This is American’s airline, we’ll be landing in about fifteen minutes. The Fasten Seatbelt sign, please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position. Please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off… Đây là hãng hàng không…
Trên khoang máy bay, hành khách ổn định chổ ngồi sau thông báo, nhanh chóng thắt dây an toàn chuẩn bị hạ cánh. Hắn cởi nhẹ miếng che mắt nhìn ra ngoài cửa sổ độ cao đang hạ dần tiến thẳng đến phi trường, sau đó ngáp dài lại che mắt không quan tâm.
Sân bây có nhiều người đứng chờ ở cổng ra, người thân đón nhau mừng mừng tủi tủi. Hắn mang kính râm, áo vest khoác ngoài cùng áo thun xám, quần jean xanh đen bước ra với vỏn vẹn một giỏ hành lí thật gọn màu nâu nhạt. Ngay trước tầm nhìn là một tốp người ăn vận lịch sự, cầm bảng “Anh Phạm Nhật Thiên” tìm trong người vừa ra một cách dáo dác.
Hắn không thèm đến gần họ, chân mang giày da thời trang xoay bước ung dung đi qua họ luôn. Ra ngoài gọi taxi, hắn xoay cổ uể oải sau chuyến bay dài rồi đưa ngay một mẩu giấy có ghi địa chỉ…
- Đến thẳng địa chỉ này…
- Trời… Xa lắm đó anh bạn! Đi từ đây cũng mất 3-4 tiếng đồng hồ! – Tài xế taxi cảm thán ngay làm hắn cố cười cười.
- Cứ đi đi rồi về liền. Tôi sẽ trả tiền mặt, nếu anh đi nhanh sẽ có thêm chút ít đó!
Nhật Thiên lấy ví ra đưa trước khoảng tiền làm tài xế đành vui vẻ chạy thôi. Hắn bắt đầu chỉnh lại chổ ngồi vì sẽ di chuyển thụ động thêm vài tiếng. Bên ngoài đám nhân viên tìm mình đang loạn lên. Vô dụng như thế không bị hắn hành hạ cũng uổn.
- Anh chờ khoảng 15’ nhé tôi sẽ ra ngay! – Nhật Thiên nói với tài xế taxi.
- Tôi qua quán kia ngồi nghỉ một chút chờ nha!
Nhật Thiên cũng oải lắm rồi thật muốn nằm ngủ cho khỏe nhưng lí do chính là phải đến đây. Hắn đi vào con hẻm nhỏ ven sông, khu nhà tầng lớp lao động thấp nên có chút sập xệ. Theo đúng địa chỉ chính xác là căn nhà màu xanh có cổng đen này nên hắn gọi thử. Một bà cô đi ra liền hết hồn vì một thanh niên cao ráo, điển trai đang cười trước cổng vô cùng lịch thiệp.
Không chắc có phải là chương trình thực tế gì có người nổi tiếng ghé thăm không nhưng bà ấy đóng sầm cửa lại làm lần này là tới phiên Nhật Thiên hết hồn.
- Cô ơi! Tôi không phải là người xấu đâu! Tôi có chuyện cần hỏi thôi!
Tên này cũng không hiểu mặt mình có gì bất thường đến như vậy, làm người ta hoảng sợ đóng cửa. Nhưng bà cô ấy nhanh chóng trở ra với bộ đồ đẹp làm hắn chỉ biết cười trừ sống lưng hơi ớn lạnh…
- Em trai có gì cứ hỏi chị trả lời cho! – Vừa nói bà ấy vừa liếc mắt đưa tình làm hắn sợ muốn chết a.
- Cô có biết người này không?
Cầm tấm hình trắng đen sờn cũ hình một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, bà cô nhíu mi nhớ ra…
- Đây chẳng phải là Như Quỳnh sao? Mấy chục năm rồi còn gì?
- Cô biết người phụ nữ này đúng không?
Nhật Thiên rất mừng cuối cùng cũng tìm ra một chút manh mối. Bà ấy cố sức nhớ lại rồi nói với hắn…
- Chúng tôi gần nhà khi còn nhỏ. Sau này lớn cô ấy chuyển lên thành phố sống… Vụ tai nạn của cô ấy tôi cũng có xem trên báo đài nhiều người chết lắm, thật là đáng thương!
