Nấm Nhật An nhìn lẩu băng chuyền tiếc nuối đĩa shushi cá hồi yêu thích: "Tớ muốn ăn cái kia cơ"
Vệ Ảnh đưa hộp kimbap cuộn trứng chiên cho bạn: "Nó ở tận xa, cậu ăn cái này trước đi"
Nhu thanh từ nãy đến giờ chỉ ngồi uống nước lẩu thanh mát, ăn vài miếng cá nhỏ, cô nàng thường không mấy khi nói năng gì khi đang ăn cả, tính cách đúng chuẩn lễ giáo của danh vọng tộc hồi xưa. Đến cả nhai cũng từ từ, có khi đếm cả số lần đủ mới nhuốt xuống.
Cô nàng Đường nhìn từ cặp Ảnh Tử rồi lại nhìn Thanh Nhi. Một bên sôi nổi y hệt trẻ con học lớp vỡ lòng. Một bên thì ăn không nói mà nói thì sẽ không ăn nữa. Thế giới tính cách của phụ nữ đôi khi đến cô cũng không thể hiểu rõ được ngay cả khi kiếp trước đã từng học phân tính bãn ngã tâm lý rất chặt chẽ cũng không thể giải thích nổi tính cách trái ngược của những cô bạn cùng phòng. Bọn họ vốn không tính là hợp nhau nhưng lại cực kì biết cách sống chung. Cái quan trong để hòa hợp đơn giản là sự nhường nhịn.
"Khiết Nhi, bà ăn đi chứ, rất nhiều đồ ăn đó, no một bữa ngày mai lại phải về ăn bụi cơm căng tin đấy". Vệ ảnh cố đấm ăn xôi thấy cái hộp thức ăn nào đến gần mình cũng lấy xuống, chất đầy hết bàn ăn cùng ghế ngồi, dù không thể ăn hết
"Cứ ăn thoải mái là được rồi". Vi Khiết nhìn đống đồ ăn lắc đầu từ chối, cô tuy dạ dày to, thể chất ăn nhiều không béo nhưng mấy đồ ăn hỗn hợp các loại như lẩu băng chuyền cô không hợp khẩu vị lắm, cùng thì ăn vài miếng thôi
"Ai da, tiểu tiên nữ cậu gầy lắm đó, ăn nhiều một chút". Nhật An nhiệt tình gắp thức ăn vào trong bát cho cô bạn
"cảm ơn".
"không có gì".
- ------------☆☆☆☆☆-----------
Ba cô bạn nhanh chóng giải quyết xong đống đồ trên băng chuyền được lấy xuống nhưng có vẻ với các nàng hình như đống đồ ngặt nghèo vẫn chưa đủ cho cái dạ dày khổng lồ lắm, liền rủ cô đi ăn vặt đường phố ở chợ đêm. Vi Khiết hoạt động đầu não hai ngày, thân thể nhỏ bé đã sớm rã rời từ lâu rồi giờ chỉ muốn về ngủ một giấc lên hồn. Cô đây muốn làm bạn với giường hơn đứng trên đường phơi mặt. Liền nghĩ cách gỉa diễn nịnh nọt bạn cùng phòng.
"Ảnh Tử, cậu đi cùng Nhu Thanh với nấm nùn đi. Hôm nay mình mệt thật sự rồi". Vi Khiết ho mấy phát, môi cắn chặt làm vẻ mặt khó chịu đáng thương
"Một lúc rồi về thôi". Nấm nùn níu tay cô lay lay
"Đúng đấy, lâu lắm rồi mình không đi chợ đêm, nghe nói dạo gần đây náo nhiệt hơn rất nhiều". Vệ Ảnh nhanh cướp lời
Nhu Thanh cười trừ, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ hai nàng trẻ con:
"thôi đi, ba chúng ta đi chợ đêm thả cho Vi Khiết về kí túc xá. Nhìn xem, người ta bị cậu hành đến đầu rơi, máu chảy, túi tiền bi thương rồi kìa"
Cô nàng Đường nghe, cảm kích không thôi, liên tục bắn tym cho bạn Nhu Thanh thân yêu, tính chơi quả bài chuồn luôn sau đó.
