc mới muốn đi dạo sông Thames vào giờ này.

Cái lạnh đến thấu da thịt luồn vào lớp áo, qua hơi ẩm còn khuếch đại thêm vài lần. Karma nắm tay cậu thật chặt, dùng cả lòng bàn tay rộng lớn ủ ấm cho cậu. Là con trai vóc người Nagisa cũng được tính là không tệ nhưng đứng cạnh ai kia lại như đôi đũa lệch, xem xem đến cỡ chân, cỡ tay hắn cũng to hơn cậu, ngón tay thon dài có vài nốt chai càng điểm thêm chững chạc và đáng tin cậy.

"Lạnh không?" Vừa mở miệng liền thở vào làn sương một luồng khói trắng, Karma xoa xoa lòng bàn tay nhỏ nhắn, ân cần hỏi

Môi Nagisa đã khô hết cả, lần đầu tiên đón khí lạnh trong màn sương ẩm và dày thế này, cậu có chút không quen, răng đánh vào nhau lập cập: "Không ngờ....Buổi..buổi tối ở đây lại lạnh như thế....."

Biết ngay cậu ấy sẽ không quen khí hậu ở đây, Karma nhếch môi, lắc đầu. Họ đến đây vào độ sang xuân, mùa đông qua cũng được hơn nữa tháng nhưng dư âm vẫn chưa tan hết, sương đêm vẫn rất dày và ướt, huống hồ họ lại đi dạo ven sông...ban đầu lúc nghe ý định đi dạo của Nagisa, hắn cũng có hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ nghĩ rồi lại đồng ý, để cậu thử trãi nghiệm không khí ở đây một lần

Xem tình hình bây giờ có vẻ là đã đủ, Karma ghé lại tẩm ướt cánh môi cậu, triền miên khiến nhiệt độ cơ thể cả hai đều ấm lên, mãi sau mới thỏa mãn rời khỏi...Hắn tựa đầu vào trán Nagisa, ôn nhu nhìn vào mắt cậu: "Về thôi, không khéo lại cảm lạnh mất...."

Vốn định bắt một chuyến taxi trở về nhưng khổ nổi sương dày đến độ cả đèn pha cũng không trông thấy. Đợi xe từ khách sạn đến đón thì lại quá lâu, đoạn đường cũng không dài cả hai chỉ còn nước đi bộ.

Được mấy bước thì mái tóc đỏ rực đã quỳ xuống trước mặt cậu: "Để tớ cõng cậu"

"Không cần đâu Karma" Nagisa ngạc nhiên lắc đầu

"Tớ chưa cõng cậu bao giờ, để tớ cõng lần này....được không?" Karma quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như sắp tan ra thành nước

Nagisa chỉ đành thỏa hiệp, "làm" cũng đã làm rồi, cõng thì còn ngại gì cơ chứ. Vốn có hơi lo lắng về cân nặng của bản thân nhưng cậu chỉ vừa được nâng lên thì ai kia đã buông lời trách móc: "Nhẹ tênh thế này, xem cậu suy dinh dưỡng thành cái dạng gì rồi?"

Dám bảo cậu suy dinh dưỡng, Nagisa hung hăng nhéo má người nào đó

"À phải rồi Karma" Sực nhớ ra một chuyện, Nagisa tha cho gò má xinh đẹp, nghiêng đầu hỏi: "Tớ nghe nói khi trời lạnh sông Thames đóng băng, trên sông sẽ tổ chức cuộc thi trượt tuyết đúng không?"

"Phải! Nhưng tùy vào thời gian cơ, vào giữa mùa đông lớp băng đủ dày và chắc, lúc đó mọi người sẽ được phép xuống mặt sông để trượt tuyết. Còn chúng ta đi vào khoảng đầu xuân thế này, e là lớp băng ấy đã tan gần hết rồi" Karma giải thích tường tận khiến cậu chỉ còn nước thở dài mà nuối tiếc

.......

Qua một buổi tối mệt đến lả người cộng thêm một giấc ngủ thật ngon, đúng bảy giờ sáng hôm sau đội hình ba người đã tề tựu đông đủ tại đại sảnh khách sạn để bắt đầu cuộc hành trình.