- Vậy cô có biết con gái của cô ấy không? Hơn 20 năm trước Như Quỳnh có dẫn đứa bé nào về thăm không?
Người đã chết rồi xem như là đầu mối, cái chính anh chàng đang muốn tìm chính là con của Như Quỳnh. Vì cậu trai đẹp, bà cô ấy chịu khó nhớ lại lắm rồi nhưng cũng lắc đầu…
- Không có! Sau khi cha mẹ qua đời hết, các anh trai đi tập kết thì một mình cô ấy lên thành phố ở luôn, về nơi xó xỉnh này làm gì!? Lúc cô ấy chết, bên cảnh sát cũng đến tìm người thân nhận xác nhưng không còn ai thân thiết ở đây cả!
Nhật Thiên chán nản nhìn tấm hình cũ rồi lần nữa cất đi manh mối không có kết quả. Hắn lấy ra tấm card đưa cho bà ấy một cách lịch sự…
- Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô còn nhớ gì hay còn biết ai biết tin gì về Như Quỳnh xin liên lạc với tôi, tôi sẽ hậu tạ.
- Woa! Tưởng sinh viên nhưng không ngờ là cái gì C… CEO luôn nè! Tuổi trẻ tài cao có khác!
Bà ấy cười hô hố mê trai dễ sợ làm Nhật Thiên chỉ biết gật đầu chào nói…
- Tôi 30 tuổi rồi không còn trẻ đâu! Cám ơn và xin lỗi đã làm phiền!
Hắn xoay đi, đáng cao ốm như người mẫu vừa lịch lãm vừa hấp dẫn, gương mặt baby so với độ tuổi thật hỏi sao người ta không thấy già chứ. Tài xế taxi thấy hắn ra lại lên xe vui vẻ hỏi…
- Về đâu cậu trai?
- Khách sạn Hinn’s!
Nhật Thiên nói rồi ngồi nhìn tấm hình người phụ nữ xinh đẹp đó. Có được địa chỉ người quen này rất cực khổ mất gần 2 năm điều tra, cuối cùng cũng công cốc. Hắn rút điện thoại ra gọi. Tiếng chuông đổ không lâu thì đã có người nhanh chóng nhấc máy…
~ Đến nơi rồi hả con?
~ Con đến từ 2h chiều rồi và đến thẳng địa chỉ cha đưa nhưng người quen cũ không ai gặp lại cô ấy sau khi chuyển lên thành phố cả.
Báo tin này Nhật Thiên cũng hơi lo lắng cho đầu dây bên kia. Giọng của cha khàn khàn, chỉ nói thôi nhưng đủ rõ chứa hết bao nhiêu thất vọng…
~ …vậy sao? Con cũng cực rồi!
~ Cha cứ yên tâm, con sẽ cho người tìm lần nữa, quan trọng là sức khỏe của cha kìa không được nghĩ suy nhiều biết không?
~ Thiên… cha sợ cha chờ không kịp…
~ Con nhất định sẽ tìm ra con gái của cha! Con hứa đó! Chỉ cần cha tin tưởng con thôi!
Hắn nói bằng chất giọng cứng rắn. Tìm ra con gái là nguyện vọng lớn nhất của cha, còn nguyện vọng của hắn chính là làm cha hài lòng vui vẻ. Dù có lật từng cục gạch từng nhà lên, Nhật Thiên cũng sẽ tìm ra cô bé đó. Trong điện thoại ông bố cười an lòng…
~ Ừhm… Cha giao hết cho con rồi còn gì con trai ngoan của cha!
~ Con thích hai từ “tài giỏi” hơn là “ngoan”!
~ Haha… cái thằng này không bao giờ đổi! Con là số một luôn đó chịu không?
Giọng ông ấy cười làm anh chàng cũng đỡ lo hơn phần nào. Nhìn ra ngoài ô kính, hắn tự hỏi con gái của cha đang ở đâu, làm gì, có còn sống trên đời này hay không?
- Anh cứ giữ hết phần dư đi khỏi thối tiền thừa!
- Cám ơn nhé cậu trai!
