Ăn tối xong, Cố thủ trưởng vẫn một mực đưa Vi Khiết về kí túc xá không cho cô về nhà anh, công việc ở doanh trại lẫn tập đoàn còn rất nhiều, anh phải về xử lý, bây giờ mà cẩu cô nhóc về nhà chắc chắn là một đêm bận rộn nữa. Vừa lo cho bạn gái vừa lo cho việc thì tất nhiên anh nghiêng về Khiết Nhi hơn rồi. Nói chung không tập chung nổi.
"Lão Cố, anh đừng keo kiệt thế nữa đi, em không muốn về kí túc xá, mai được nghỉ mà". Vi Khiết hậm hực không muốn xuống xe dù được chở đến tận sân kí túc, cô ngồi ỳ ra đấy ăn vạ
"Khiết Nhi, đừng làm loạn nữa, đứng đắn một chút". Cố Mặc nghiêm giọng y hệt cô bé là cấp dưới của anh nhưng rõ ràng từ khi yêu toàn anh là cấp dưới của cô. Một từ thôi cô chính là - mẹ thiên hạ
"Không muốn, không nghe, không xuống". Cô nàng Đường lắc đầu quyết liệt hơn lý lẽ
"mà chỉ đến nhà anh thôi chứ có thịt anh đâu mà lo, có gì không đứng đắn đâu. Với cả kể như thế chăn đơn gối chiếc anh không cảm thấy cô đơn lạ thường à. Hay... cái đó...
Vi Khiết nhìn xuống dưới con sinh vật ở trong quần anh nhà mình, ánh mắt lấp lánh nhìn trong sáng, vô tư nhưng môi lại cong lên một góc 20 độ hết sức...lưu manh. Tất nhiên hành động này của cô làm cho Cố Mặc hết sức kiên nhẫn cũng phải tức chào thua, anh lấy tay của mình cốc một cái khá đau vào cái đầu chuyên gia cứng của cô. Tý tuổi mà đã khó đỡ như vậy thì ai dậy nổi cô nàng này nữa đây.
"Nó rất khỏe...không đến lượt em hỏi. Mới thành niên mà đã như thế rồi... hỏng hết cả một thế hệ". Cố Mặc nhíu mày mặt dày thông báo lại bạn gái của mình, anh cực kì thẳng thắn, chẳng qua về việc đó chưa đến lúc, anh không muốn cướp đi cô từ tuổi trẻ, cô còn đi học, còn là sinh viên, chưa được lo nghĩ đến chuyện tình yêu nam nữ nhục dục mới đúng
"Xì, em cũng không thèm lăm le cái của anh. Cất đi mà để dành nhé". Vi Khiết bị chê liền khinh bỉ ra mặt, cô chính là ghét bỏ luôn ấy, cô đây chẳng thèm đánh dấu chủ quyền gì gì với người đàn ông cấm dục. Nói xong cái cô nàng hất mặt mở cửa nhảy xuống xe, quay đít lại không thèm chào tạm biệt ai đó luôn
Cố Mặc lại cũng chỉ biết cười, hôm nay chắc là ngày anh cười nhiều nhất từ khi cô bạn gái nhỏ chuyển đến Đông Thành học. Dù sao niềm vui nào cũng đến từ Vi Khiết mang đến cả. Ai bảo anh lại vừa mắt người con gái thẳng thắn quá độ mà lưu manh thượng thừa như cô chứ. Chính là cuộc sống khi bước vào tình yêu thay đổi rất nhiều. Công việc giảm một nửa, nỗi nhớ, niềm vui tăng lên bốn.
Cố Mặc kéo cửa kính gọi to phía sau cô: "Ngủ ngon, mai đến đón em đi thăm Đường Viên". nói xong liền khởi động xe đi khỏi đại học Đông Thành, tốc độ của anh nhanh chóng mất hút chỉ còn để lại cô gái nhỏ đang đứng dưới hành lanh kí túc xá ngẩn người ra, có chút gì đó ấm áp, cảm động
Cố Mặc nói là một tên băng cũng không phải, anh khá không biết biểu lộ bằng lời nói, nhưng hành động lại rất nhiều. Sự quan tâm của anh vẻ ngoài trông có vẻ cứng ngắc và nghiêm khắc với cô nhưng thật ra cũng không hẳn vậy. Từ ngày đầu anh gặp cô ở bệnh viện thì anh đã định sẵn phải ở đằng sau dọn đống rắc rối mà cô gây ra rồi. Buồn cười là không biết cô mang cảm hứng gì cho anh mà anh lại có thể chấp nhận quan hệ tình cảm với cô. Việc này với gia tộc lớn như Cố gia khó nói lắm, cô thừa biết một khi công khai áp lực từ mọi phía cực lớn. Cô với anh ban đầu là sự lợi dụng về mặt vật chất, còn về sau... chắc sẽ không còn nữa. Cô có bản lĩnh làm Đường gia sụp đổ thì có bản lĩnh làm mình đứng trên cao để bằng anh. Không có điều gì là không thể cả.
"haizzz, em trai thân chủ cũng là em trai mình. Việc có ruột thịt ở trên thế giới này quả thực có chút hoài niệm". Vi Khiết lắc đầu cười khổ trong lòng, đôi mắt hiện lên chút hằn đỏ bi thương, cô vốn đã quên đi cảm giác chăm sóc ai đó từ khi cả gia đình cô chết đi từ kiếp trước rồi
Thân nhỏ của Đường Vi Khiết bước đi vào bóng tối, xuyên qua từng dãy hành lang ánh sáng mập mờ chẳng nhìn rõ được thứ gì. Đôi vai nhỏ bé của cô dường như đang chĩu nặng vì phải gánh quá nhiều bí mật tâm tư mãi chỉ có thể chôn sâu bên trong, không thể nói ra, chỉ có thể tiếp diễn sự sống mới hiện tại, mãi mãi. Cô không thể mệt mỏi được, cũng không thể bỏ cuộc. Thứ duy nhất một cô gái 19 tuổi có thể làm bây giờ là cố gắng bỏ qua thanh xuân. Lạ thật, hai kiếp người rồi cô vẫn không thoát được cảnh chạy mình trong trả thù cũng hận đời.
Mở nhẹ nhàng cửa phòng, cô bước vào bật đèn pin điện thoại lên, vứt túi xuống giường lấy quần áo ngủ lết vào phòng tắm. Xả nước, xả đi hết suy nghĩ tiêu cực, vướng bận ngày hôm nay. Nhớ cảm giác ấm áp của Cố Mặc mang đến. Đem theo giấc mơ đẹp vào giấc ngủ mãi chỉ có những điều điều mộng không muốn tỉnh lại