"Thanh Nhi, hôm nào mát giời liền mời cậu một chuyến lên hồn"
Vi Khiết bắt ngay một chiếc taxi ở lề đường sau đó lên xe báo địa điểm, một mạch trở về kí túc xá. Nhanh chóng mấy phút sau cô đã lết về phòng kí túc thân thương. Mở cửa, vứt chìa khóa sang một bên, đi ngay đến tủ lấy quần áo rồi vào nhà tắm rửa ráy.
Nghĩ mới nhớ, mấy ngày nay cô chưa kịp thu thập, đăng thông tin lên mạng về vụ nhà họ Đường. Lúc Cố Mặc gọi liền quên khuấy đi mất, vì tình lao như điên đến người ta, quên mình luôn. Công việc dạo này lỡ dở nhiều quá thể, không yêu thì thôi, yêu vào ỷ quá thành lười. Không tin cứ nhìn cô thì biết. Việc ngày nay chưa làm xong liền muốn mơ mộng đẹp rồi.
Tắt nước, lau khô người, mặc quần áo. Vi Khiết mệt mỏi đẩy cánh cửa phòng tắm ra rồi đi tìm cốc nước ấm uống. Dạ dày của thân chủ có chút không tốt, ăn chút đồ sống vào liền hơi nhức bụng. Nhớ hồi kiếp trước còn sống, có đánh chết cô cũng không bị mấy cái bệnh vặt vãnh này. Cái thân trẻ này cần được bồi bổ nhiều hơn nữa thôi.
Vi Khiết lắc đầu ngán ngẩm ngồi xuống giường, một tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau khô đầu. Chiếc điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, vẫn là bài hát cũ "break my heart again". Cô bỏ chiếc khăn xuống, lấy điện thoại ra nghe. Là một đầu số lạ.
"Alo?"
Đầu bên kia giọng khỏe khoắn, đậm chất dân Đông Thành, từng câu dấu dính sát, nặng tiếng vang lên:
"Chị Đường, em là Ngô Thừa đây".
Vi Khiết nghe tên, khóe môi không khỏi nhếch lên, hóa ra là đàn anh bị cô đánh cho tơi bời, chắc là đang gọi điện tiền bồi thường đây.
"A, đàn anh, anh xưng như vậy, em hơi ngại". Cô nàng đường tinh nghịch trêu chọc lại
"không...không... chị là nhất, chị là lão đại...". Ngô thừa nhanh chóng phủ nhận, má ơi, bà cô tổ có quan hệ với Cố gia có mười cái gia tộc nhà anh cũng không đấu nổi, nữa là anh
"Chị Đường, tiền bồi thường cho chị, em chuẩn bị xong rồi,..em thấy chuyển khoản không bằng tạo mối quan hệ... hay chị cho em cái lịch hẹn được không?". Ngô Thừa kính cẩn hỏi, cậu ta tỏ ra dè dặt hết mức, ba cậu có dặn dò rằng nếu tạo được mối quan hệ với Đường Vi Khiết thì nên tạo ngay, người của Cố Mặc phải biết trân trọng mà làm ăn
"Tùy cậu". Vi Khiết trả lời rất bất cần, với cô gặp mặt hay chuyển thẻ đều cùng một loại cả, nhưng xét lại tiền mặt nóng hổi vẫn ngon hơn
Ngô Thừa nghe được thì vui mừng điên cuồng, cậu ta đứng dậy nhảy khắp phòng như ăn mừng dịp chiến thắng, thiếu gia xoăn nhanh mồm miệng, rối rít:
"chị Đường thật cảm ơn chị, cảm ơn. Tối muộn rồi không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa. Tạm biệt"