Tài xế taxi chạy đi vui vẻ vì hôm nay có được một khách “sộp” ghê. Nhật Thiên xoay lại nhìn khách sạn hạng sang năm sao trước mắt. Khu vực này bao gồm trung tâm thương mại giải trí, nhà hàng và khách sạn. Thứ bảy như hôm nay, đúng 8h tối lượng khách cố định tập trung ăn tối, xem phim và trượt băng phía cụm trung tâm sau khách sạn là đông nhất.
Thật sự chỉ có loại người có não kinh tế như hắn mới đứng làm trò quan sát hiện trạng thế này. Mãi quan tâm hoạt động cả khu vực, một bóng người chạy băng ngang giật luôn bốp tiền đang cầm trên tay sau khi trả tiền taxi. Mặt Nhật Thiên co lại, chạy theo ngay không suy tư nhiều…
- Đứng lại … đồ ăn cắp!
Tên lấy đồ nhỏ con, chạy nhanh như sóc luồn lách né người đi ngược chiều trên quãng trường. Nhật Thiên tốc độ cũng không chậm lao lao theo. Nhưng đột ngột tim như đập ngược, nơi ngực nhối lên một trận làm hắn không thở nổi, hai chân chậm dần đứng lại ôm trước lồng ngực thở dốc, cả người vì thế cũng run lên. Hắn nhăn nhó nhìn gã lấy cắp cứ thế chạy đi một cách bất lực.
Cứ nghĩ là mất luôn bốp tiền rồi không ngờ phía trước vang tiếng ồn. Một chiếc ghế đan mây kiểu kinh điển từ quán coffee có bày bàn phía ngoài vỉa hè quăng ra chặn té tên ăn cắp. Bảo vệ và nhiều người đàn ông nhìn thấy cũng chung tay bắt lại tên cướp. Đó chỉ là một thằng bé trông rất bụi đời, ngoài bốp tiền trên tay, trong người nó còn quá trời dây chuyền, bốp ví của nhiều khách du lịch khác.
Mọi người trong quán coffee vỗ tay vì chứng kiến toàn bộ cảnh chặn cướp ngoạn mục của cô nhân viên phục vụ quăng ghế chuẩn không cần chỉnh…
- Giỏi quá Thục Uyên!
- Quăng ghế quá chuyên nghiệp luôn!
- Hi… mọi người khen làm em nổ lỗ mũi đó!
Nhật Thiên bước vào trong đám đông nhìn cô gái mặc đồng phục nhân viên quán áo hồng cùng váy xếp li ca-rô đen. Tóc nàng cột cao, gương mặt cười cũng dễ nhìn, dáng cũng nhỏ con nhưng không ngờ mạnh dữ.
Anh chàng vẫn chưa thể thở đều lại, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh bước qua lấy lại bốp tiền của mình. Mấy cô gái cứ tròn mắt nhìn hắn. Chủ quán nhanh chóng gọi cảnh sát đến giải quyết hậu sự.
Hắn nhìn cô gái đó, rất muốn cám ơn vì lịch sự nhưng cơn đau thắt ngực làm hắn đành báu cứng áo phía trước phổi xoay đi về hướng khách sạn. Đám nhân viên nhìn theo mà mơ màng…
- Người mẫu hả trời? Đẹp trai dễ sợ ak!
- Ốm nhom ốm nhách, đi đứng không vững thế kia còn bị giật bốp thật là quá tệ hại, chỉ có thể là gay thôi!
- Sao tiêu cực vậy Thục Uyên? Đẹp trai là đủ rồi!
Nghe mấy cô bạn làm cùng nói thế nàng hết ý kiến đi vào trong quán làm tiếp, tên cướp có bảo vệ và cảnh sát lo rồi. Khi đó Nhật Thiên đi thẳng vào khách sạn gặp quầy tiếp tân nói hơi đứt quảng mệt nhọc…
- Một phòng hạng nhất!
Mặt hắn khá xanh, hơi thở khó nhọc chưa thể dịu lại. Tiếp tân hỏi lại…
- Quý khách có đặt phòng trước hay thể VIP của tập đoàn Hinn’s không ạ?
- Ai quy định có thể VIP mới được chọn phòng hạng nhất chứ? – Dù đang rất mệt nhưng hắn vẫn hỏi cho rõ.
