Kẻ Đánh Cắp Nỗi Buồn

Chương 10: Định mệnh



Một tràn vỗ tay tán thưởng vang lên dành cho Ánh Nguyệt, cô đón nhận nó một cách trịnh trọng. Đinh Hương nhìn cô với vẻ mặt không phục pha chút ganh ghét. Ánh Nguyệt xoa xao một bên cổ, cô thực sự cảm thấy mệt mỏi, ánh mắt xám tro hờ hững nhìn xung quanh cho đến khi đồng tử của mình căng hết mức!

Lẫn trong đám đông tấp nập tung hô, một chàng trai với mái tóc đen cùng đôi mắt đen huyền quen thuộc. Chàng cứ thế đứng lặng, đôi mắt buồn bã hiện rõ thẳng thừng nhìn cô. Đó là...! Ánh Nguyệt nhắ thật chặt mắt, cô cố gắng khiến mình bình tĩnh, tự nhũ chắc có lẽ đã nhầm. Thế rồi cô mở mắt và chàng trai tuấn tú với đôi mắt đen buồn vẫn đứng nhìn cô. Vẫn ở đó nhìn cô!

Ánh Nguyệt lao như điên về phía đó, cô không dám chớp mắt dù chỉ là một cái. Bởi cô thực sự sợ, thực sự sợ nếu nhắm mắt lần nữa...dù trong một giây thôi, bóng ảnh đó sẽ biến mất! Cô không muốn! Ánh Dương nhìn hàng động khó hiểu của Ánh Nguyệt, mắt bấc giác dời theo ánh nhìn cô hướng tới. Đôi ngươi nâu nheo lại khi thấy chàng trai với quần tây đen và sơ mi trắng đứng khuất lấp sau đám đông. Không lẽ....

Sắp tới rồi! Sắp rồi! Ánh Nguyệt tự nhủ bản thân phải chạy thật nhanh nữa. Sắp rồi! Chỉ một cái với tay nữa thôi là... Khi Ánh Nguyệt sắp chạm tới bóng ảnh khiến tim cô thao thức, cô lại bị một lực mạnh kéo lại. Là Hoàng Phong! Anh xoay cô về phía mình:

- Ánh Nguyệt? Em sao vậy?

- Buông ra! - Cô hất tay anh rồi vương mắt tìm kiếm bóng ảnh kia, sự lo sợ của cô đã trở thành sự thật!

-... - Ánh Nguyệt không thốt nổi thành lời, lại nữa! Lại một lần nữa! Tại sao? Tại sao cứ biến mất như thế! Lại một lần nữa! Ánh Nguyệt ôm mặt bất lực.

- Em sao thế Ánh Nguyệt? - Hoàng Phong nắm lấy tay cô lo lắng.

- Tránh ra! - Cô giận dữ, nhìn anh một cách chán ghét - Tất cả là tại anh! Đừng bám theo tôi nữa! - Nói rồi cô bỏ ra về.

Hoàng Phong nghiến răng nhìn Ánh Nguyệt, đôi mắt xanh ngọc nheo chặt tỏ vẻ điên tiết. Điện thoại Hoàng Phong rung lên vài hồi, anh bắt máy, một giọng nói trầm ấm truyền cảm vang lên:

- Anh cao tay thật đấy...anh rốt cuộc muốn gì!

- Tránh xa Ánh Nguyệt ra! - Hoàng Phong hét lên.

- Anh mới là người cần tránh xa cô ấy ra! - Đầu dây bên kia gằng từng chữ.

Trong góc tối của trường, một chàng trai tức giận đá đồ đạc khắp nơi:

- Chết tiệt! Tên Hoàng Phong khốn khiếp! Khốn khiếp!

- Anh đang tức giận về điều gì vậy? - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Cô là ai! - Con ngươi đen lạnh ẽo nhìn cô gái nhỏ nhắn.

- Em gái Ánh Nguyệt! - Ánh Dương trả lời bình thảng.

Chàng trai có vẻ khá ngạc nhiên nhưng rồi vẽ ngạc nhiên đó cũng nhanh chóng bọ che khuất đi bằng một bộ mặt lạnh tanh:

- Tôi hỏi cô là ai!

- Anh thực sự không biết tôi là ai sao? Tôi nói rồi tôi là em gái Ánh Nguyệt! Ánh Dương! Ánh cũng nên tự giới thiệu mình đi chứ...Hoàng Phi? - Ánh Dương nở một nụ cười tỏa nắng.

