Đó là ngày không mấy đẹp trời nhưng đó là ngày tuyệt với nhất đối với Ánh Nguyệt. Trái tim cô sung sướng vô cùng bởi lẽ người cô thích nay đã thích cô. Ánh Nguyệt vui mừng sắp khóc, cô nhìn anh đầy yêu thương nhưng trong mắt anh hiện lên đôi điều gì đó không thể giải thích được. Ánh Nguyệt chợt nhớ đến Ánh Dương, nhớ đến anh đã có vợ sắp cưới, cô mỉm cười nhạt. Hoàng Phong nhìn nụ cười của Ánh Nguyệt khó hiểu, anh lặp lại lời nói của mình một cách chắc chắn:
- Tôi thích em! Thật đấy
- Thật thì sao chứ? Nó chỉ khiến tôi ảo tưởng nhiều hơn thôi - Đôi lông mi đó sụp xuống trông càng buồn hơn
- Tôi sẽ đi hủy hôn với Đinh Hương - Hoàng Phong nói và bỏ đi
Ánh Nguyệt ngạc nhiên kéo anh lại nhưng khuôn mặt anh biểu hiện rất nghiêm túc việc mình vừa nói, nó khiến cô càng hy vọng hơn. Hy vọng rằng cô có thể có được hạnh phúc, hy vọng rằng sẽ không phải giấu mình trong băng giá nữa, hy vọng rằng...anh...là người cô yêu. Ánh Nguyệt lắc đầu, miệng nhoẻn một nụ cười mệt mỏi, đôi mắt xám tro lấy lại vẻ mạnh mẽ ban đầu:
- Đừng làm cho mọi chuyện rối hơn nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi
- Cứ để tôi giải quyết...nó sẽ trở nên dễ dàng nếu em không nghĩ nó phức tạp - Hoàng Phong ôm Ánh Nguyệt vào lòng xoa đầu cô
Mùi hương cơ thể hai người hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi khiến họ cứ dính chặt, càng ôm lâu càng không muốn rời. Hoàng Phong rất...rất giống Hoàng Phi về tính cách, ngữ điệu nói chuyện và cả hình dáng. Nó thực sự khiến cô đau đớn, cô chỉ muốn chạy trốn tới một nơi nào đó thật xa xôi, để quên hết, để bỏ lại tất cả đằng sau. Nhưng những yêu thương này cứ bắt cô phải chiến đấu, phải đối mặt với nó.
- Những điều này là điều tôi mong muốn từ lâu....nhưng thứ gì không thuộc về tôi thì tôi sẽ không nhận
- Nếu người củ của em quay lại nói như thế...em sẽ đồng ý chứ? - Hoàng Phong nhìn Ánh Nguyệt bằng ánh mắt xa xăm
- Đừng nhắc đến nữa - Ánh Nguyệt mệt mỏi - Chúng ta nên xuống đó với mọi người thì hơn - Ánh Nguyệt nói và bỏ đi
Hoàng Phong thở dài, đôi lông mày nheo lại tỏ vẻ rất bực mình, anh đấm thật mạnh vào bức tường gần đó để vơi đi nổi bực tức. Anh thự sự khó chịu khi thấy người mình quan tâm tỏ ra lạnh nhạt, xa lạ với mình.
Tiếng nhạc của trường vẫn vang lên đều đặn, sân trường rộng bây giờ tấp nập người, điều là những công chúa, hoàng tử, tiều thư con ông cháu cha có đia vị lớn ngoài xã hội. Lại còn mời cả khối báo chí đến nữa như vậy không phải là muốn khoe khoan sao? Muốn nâng thêm danh tiếng cho trường đây hay sao? Hừm!! Một lũ tham nhũng! Chỉ biết có tiền! Ích Kỉ! Họ sẵn sàng bỏ ra cả triệu đô để tiệc tùng vui chơi với bạn bè nhưng chẳng thèm bố thí một đồng nào cho những người nghèo khổ. Cuộc đời này, xã hội này mục nát cả rồi mấy ai còn những tấm lòng từ bi giúp đỡ những người nghèo khổ chứ?
Ánh Nguyệt ngồi trên bàn tiệc gần suy nghĩ về cuộc sống đó và quan sát mọi người đang nhảy nhót, cười đùa nói chuyện ở giữa sân trường, cô khẽ cầm ly rượu và nhấp một ngụm. Rượu dâng trào trong khoang miệng thật ngọt, thật ngon rồi lại trào xuống yết hầu để lại cảm giác đắng nghét, bỏng rát cho những nơi mà nó đi qua. Từ xa, một cô gái tóc tím xoăn dài mặc một bộ đồ rất gợi cảm, tay cầm theo ly rượu bước đến gần Ánh Nguyệt. Cô chẳng để tâm đế cô ta chỉ chăm chú nhìn vào ly rượu có màu trắng đó, xem là loại gì.
- À...chỉ là rượu vang - Ánh Nguyệt hụt hẫng đưa mắt đi nơi khác
Cô gái đó kiêu ngạo đứng trước mặt Ánh Nguyệt, khuôn mặt trang điểm đậm kèm theo sự phẫn nộ. Ánh Nguyệt nheo mày nhìn cô ta, không cần nhìn thì cô cũng biết cô ta là ai. Ánh Nguyệt chép miệng, ra hiệu cho cô ta đi sang nơi khác. Nhưng nhường như Đinh Hương không hiểu hay nói cách khác cô ta muốn đứng đây. Cô thở dài, thực sự gặp phải những loại người nh7 thế này cô rát chán nản và cảm thấy mệt mỏi. Vì cô biết có nói gì, giải thích gì thì những loại người cũng chẳng thèm để lọt tai đâu. Đôi mắt ám tro nhìn thẳng vào mặt đối phunog7, khiến họ có chút gì đó e dè, Ánh Nguyệt dùng chất giọng trầm, mệt mỏi nhưng cũng không kém phần quyền lực:
- Biến!