- Xin lỗi quý khách, bên trên đã có quy định thế nên…
Thấy mặt tên đó đang nhăn nhó, hỏi như muốn gây chuyện ồn ào nên tiếp tân không biết nên trả lời sao cho khéo. Nhật Thiên điên lên hỏi…
- Thế bên trên là ai, tên gì hả? Tôi muốn biết người quy định!
- Dạ… tổng giám đốc điều hành của chúng tôi là ông Phạm Nhật Thiên!
Cô tiếp tân thật thà nói ra làm hắn muốn đứt thở, chóng tay khom đầu lấy lại bình tĩnh. Không vì đang tệ hại như thế này hắn cũng làm ầm lên rồi. Cuối cùng hắn cũng lấy thể bạch kim vip ra cùng passport để lấy phòng. Cô tiếp tân vội làm thủ tục ngay…
- Chìa khóa phòng đây, anh Richard Phạm. Tầng 27, phòng 2801!
Phục phụ cầm giúp hành lí, hắn cũng chẳng quan tâm gì cả càng lúc càng khó thở. Trong thang mấy hầu như phải tựa vách hộp thang máy mới đứng vững. Cực khổ cũng đến nơi, loại phòng hạng nhất có thiết kế to như một căn hộ, trang trí đẹp mắt, giá cả cũng khỏi nói luôn.
Cho phục vụ tiền tip xong hắn lập tức đóng cửa, tìm trong giỏ lọ thuốc suyễn xịt nhanh vào miệng rồi ngồi bệt xuống thở dần ổn lại. Nhìn chai thuốc trong tay, hắn lại thở dài chán nản cái thân thể nhếch nhác của mình không bao giờ có thể nổi hứng làm anh hùng bắt cướp được.
Ánh nắng ban mai làm hắn trở người thức giấc cảm thấy khỏe hơn rất nhiều rồi. Sau khi thay áo chỉnh tề, Nhật Thiên ra khỏi phòng lúc có hai phục vụ vừa ra thang máy khom chào. Hắn đi xuống không biết cô phục vụ nhìn theo…
- Uyên! Em còn nhìn gì đó! Để chị chỉ phòng vip cần làm kĩ hơn phòng thường!
- Dạ!
Nàng thôi nhìn theo vì nghĩ chắc là đúng anh chàng bị giật bốp tiền hôm qua rồi.
Nhật Thiên đi thẳng ra ngoài, đến quán coffee In Heaven. Quán rất đẹp với cách bày trí không gian mở trước vỉa hè khu thương mại một cách hài hòa, sáng tạo. Hắn đã cố quan sát nhưng không thấy cô gái hôm qua. Lúc có người mang coffee và bánh ra hắn hỏi…
- Cho tôi hỏi một cô nhân viên ở đây… tên hình như là Nguyên hay Quyên gì đó! Tôi muốn gặp để cảm ơn!
Hôm qua vì cơn suyễn làm hắn không cám ơn lời nào cô gái đó. Lúc đó nghe loáng thoáng tên cũng không rõ. May mà cô phục vụ suy nghĩ một lúc cũng nghĩ ra cái tên…
- Àhh… anh hỏi Thục Uyên đúng không? Cô ấy làm ca chiều từ 5h đến 11h!
- Vậy sao!? Thanks!
Gã này uống coffee, tự nhủ không có cơ hội cảm ơn lịch sự rồi. Dù sao hắn cũng bỏ công tìm với cả bụng thành ý nhưng không gặp thì đành vậy. Hít mùi coffe làm người ta tỉnh táo tinh thần, lần này về ngoài tìm “em gái”, hắn còn cả bộn công việc đích thân phải giải quyết. Lấy điện thoại, Nhật Thiên gọi đi…
~ Tôi là Phạm Nhật Thiên. Triệu tập cuộc họp hội đồng lúc 10h tại trụ sở chính cho tôi!
Tắt máy, chưa gì hắn đã thấy khoái chí trong bụng khi nghĩ đến vẻ mặt của mấy giám đốc các bộ phận rồi. Uống xong, Nhật Thiên trở về khách sạn. Phục vụ phòng đang thay drap giường ngừng lại, anh chàng nói lịch sự…
- Hai cô cứ làm việc tiếp đi!