Chàng trai chậm rãi nhét điện thoại vào túi quần, lặng lẽ bỏ đi. Nó chạy đến ngăn cảng, nó quyết phải làm cho rõ chuyện này:

- Tại sao anh lại biến mất! Tại sao lại trở về! Tại sao lại đến tìm Ánh Nguyệt! Tại sao anh lại tức giận như vậy! Không phải anh đã hết yêu Ánh Nguyệt rồi sao! - Ánh Dương thở hắt một hơi - Đó là những điều tôi muốn biết! Trả lời hết, tôi sẽ cho anh đi!

- Tại sao tôi phải trả lời cô? - Hoàng Phi lạnh nhạt hất tay Ánh Dương ra và bước tiếp.

- Vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến Ánh Nguyệt! Chị ấy đã phải chịu bao nhiêu đau khổ kể từ lúc anh bỏ đi! Đáng lý phải có một câu trả lời chính đáng - Ánh Dương chạy đến ngăn lại.

- Lý do là tôi hết yêu chị cô rồi! Tôi chỉ muốn phá sự trong trắng của chỉ cô thôi! Chính đáng chưa - Ánh mắt đen huyền lạnh lẽo nhìn nó..

- Anh nói dối! Dù miệng nói ra những lời nặng nề như thế nhưng hành động và ánh mắt kia của anh đã bán đứng anh! - Ánh Dương kiên quyết.

- Không liên quan đến cô! - Hoàng Phi hất tay Ánh Dương đi.

"Tách" Một tiếng to rõ phát ra khiến Hoàng Phi phải ngoảnh lại, "Tách" "Tách" "Tách" nhiều tiếng nữa vang lên. Ánh Dương nhìn cậu, trên tay cầm điện thoại của mình liên tục bấm nút chụp. Hoàng Phi lao đến chộp lấy nhưng nó đã nhanh bỏ vào trong áo mình.

- Cô rốt cuộc muốn gì! - Hoàng Phi mất kiên nhẫn.

- Muốn nói rõ ràng...nếu không tôi sẽ đem những tấm ảnh này về cho Ánh Nguyệt! Cho chị ấy biết rằng, thứ khi nảy chị ấy thấy không phải ảo ảnh! - Ánh Dương dửng dưng.

- Được! Cô muốn biết gì! - Hoàng Phi tặc lưỡi khoanh tay dựa vào cây cột phía sau.

- Tại sao anh biến mất? Nếu anh mà nói dối, tôi biết được sẽ đem đưa Ánh Nguyệt xem - Nó đe dọa.

- Mẹ bắt tôi đi du học!

- Tại sao anh không thông báo một tiếng với chị tôi? Anh có biết chị ấy đã đau đớn thế nào không?! - Ánh Dương điên tiết hét lên.

- Không phải là không nói mà là không kịp nói, vốn mẹ đã luôn bắt tôi phải đi du học nhưng lúc nòa tôi cũng từ chối thậm chí bỏ nhà để sống chung với Ánh Nguyệt. Hôm đó tôi đang ở nhà, Ánh Nguyệt thì đã đi học, mẹ tôi sai người xông vào nhà và đưa thẳng lên máy bay! Thủ tục gì đó đã xong sớm từ lâu, tôi qua đó luôn bị canh chừng, không được có chút liên lạc nào qua bên đây! Đành phải hoàn thành xong thời hạn học rồi mới được về - Hoàng Phi vuốt vuốt lại tóc mình.

Ánh Dương ngạc nhiên, thì ra là như vậy sao? Tất cả những thứ mà Ánh Nguyệt nghĩ là hoàn toàn sai! Người này thực sự rất yêu chị ấy nhưng chị ấy cứ luôn nghĩ mình bị bỏ rơi? Người này đã từ bỏ mọi thứ để đến với Ánh Nguyệt? Hai người nên đáng lẽ sống rất hạnh phúc! Tại sao....

- Vậy tại sao bây giờ trở về, anh không gặp chị ấy? Tại sao phải cứ trốn tránh?!

- Tôi không thể đối diện, cô ấy đã đau khổ vì tôi rất nhiều tôi không đủ tư cách! Tôi nghĩ, nếu cô ấy tìm được một người khác thì tốt nhưng tôi không chấp nhận nếu đó là Hoàng Phong! - Ánh mắt đen sáng lên chút gì khó hiểu.

- Tại sao... không thể là Hoàng Phong? - Ánh Dương thắt mắt.

- Vì đó là anh trai tôi! Tên khốn đó đã có vợ sắp cưới! Và chính vì tên khốn đó mà tôi mới phải rời xa Ánh Nguyệt! Chính anh ta biết được nơi ở của tôi! Thì đương nhiên chính anh ta là kẻ đã báo với mẹ tôi! - Hoàng Phi nghiến răng tức giận.