Lí tưởng là như vậy nếu không có cơn bão mây mù mà quý cô Anh Quốc nào đó kéo tới – Karma khó chịu nghĩ

Nakamura và Chris như chực chờ bọn họ trước cổng khách sạn, ba người vừa bước ra họ liền như hổ đói vồ mồi, nhanh như chớp nhét vào chiếc Ford 7 chỗ

"Chào buổi sáng. Mọi người ngủ ngon chứ" Chris ngồi ở ghế lái nở một nụ cười tươi mới như nắng xuân

"Rất tốt, cảm ơn cậu" Nagisa tinh thần phấn chấn đáp lại

"Tốt quá! Tôi cứ sợ mọi người không quen khí hậu ở đây" Giọng Chris trầm thấp lại hòa nhã, quả là một quý ông thanh lịch đến mị người "Để cảm ơn lần trước mọi người đã khoản đãi Rio, hôm nay mọi người đến Anh, coi như bước vào lãnh địa của Chris này. Hãy để chúng tôi làm hướng dẫn viên du lịch cho mọi người nhé"

Nhưng như vậy thì có hơi phiền phức, Nagisa đang định từ chối thì bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Nakamura đang nhìn mình, thoắt cái liền câm như hến, rụt rè gật đầu

Bây giờ đến nhìn trực diện vào mắt cô bạn thân cậu cũng chẳng còn đủ cam đảm nữa, lí do còn gì khác ngoài nụ hôn bất ngờ ở sân bay lần trước. Đã bao lần Nagisa tự huyễn hoặc mình, rằng cú sốc đó chỉ là do khác biệt về văn hóa nhưng ánh mắt của Nakamura lúc chia tay lại cứ nhắc nhở cậu rằng sự tình không chỉ đơn giản như thế...

Có lẽ đã đến lúc cậu phải thẳng thắng đối diện đễ chấm dứt tất cả một lần và mãi mãi, cậu không muốn mối quan hệ đang tốt đẹp giữa họ lại lâm vào bế tắc như vậy....Như cậu và Kayano! Nagisa siết chặt nắm tay, nhưng cậu phải làm sao khi chưa đủ dũng cảm, cậu sợ mình không khéo léo sẽ làm tổn thương đến cô.....

Bầu không khí trên xe lại rơi vào trầm mặc nhưng dường như chút ảm đạm đó không ảnh hưởng gì đến Chris, cậu chàng vẫn phấn khởi đánh tay lái: "Đoàn du lịch đã được thành lập, chúng ta xuất phát thôi" Chris hướng về ghế sau và nở một nụ cười: "Bên dưới có ai mê Sherlock Homes không?"

Chẳng mấy chốc năm người đã đặt chân lên bậc thềm của căn nhà số 221b, đường Baker, vẫn là phong cách châu Âu cổ điển và sang trọng.

Căn nhà như hiện thực hóa một nhân vật chỉ tồn tại trên từng trang viết, nó như một minh chứng cho những người yêu Homes rằng vị thám tử đại tài ấy là có thực, đã từng tồn tại giữa chúng ta và viết nên đời mình những chiến công huyền thoại.

Từ trang phục, nón mũ, tẩu thuốc, kính lúp.....từ những thứ đặc trưng nhất đến những điều nhỏ nhặt đều hiện hữu trong ngôi nhà một cách chân thực mà đầy tinh xảo. Ngoài bọn họ cũng có vài đoàn khách du lịch nhỏ lẻ đến tham quan, còn có vài người bản địa....có thể thấy, sức hút của Homes đối với độc giả là muôn thuở....Homes vừa thực, vừa ảo, vừa như một biểu tưởng vĩnh hằng đối với dòng truyện trinh thám cũng như thám tử muôn đời đều nhớ đến tên...

Nagisa nhón chân đội chiếc mũ của Homes lên mái tóc đỏ rực, dúi vào tay ai đó chiếc gạt tàn, tự đội cho mình mũ Watson rồi ra hiệu cho Wanabe bấm máy.....

Một cao một thấp, một xanh một đỏ, tưởng như tương phản song đứng cạnh nhau lại rất đỗi ôn hòa....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.