Hai phục vụ khom người sau đó làm tiếp công việc. Thục Uyên cũng lén nhìn hắn cũng không chú ý đến mình. Nhật Thiên lấy áo sơ-mi vào phòng tắm thay đồ để còn đi. Hắn chỉ vừa cởi áo thun ra thì bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng cùng cái giọng gọi hơi bị quen.
Hắn đưa đầu ra rồi đi mở cửa. Hai phục vụ phòng cũng không muốn chú ý nhưng cửa vừa hé một người đã nhào vào ôm cứng lấy Nhật Thiên.
- Richard!!!
Người đàn ông ngang nhiên ôm hắn khi còn chưa kịp mặc áo. Hai cô phục vụ phòng cũng ngơ ngẩn vì người vừa đến mặc đồ rực rỡ, có thể nói là chói lòa một màu xanh pha cam ấn tượng chỉ có thể là nghệ sĩ mới dám can đảm mặc loại trang phục như thế. Nhưng nhìn kĩ lại hình như cũng là người nổi tiếng thật.
- I miss you so much. Why you don’t call me just another one, stupid Richard!? – Cái giọng hờn trách giận dỗi chỉ khiến Nhật Thiên đanh mặt nói.
- Cho anh 2s để bỏ tui ra và ăn nói lại cho đàng hoàn àk!
Giọng hắn không dễ thương chút nào làm người đó lùi ra nói…
- Bao nhiêu lâu rồi không gặp mà em nỡ nói chuyện như thế với anh em chí cốt thế sao Richard? You don’t miss me?
- Anh em cái con khỉ? Muốn có scandal đồng tính hay sao? Còn không bỏ tui ra!
Mặt Nhật Thiên rõ khó giỡn làm tên nọ mất hứng không thèm ôm nữa, ngồi xuống ghế tháo mắt kính khiến Thục Uyên đứng bên giường đờ đẫn. Nhật Thiên xoay đi rót ly nước, sau đó uống nước trong ly rồi cho anh ta cái chai nước còn lại xem như đã mời khách. Thế mà gã khách vẫn cười toe toét cầm chai không câu nệ tiểu tiết uống luôn, sau đó vui vẻ nói…
- Hôm qua anh gọi điện hỏi thăm sức khỏe bác trai mới nghe tin cậu về đó chú em. Định không liên lạc với anh mày luôn hả?
- Lần này em sẽ về đây ở một thời gian dài luôn nên cũng định mua được nhà mới gọi anh!
Nhật Thiên không bị ôm nữa có chút bình tĩnh hơn nha. Gã anh gật gù ra vẻ thông cảm sâu sắc nha…
- Àh… chắc hẳn là vì chuyện em gái rồi!
- Cả việc công ty nữa! Có vài dự án lớn em cần trực tiếp giải quyết, cứ bay đi bay lại da mặt hết đẹp. Mà khu nhà của anh còn nhà trống không?
Nhật Thiên ngồi nói chuyện cùng tên kia, ban nảy có chút tàn nhẫn nhưng thật ra là rất thân thiết. Thục Uyên nhìn “người đó” thật muốn làm việc không nổi nữa vì vị khách mới đến chính là J.K – đế vương showbiz không ai sánh bằng.
J.K cười nham nhở, tay sờ sờ mặt Nhật Thiên và nói bộ dạng thiệt háo sắc…
- Mua nhà làm gì? Qua ở với anh nè cưng!
- Ý hay đó! Em đang định xem khu đó mà vắng vẻ ít người mua nhà sẽ biến thành khu nghỉ dưỡng kết hợp sân golf để tống cổ anh đi đây!
Người ta ngọt ngào đến thế nhưng Nhật Thiên không phải con người. Bị chọc như vậy J.K cũng điên lên …
- Thằng chết tiệt! Nhà đó bác trai cho anh mày khi anh thắng Emmy awards lần đầu tiên đó!
- Cha rãnh rỗi dư nhà thôi! Mà anh về đi, em phải đến công ty họp rồi có gì tối sẽ liên lạc với anh sau! – Nói rồi Nhật Thiên đi vào phòng tắm thay áo. J.K hưng phấn hỏi.