Đồng tử Ánh Dương căng lên rõ rệt, miệng lắp bắp nói không nên lời! Sao? Hoàng Phi chính là em trai của Hoàng Phong?!!! Vậy cậu ta không phải là một đứa côn đồ lêu lỏng! Mà là một thiếu gia hẳn hoi! Và cậu ta đã từ bỏ tất cả những điều đó...chỉ để đến với Ánh Nguyệt! Trớ trêu! Thực sự trớ trêu mà! Ánh Dương siết chặt lồng ngực, nó tự nhủ mình không nên quá kích động nếu không bệnh suyễn lại tái phát.

- Ánh Nguyệt có biết điều đó không? - Ánh Dương điểm tĩnh hỏi.

- Không, cô ấy...không nên biết thì hơn - Cậu nói hai tay đút vào túi.

- Anh còn yêu Ánh Nguyệt không? - Ánh Dương muốn chắc chắn lại suy nghĩ của mình.

- Không! - Cậu xoay mặt nơi khác.

- Anh lại nói dối! Anh còn yêu chị tôi! Và yêu rất nhiều - Ánh Dương nói chắc chắn.

- Vậy thì sao? Thừa nhận cũng đâu được gì - Nói rồi cậu bỏ đi.

- Nếu còn yêu! Thì hãy trở lại bên cạnh chị ấy! Chị ấy rất yêu anh! - Ánh Dương bực tức nói với theo.

Bóng ảnh ngày càng xa khuất xa khuất rồi mất hút vào trong khoảng lặng, Ánh Dương thở dài. Hai người yêu nhau như thế lại không đến được với nhau, tại sao phải tự giày vò bản thân như vậy. Muốn đối phương sống tốt hơn nhưng bản thân lại không biết mình đang làm tổn thương họ.

Ánh Dương thở dài đi dọc theo hành lang với suy nghĩ về chuyện vừa rồi, nó không biết có nên nói cho Ánh Nguyệt biết không, hay bây giờ chưa phải là lúc. Đi được một hồi, nó bắt gặp Hoàng Phong và Đinh Hương, hai người đó đang gây gỗ thì phải.

- Em sống với anh suốt bao nhiêu năm, vây mà bây giờ anh nỡ phủi tay như thế sao?

- Đó là cô ép buộc tôi, không phải khi nảy chính miệng cô nói cô sẽ nhường tôi sao? Sao bây giờ lại nuốt lời như thế này? - Hoàng Phong khó chịu đẩy Đinh Hương ra.

- Em...em...em không thể sống thiếu anh - Đinh Hương òa khóc.

- Cô chính là không thể sống thiếu gia tài của tôi thì đúng hơn - Hoàng Phong khó chịu bỏ đi lại gặp thấy Ánh Dương.

- Anh nhớ đó! Anh sẽ hối hận! - Đinh Hương rống lên thảm thiết.

Trên sân thượng của trường học, có hai người một nam môt nữ đứng đó hóng gió cùng nhau. Với ánh mắt nhìn xa xăm, cô gái xinh đẹp bên cạnh khẽ thở dài:

- Hoàng Phong! Anh thực sự thích Ánh Nguyệt sao? - Ánh Dương bình thảng nhìn anh.

- Phải, xin lỗi em - Hoàng Phong tỏ vẻ có lỗi.

- Không sao! Nhưng nếu một ngày nào đó mẹ anh không cho phép anh qua lại với Ánh Nguyệt...liệu anh có từ bỏ tất cả để theo chị ấy hay không? - Ánh Dương nhìn xoáy vào đôi mắt xanh ngọc kia.

- Sao lại hỏi vậy? Mẹ tôi rất thích Ánh Nguyệt mà.

- Em hỏi là nếu - Ánh Dương lặp lại rất chắc chắn.

- Có lẽ...tôi sẽ tìm mọi cách để bảo vệ cô ấy - Hoàng Phong xoa tóc mình.

- Có lẽ thôi sao?

- Bởi vì chuyện em hỏi là "Nếu" nên tôi sẽ trả lời là "Có lẽ" Chúng ta chưa biết bản chất thực sự của mình khi việc đó xảy ra mà phải không - Anh hít một hơi thật sau làn gió mát.

Ánh Dương gật gù, phải chỉ việc giả sử sẽ không thể nào giúp nó quyết định được ai là người xứng đáng bên cạnh Ánh Nguyệt nhất nhưng chắc chắn một điều nó cần phải biết, chính là:

"Ai là người là Ánh Nguyệt cần nhất?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.