Cố Mặc tưởng cô gái nhỏ sẽ giận dữ bỏ về, ai ngờ...
"Tiểu Mặc Mặc, cậu xem cái máy này rất tốt, giá tiền rất vừa phải, làm cái nhá". Vi Khiết càng xem càng hăng chỉ một đống đồ điện tử đắt tiền muốn lấy chúng
"Tiền của tôi để tiêu lãng phí như vậy?"
"Nhiều tiền để làm gì hả. Cậu xem cậu có khác nào lão già u50 không, chi bằng cháu tiêu hộ cho rồi". Câu nói bâng quơ đúng chất Vi Khiết
"Còn 30 phút nữa, về thôi". Cố Mặc mỏi nhừ hết cả người, bị cô nhóc kéo đi kéo lại gần 3 tiếng đồng hồ, xách đống đồ như nô dịch cấp cao, người vào quân đội như anh còn phải phát ngán với cách tiêu tốn thời gian của phụ nữ. Vô bổ
"Thế có mua không?. Nàng hỏi lại cho chắc chắn
"Thích có thể lấy hết, nợ tính hết vào cách hành xử của cô".
Thủ trưởng Cố thanh toán bước ra khỏi cửa hàng không đợi ai, lạnh lùng bỏ lại câu nói cầm đống đồ đi thẳng xuống hầm xe, đứng thêm giây phút nữa chắc sẽ còn cả tấn đồ chờ đón, tập tạ đã là cái gì so với mấy cái này
"Đợi với xem nào, chân tôi không dài bằng anh đâu". Vi Khiết đuổi theo sau bước chân vội vàng chạy cố bám víu lấy cái vạt áo tây âu của người đàn ông cao lớn
Cô ngẫm lại rồi, không nên khiêu chiến sự nhẫn nại của người đàn ông này, quá nguy hiểm phản chủ như chơi. Được anh ta hy sinh hẳn một buổi chiều cho coi như đầu Cố Mặc chưa úng nước hẳn. Trào phúng quá nhiều người giống Vi Khiết nên biết điểm lùi, người thông minh phải biến bước đúng cách. Nhất là cô đang tiến tới bạn gái tương lai của người cậu cực phẩm này.
"Hộc...hộc..."
Chạy như điên cuối cùng cũng được ngồi lên xe sang, cơ thể Vi Khiết vốn yếu cộng với vết thương cũ còn đau, trong lòng cô muốn đem 18 đời nhà họ Cố ra chửi rủa, cũng thật biết cách bắt nạt con gái nhà người ta. Đang yên đang lành đi nhanh thế làm gì, ma đuổi hay chó đuổi. Đù má.
"Uống nước đi, lưng không sao chứ?". Thấy cô gái nhỏ liên tục thở hắt hơi, tay xoa xoa cái lưng mình trong lòng Cố Mặc như điện dật gai đâm nổi lên sự thương sót chưa từng có với những cô gái khác
" Mẹ kiếp, anh cũng biết hỏi cơ à, đi nhanh thế làm gì, tôi có làm thịt anh ngay trên đường đâu". Vi Khiết đón lấy chai nước lọc tu một phát phân nữa, ai oán vuốt tiếp cái lưng nhức
Cố Mặc nhíu mày nhìn người trước mắt mình đây, cô là con gái thật à, mở mồm ra bậy bạ, thô tục, khó nghe hết chỗ nói, một lần có thể dung thứ, lần thứ hai sẽ thành thói quen khó sửa
"Giữ mồm giữ miệng chút. Gọi tôi là cậu". Dậy dỗ
"Xì, tôi đảm bảo cưa đổ anh, thay đổi cách gọi ngay từ bây giờ, tương lai gần gọi 'anh iêu' cho quen, chẵng nhẽ cứ gọi cậu mãi nghe biến thái chết". Vi Khiết cười nghiêm túc giải thích mà vô sỉ không chịu nổi, liên tục nhìn mặt người đàn ông thay đổi hết đen lại trắng, trắng lại đen
"...". Cạn lời
Chiếc Land Rover chạy rất nhanh đến khu chung cư cao cấp, cả đoạn đường hai người đều im lặng chẳng mở một lời. Tâm trạng nàng Đường rất tốt, hát líu lo mấy bài tình yêu, ngân nga suốt thang máy cho đến mở cửa căn hộ
Chạy vào trong nhà Vi Khiết mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, mặc kệ ai đó đang hì hục bê đống đồ thu hoạch được ở khu trung tâm thương mại vào trong nhà để.
Xong xuôi Cố Mặc vào thư phòng lấy giấy tờ đến tập đoàn dự cuộc họp như đã nói với Vi Khiết. Trước khi đi còn cảnh cáo cô nhóc coi trời bằng vung
"Ở đây đừng làm loạn, ít gây phiền toái cho tôi một chút"
"Ok, baby". Vi Khiết nằm trên ghế sofa làm giấu được, tay đặt lên môi hôn nụ hôn gió ngọt ngào
"Xong việc tôi sẽ về đây xem tình hình, đống đồ này sắp xếp đi". Cố Mặc nghĩ để cô một mình ở đây hẳn buồn chán nên an ủi chút
"Tôi nấu cơm đợi, honey làm việc thong thả". Vi Khiết vui vẻ ngồi bật dậy đi tiễn chủ nhà ra khỏi cửa, giống cô vợ nhỏ trao yêu thương đến ông xã
Cô nàng Đường không biết rằng cô vô tình làm thủ trưởng Cố mặt lạnh ấm lòng, tâm trạng tốt hơn bao giờ hết, trái tim một lần nữa hâm nóng lệch nhịp mấy điệu.
Cố Mặc ơi Cố Mặc đến cả cháu gái mình cũng có thể thích được sao? Haha Vi Khiết em giỏi lắm, nghiêm túc mà nói đã câu được trái tim tôi rồi