- Đi taxi hay sao anh cho quá gian nè!
Nhật Thiên nghe thế nói vọng ra từ trong phòng tắm…
- Các “bé cưng” của em bay chuyến sau chắc nhân viên đã chuyển đến khách sạn rồi!
- Mang theo mấy chiếc xe, bộ em tính ở lại thật hả?
- Tất nhiên, em không rãnh rỗi giỡn với người dở hơi như anh đâu!?
Nhật Thiên cười nói khi mặc áo vào. Tuy hắn có châm chọc như thế nhưng J.K tuyệt đối không bao giờ giận hờn cả. Gã ca sĩ thậm chí vui vẻ uống cho hết chai nước chờ Nhật Thiên ra.
Thục Uyên từ góc phòng nhìn J.K một cách mơ màng, nàng chưa từng nhìn thấy thần tượng của mình gần đến như vậy. Thật sự nhìn J.K bên ngoài đời còn tuyệt vời hơn trên tivi gấp cả ngàn lần. Nếu không vì đang làm việc thì nàng chỉ muốn đến xin ngay chữ kí thôi.
Rồi Nhật Thiên bước ra hỏi ông anh…
- Hôm nay anh rãnh rỗi thế?
- Sắp quay ngoại cảnh rồi nên có thời gian xả hơi. Phim quay xong anh mời cậu vé danh dự nhé em trai!
- Xìii… không thèm! Anh không nhớ tui là tài trợ chính cho phim anh hay sao dĩ nhiên là tôi có vé vip rồi!
Nhật Thiên lên giọng cùng dáng vẻ ta đây tổng giám đốc khiến mặt J.K se lại nói cho ngay một câu…
- Sao anh đây lại chịu chơi với mày được lâu đến thế này chứ Richard!?
- Haha… lần nào cũng nói mãi. Giờ anh có đi không hả?
Nói thế thôi chứ Nhật Thiên cười bước đến ôm vai J.K. Ông anh vì thế cũng không giận, vui vẻ cùng đi khỏi phòng. Thục Uyên nhìn theo bóng J.K thật tiếc nuối.
Khi cả hai bước ra, phòng 2803 đối diện có một quý phu nhân ra cùng lúc. Hai cô nhân viên phục vụ khom chào định đi dọn dẹp thì bà ta nói.
- Hai cô lấy quần áo trong phòng tắm mang đi giặt giúp tôi!
- Vâng thưa quý khách!
Nhật Thiên chỉ thản nhiên đi với J.K. Bà cô kia cũng đến thang máy chờ cùng lúc với hai thằng đó. J.K cao hứng vì lâu ngày không gặp cậu em chiến hữu nên nói lung tung chuyện cũ chuyện mới làm Nhật Thiên mệt đầu chết được. Vị phu nhân cũng nhìn nhìn nhận ra J.K khiến J.K hết hồn…
- Anh quên mắt kính trên phòng rồi Thiên!
- Kệ đi! Lần sau em đưa cho anh, giờ trở lên mệt lắm. Mà đừng có nói anh chỉ có duy nhất một cái mắt kính đó thôi nha!?
- Không phải… giờ anh ra khỏi khách sạn không đeo kính paparazi chụp được lại tung scandal bậy bạ!
J.K nói thôi đã nhăn nhó đau khổ rồi ai bảo là người nổi tiếng làm chi. Nhật Thiên bực mình khó chịu.
- Biết người ta nhận ra còn đến đây làm gì không biết!?
- Ai hối làm anh mày quên hả thằng này?
Hai gã cải lộn khiến vị phu nhân đi chung thang máy im ru không dám nói gì. Đến tầng sảnh, Nhật Thiên đứng khoanh tay bực mình vì J.K phải đi trở lên một lần nữa. Chỉ có quý bà kia đi ra. Cả hai đi trở lên lấy kính cho J.K. Khi còn có hai người trong hộp thang máy, Nhật Thiên cau có…
- Anh quên thì một mình đi lấy thôi. Lôi theo em làm gì mệt chết được!
- Phòng của em sao anh vào được!?
- Anh không biết kêu tui đưa chìa khóa sao?