- Tôi thích đứng đây thì thế nào! Bộ đây là chỗ của cô sao? Đây là nơi của chung nên tôi thích đứng đâu thì đó là quyền của tôi! Cô không có quyền can thiệp vào ý thích, ước muốn hay những gì tôi làm! Cũng như tôi đứng đây hay tôi quen Hoàng Phong và tôi sắp cưới anh ấy đi chăng nữa! Thì cô cũng không có quyền can thiệt vào cuộc sống của tôi! - Đinh Hương gầm lên khiến cho mọi người phải chú ý đến chỗ của họ
Thấy chưa? Đoán không sai mà, những người ngu ngốc não hạn hẹp này chỉ được có nhiêu đó thôi! Cô chỉ mới nói một chữ, yêu cầu cô ta tránh sang nơi khác vậy mà cô ta đã sổ ra một tràn và dẫn dắt vào chủ đề chính. Không gì khác đó là Hoàng Phong. Những người này hay cho mình là hay, tài giỏi và thanh cao nhưng họ không nhận ra rằng họ chỉ là những kẻ nhảm nhí, điên cuồng và tầm thường trong cái thế giới hạ lưu thôi, Nên Ánh Nguyệt không muốn nhiều lời. Như cô đã nói lúc nảy, dù cho có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng nghe đâu. Vì vậy cô không muốn tôn hơi cho họ. Ánh Nguyệt đứng dậy tránh sang một bên và bước đi nhưng cô ta lại chẳng biết trời cao đất dày là gì, thẳng thừng kéo mạnh tay Ánh Nguyệt lại khiến cô không phòng bị và choáng váng. Ánh Nguyệt thực sự không muốn đôi co, thậm chí là chẳng để tâm, cứ thế mà bước tiếp. Đinh Hương thì bị hành động đó làm cho điên tiết lên, chỉ thẳng vào mặt Ánh Nguyệt và hùng hổ thách đấu:
- Tôi nhớ không lầm thì Trần Ánh Nguyệt đây có theo học một khóa về các loại rượu. Tôi thách đấu với cô nếu cô thắng tôi sẽ sẵn sàng nhường Hoàng Phong cho cô! Còn nếu cô thua cô không được gặp mặt ánh ấy nữa!!
Ánh Dương và Khôi Nguyên thấy chuyện như vậy thì chạy lại sau lưng Ánh Nguyệt. Phòng chừng có chuyện gì thì còn ứng pho kịp thời. Ánh Nguyệt nhếch môi, không hiểu cô ta đang nghĩ cái gì mà lại tuyên bố hùng hồn như vậy. Đây đã không còn là chuyện nhỏ nữa rồi, những người có địa vị xã hội, quyền to tiếng lớn đều ở đây cả, chưa kể còn có cả báo chí nữa. Nói cô ta hạn hẹp quả là không sai, nói là không biết suy nghĩ. Dù thua hay thắng thì cô ta cũng là người bẽ mặt thôi. Đơn giản là vì nếu Ánh Nguyệt thắng thì cô ta sẽ bị bẽ mặt, còn Ánh Nguyệt thua thì cũng chẳng hại gì. Vì Đinh Hương làm việc trong quán bar khá lâu rồi, hầu hết mọi loại rượu đã được cô ta nếm qua hết. Thì sao một người chỉ có vài tháng bằng một người làm việc ở quầy bar trong năm năm chứ? Cô ta đi quá xa rồi.
- Không! Tôi không dành Hoàng Phong với cô. Với tôi có anh ta hay không cũng không quan trọng, cái quan trọng là quyết định của anh ta. Hoàng Phong không phải một món hàng hóa mà tùy tiện đem ra thách đấu - Ánh Nguyệt nói với chất giọng sắt lạnh, đôi mắt ám tro không biểu hiện một chút cảm xúc nào thậm chí còn lạnh lùng
Những lời đó thực sự thực sự rất có lý đối với mọi người xung quanh đang chứng kiến nhưng nó đối với Hoàng Phong là một mũi tên có sức công phá lớn cho anh. Ánh Dương biết khi nói những lời đó ra, Ánh Nguyệt đang nghĩ gì, muốn làm gì. Đinh Hương cao ngạo vương đôi mắt nhìn sang Hoàng Phong, anh đang đứng gần đó cũng không biết làm gì. Trong đôi mắt Đinh Hương hiện rõ sự mong chờ lựa chọn của anh. Đôi mắt cũng cho anh thấy rằng "Hoàng Phong đây là ván cược của anh và đây là cơ hội duy nhất để anh thoát khỏi em!". Hoàng Phong suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu. Ánh Nguyệt ngạc nhiên về điều đó, cô không nghĩ anh sẽ chấp nhận nhưng dù cho thế nào thì cô cũng đã chuẩn bị cả rồi. Ánh Nguyệt mỉm cười thú vị, Ánh Dương lo lắng vì nó biết nụ cười đó của chị nó tỏ niềm phấn khích tột độ.