Vi Khiết rời khỏi bệnh viện liền nhanh chóng bắt một chiếc xe đến quán cafe theo địa điểm được gửi tới.
Lúc xe taxi đến nơi vừa vặn thời gian. Bước xuống xe, tươi tắn chỉnh lại quần áo trên người. Ánh sáng của nắng chiếu xuống dáng người của cô làm nên sức hút lạ thường nổi bật hẳn trên bộ quần áo phối sắc xanh trắng thanh lịch. Khỏi nói rất nhiều người xung quanh đang để ý cô. Vẻ đẹp tĩnh mịch như nước của Vi Khiết, nụ cười tươi tắn như hoa khiến cô càng đẹp đẽ hơn giữa đám đông tầm thường.
Bước vào quán, mắt xem xét xung quanh đánh giá cũng như tìm người một lượt. Quán cafe mang hơi hướng cổ đại thời nhà Minh. Đặc biệt hơn đồ bày trí khá bắt mắt. Không gian rộng nhưng lại ít bàn khách. Dường như chủ nơi này chỉ mở để thưởng thức chứ không tính đến chuyện làm ăn.
Xung quanh khoáng đạt, trong lành đến lạ. Quán nằm trong con ngõ giữa thành phố nhưng sạch sẽ cùng yên tĩnh kinh ngạc. Ngoài ra tiếng chim xung quang nghe rất hay.
Tìm theo số bàn, Vi Khiết nhìn theo đến một cậu sinh viên ngồi trong góc, cặm cụi ấn ấn gì đó trên trước máy tính. Không sai, chính là người đã hẹn cô đến đây.
Ung dung, trên môi luôn giữ một đường cong hoàn mĩ, cô bước tới, lịch sự chào hỏi:
"Xin chào, cậu có phải người lập trang sàn chứng khoán online 170 không"
Cậu ta phản ứng đầu tiên là dật mình, tay rời khỏi bàn phím laptop, mặt ngưởng lên quan sát rồi đứng bật dậy cười ngượng ngùng như tên ngốc.
Vi Khiết không biểu lộ gì thừa thãi cả, cô vẫn đứng, tầm mắt đánh giá đối phương. Cậu ta là sinh viên, tập giáo trình trên bàn cho thấy cậu đang học năm 3 đại học kinh doanh Tô Thành, tên Lâm Thấm. Ừm, nếu so với thân thủ hiện tại thì Vi Khiết phải gọi cậu một tiếng anh
Cách ăn mặc khá giản dị, có phần thoải mái lếch thếch, tóc hơi rối, quần bò bên trái bị sước, áo sơ mi bị bẩn nhẹ. Ồ, vừa bị ngã hoặc thanh niên bị xe đạp tông. Phần nhiều giống bị xe đạp tông hơn. Điện thoại nhẵn bóng phần cầm hai bên. Ồ, vừa đi đường vừa nghịch điện thoại. Máy tính bàn phím có vài phím mờ chữ do sử dụng nhiều. Quan sát tốc độ đánh máy rất nhanh có vẻ đã học qua IT.
Nhanh chóng đánh giá cũng nhanh chóng rời mắt đi. Vi Khiết cười vô hại để cậu ra đứng lên như trời chồng quan sát cô.
Lâm Thấm không ngờ người nói chuyện với cậu ta trong đoạn chat hôm nọ lại là một thiếu nữ trẻ như cô gái trước mặt. Trình độ nhìn thấu vấn đề, phân tích khả quan, xem xét sàn đều đạt đến trình cao cấp, qua đào tạo nhưng...cô gái trước mắt hoàn toàn không cân xứng với tưởng tượng
"anh có phải...". Vi Khiết hơi khó chịu với biểu cảm ngốc nghếch của người trước mắt, ho khẽ
"Khụ...xin lỗi, xin lỗi, thất lễ rồi. Đúng, tôi chính là người lập ra sàn online 170. Mời cô ngồi". Lâm Thấm ngượng ngùng liên tục gập người xin lỗi cho đến khi đối phương ngồi xuống cậu ta mới dừng lại rồi ngồi theo
"Không sao, đã đến đây rồi chúng ta bàn luôn vấn đề chính ". Vi Khiết xua tay
"À...được". Lâm Thấm trả lời vấp váp, ngập ngừng, cậu ta rất ngại, nhất là khi ở chung với con gái cùng một chỗ hơn nữa người xinh đẹp như cô gái trước mặt đây càng làm cậu bối rối thêm
Vi Khiết muốn cười nhưng đành nhịn xuống. Cầm menu bằng gỗ cổ trên mặt bàn gọi cho mình một cốc trà hoa cúc. Đợi trà lên hai người rơi vào trạng thái im lặng. May thay nhân viên quán rất nhanh nhẹn ngay sau đó bưng trà lên.
Vi Khiết từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên, ung dung như vậy uống hụm trà cúc dễ chịu người rồi mới nhướn mày lên
"Cho tôi xem bảng thống kê trước được không?".
Lâm Thấm chờ hành động xinh đẹp, tao nhã của cô đến mê man, mãi lúc sau mới dật mình phản ứng rút ra tập tài liệu trong cặp ra đưa cô.