Nhật Thiên thật đau đầu với gã anh này nhưng J.K vui vẻ lắm, cái mặt ca sĩ hạng A lại ngốc dễ sợ…
- Ừh ha… nhưng cũng đã đi rồi còn ồn ào làm gì. Tính sao nóng nảy thế em yêu của anh!
- Gớm quá đi!
Hai gã đang giỡn thì mắt Nhật Thiên nhìn thấy vật sáng lấp lánh trên sàn. Anh chàng ngồi xuống nhặt lên sợi dây chuyền bạch kim cẩn nhiều kim cương tinh xảo, xem ra rất có giá trị. J.K cầm xem ngay tập làm thám tử tư.
- Móc khóa hư nên mới rớt ra!
Nhật Thiên nhìn không nói, trong đầu nhớ lại lúc bước ra gặp quý phu nhân đó, ánh sáng sợi dây này mang chút chóa mắt.
- Của người phụ nữ phòng 2803 ban nảy đó. Chút nữa mang xuống cho tiếp tân!
- Cả bà cô già mà cậu cũng để ý người ta mang trang sức gì hả Thiên?
J.K thật sốc vì Nhật Thiên. Nhưng hắn chỉ nhìn qua cười thật đáng ghét nói…
- Không có óc quan sát như anh mới lạ chứ người tinh tế như em thiếu gì!?
- Đồ khó ưa!!!
J.K lầm bầm chửi vào phòng lấy mắt kính chỉ làm Nhật Thiên khoái chí đứng chờ. Cửa phòng 2803 mở ra, nàng ôm cả đóng drap giường bẩn bước ra gặp ngay hắn. Thục Uyên tính lủi đi luôn nhưng hắn nhìn thoáng cũng nhận ra gọi lại.
- Cô có phải cô gái hôm qua làm ở quán coffee không?
Nàng ngớ ra xoay nhìn vì hắn còn nhớ mình. Nhật Thiên nhanh chóng bày ra nụ cười xã giao chuyên nghiệp nói.
- Sáng này tôi đến đó định tìm cô cảm ơn sự giúp đỡ hôm qua nhưng không gặp! Thật cám ơn cô!
- Àh vâng, không có gì! Không ngờ anh nhớ mặt tui đó! – Hôm qua rõ ràng nàng thấy mặt hắn vô cùng khó coi, chỉ vào cầm lấy bốp tiền rồi đi rất vội. Nhật Thiên lịch sự trả lời.
- Tôi giỏi nhớ mặt người khác lắm!
Cô nàng cũng chỉ biết cười cười gật đầu lúc J.K có kính bước ra. Thục Uyên lập tức nhìn J.K không chớp mắt. J.K càng bước đến gần, tim nàng càng đập loạn xạ.
- Anh vừa quay đi đã làm quen được ai thế Richard!
- Anh làm như em giống anh không bằng!? Đây là danh thiếp của tui, nếu cô cần gì cứ liên lạc tui nhất định sẽ giúp cô!
Nhật Thiên rút ra tấm card nhằm đền ơn một cách đầy đủ nhất. Tuy nhiên mắt nàng vẫn là hướng đến J.K không rời đi đâu được. Nàng thậm chí không cầm lấy tấm card của hắn chỉ nhìn ông anh của hắn như người mất hồn. Thấy con gái nhìn mình dữ như vậy, J.K cười đẹp liền vì mình là người của công chúng mà.
Thục Uyên không chịu nổi nữa, lí trí của nàng trở về bằng không. Nàng quăng mớ drap giường xuống làm Nhật Thiên nhíu mày không hiểu gì thì nàng đã run giọng hướng đến J.K.
- Anh J.K… làm ơn cho em xin chữ kí!
Má nàng mang chút hồng hồng, mắt tròn xoe chỉ thấy mỗi thần tượng của mình. Nhật Thiên thật sự choáng váng thiếu điều đo sàn rồi không ngờ gặp ngay fan của ông anh dở hơi. J.K lập tức tháo kính ra nhìn nàng….
- Tất nhiên rồi! Em tên gì hả người đẹp?
- Dạ Lý Thục Uyên! Em là fan của anh từ năm cấp III lận. Mọi concert em đều đi xem và không bỏ lỡ film nào của anh cả!
- Haha… sao anh không biết mình có một fan nữ dễ thương như em từ trước nhỉ?
J.K cao hứng rút ảnh có sẵn trong người ra kí tặng nàng ngay trước mặt Nhật Thiên. Anh chàng thật sự nghẹn ngào nhìn hai người đó thi nhau pha trò người hâm mộ. Hắn chỉ biết tự cất lại tấm card của mình vào người, trong lòng cảm giác có chút nhục nhã vì cô gái này.
Thục Uyên có được hình lẫn chữ kí của J.K thấy vô cùng hạnh phúc. Rồi nàng sựt nhớ, vội lấy điện thoại ra. Nhật Thiên đang đứng khoanh tay chờ hai người này “tình cảm” xong thì nàng cả gan nói với hắn.
- Anh gì ơi, chụp hình giúp tui đi!
- Cô giỡn hả? – Hắn bị nàng dúi vào tay cái điện thoại nhỏ cũng chỉ biết la lên sốc quá thôi. Nàng hối thúc nói.
- Thì xem như anh cảm ơn tui đi! Chụp tui và anh J.K đẹp nha. Bạn tui không tin nổi chuyện này đâu!
Cô nàng thật quá phấn khích, cộng thêm J.K vô cùng nhiệt tình khi gặp fan. Cả hai đứng choàng vai làm dáng. Nhật Thiên không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì khiến mình ra nông nổi này nhưng vẫn giơ máy lên chụp giúp.
Ai đời gã như J.K cũng có fan cuồng như thế hắn phải giúp thôi. Nhưng cái điện thoại dỏm của nàng quơ qua quơ lại mờ mờ không rõ khiến Nhật Thiên bực mình quăng trả làm nàng la lên.
- Anh làm gì vậy? Chưa chụp mà!
- Điện thoại thời kì đồ đá vẫn còn dùng sao?
- Anh nói cái gì???
Nàng tức nha vì cái gã bất lịch sự này. Nhưng Nhật Thiên không nói chỉ rút điện thoại xịn của mình ra chụp giúp. Dù sao cũng được chụp chung với J.K là nàng sung sướng lắm rồi. J.K cũng xem hình không ngại khen một câu.
- Em chụp hình ăn ảnh lắm!
- Còn anh J.K thật đẹp trai!!!
Nhật Thiên ở giữa lại lần nữa sốc kinh khủng cứ như hai người đó kẻ tung người hứng bay tận mây xanh. J.K thì thích nhất ai khen mình nên thích nàng rồi.
- Em có trong fanclub của anh không?
- Dạ có!
- Sau này anh nhớ tên sẽ chuyển đĩa single và miễn phí các vé đặc biệt cho em nha. Vì em là fan dễ thương của anh đó!
- Thật không? Em có phải đang nằm mơ không?
Nhật Thiên ớn lạnh không nói nên lời nào cả. Một ca sĩ tưng tưng, gặp ngay người hâm mộ điên cuồng thì còn gì đề nói. Chợt chị phục vụ bước ra sau thấy liền hết hồn.
- Thục Uyên! Đang làm việc không được trao đổi riêng với khách!
- Em xin lỗi!
- Mang đồ về phòng giặt nhanh lên!
Thục Uyên vội lúi húi chạy đi không quên cười với J.K. Nàng thậm chí không nhìn đến Nhật Thiên đứng cạnh dù là chút xíu. J.K cười cười nói mơ màng.
- Fan nào cũng hâm mộ anh như vậy thì tuyệt Thiên à!
- Chắc thế giới này sẽ sớm đại loạn! – Nhật Thiên vẫn còn tức vì mình đưa card cô ta không xem trọng bằng tấm hình dở hơi của J.K.
- Em không được ai hâm mộ nên tức hả?
- Hứ!? Anh làm như ai cũng nhỏ nhen như anh không bằng!?
- Cái thằng này…
Hai thằng tranh cải và cũng cùng nhau đi xuống. Nàng làm việc tiếp chỉ hạnh phúc vì được chụp hình trao đổi với thần tượng mà thôi. Sau này nàng mới biết chính gã còn lại mới gây rắc rối cho mình nhiều nhất thì cũng đã muộn rồi.