"Đây, mời cô xem"
Vi Khiết đón lấy, mở ra xem xét từng trang, trên môi đọng lại nụ cười nhẹ. Cô chính là đang vui vẻ khi biết mình chọn đúng nơi đầu tư. Cách thức cậu ta làm quả thực mới lạ. Tuy hiện giờ hoạt động kém nhưng chưa chắc tương lai sẽ có một sàn mạnh thật sự. Nền móng tính toán khá rõ ràng, thống kê lên xuống cổ phiếu chi tiết. Tiền đổ ra nhiều thu lại ít nhưng nguồn vốn dồi dào.
Suy nghĩ ít cô đặt bản báo cáo xuống, nghiêm túc nhìn anh ta
"Tôi đầu tư, nhưng điều kiện là vốn dao động không quá 0,001%. Lãi xuất riêng không ăn chia. Cả hai cùng hoạt động".
"Cô đã đặt cược rồi, số vốn bỏ ra sẽ tính theo tuần. Tiền về vào tài khoản. Thành giao". Bàn công việc Lâm Thấm nhút nhát mạnh dạng tự tin hẳn lên, cậu ta thích tính sảng khoái của cô gái này, rất nhanh chóng dứt khoát khi làm việc
Vi Khiết giơ tay ra bắt tay hợp tác:"Thành giao"
Cậu trai trẻ không do dự bắt lấy tay cô, vui vẻ: "thành giao"
"Ò, cái kia tôi tên Lâm Thấm còn cô... Dù sao cũng hợp tác nên biết...". Cậu gãi đầu ngượng ngùng không dám nói hết câu
Vi Khiết thông minh, hiểu ý đối phương cô nhanh chóng giới thiệu tên mình để tránh anh ta lắp bắp thêm vài câu rời rạc
"tôi tên Đường Vi Khiết. Xét về tuổi phải gọi anh Lâm đây một tiếng sư huynh".
"Không dám, không dám. Vậy Vi Khiết học trường kinh tế hoặc kinh doanh nào vậy?. Anh có thể gọi em là Vi Khiết không? Thất lễ quá". Lâm Thấm xua tay bối rối trước cái tên buộc mồm thân mật của mình
"Tùy ý. Tôi không học kinh doanh. Học âm nhạc tại Tây Thành". Cô nàng Đường phát phì cười, hai má núm sâu xuống hết sức đáng yêu vô tình làm cho Lâm Thấm ngượng ngùng ngẩn người, sắc mặt đỏ lên.
Tay đang bưng nước uống của cậu ta suýt đổ vì kinh ngạc. Đừng đùa nữa đi, người có thể phân tích sàn chứng khoán tài ba như cô gái này ít cũng phải lão luyện trong ngành nhiều năm, không thể tự học được. Bây giờ cô ấy lại nói với anh là không phải sinh viên kinh doanh thì...
"Âm nhạc, không phải chứ? Vậy thì sự am hiểu về mọi mặt sàn, bóc tách kinh doanh em....
"Có chút hứng thú nên tìm hiểu chút, anh đừng ngạc nhiên như vậy".
"Đây là thẻ vốn của em bên trong có 30 triệu, anh cầm lấy số ban đầu này. Không biết dự toán bao nhiêu nhưng hiện giờ người quản lý sàn chỉ có hai chúng ta, tương lai cũng chỉ có hai chúng ta vậy nên anh không cần tính toán chia ly cẩn thận. Chỉ cần theo dõi hợp lý. Cái cần đầu tư thì đầu tư, không cần thì rút bán. Còn cụ thể chúng ta ngoài liên lạc online còn phải bàn kế hoạch cụ thể nữa".
Vi Khiết rút trong túi sách ra một cái thẻ tín dụng. Là tiền tích góp của thân chủ. Với cô số tiền cũng không phải nhiều nhặt nhưng xem ra thẻ giữ kĩ như vậy hẳn thân chủ phải rất tiết kiệm đây. Tiền mà, cần được tôn trọng.
Tiền của Cố Mặc đưa cô căn bản không lấy ra nửa xu mang đi lợi dụng. Vi Khiết chưa tầm gửi đến nỗi phải nhờ vả Cố Mặc. Cô biết cách kiếm tiền, phải là rất biết kiếm nhiều tiền mới đúng. Kể cả hôm nay có vứt cô ra đường thì chỉ cần một chiếc điện thoại cùng máy tính đủ nuôi sống cô cả đời rồi.
Lâm thấm sảng khoái cầm: "được"
Vi Khiết nhìn đồng hồ cổ trong quán mới nhận thấy rằng giờ đã đến giờ cơm trưa thì muốn đứng dậy chào tạm biệt. Công việc xong xuôi cần phải bồi bổ, cô vẫn là người bệnh a. Biết thế sáng nay không tháo đống bột ra bây giờ tay phải vẫn đau nhức. Chỉ vì ra đường đẹp mắt mà cô hy sinh cao cả như vậy nên khen thưởng mới đúng.
"Còn có việc đi trước. Anh thong thả". Vi Khiết lịch sự cười chào tạm biệt