Sau hàng loạt những tin đồn của Đường thị thì khỏi phải nói, Cố Mặc đang bận rộn đến nỗi không có thời gian để thở chứ đừng nói là nhớ đến bạn gái nhỏ đang yên phận ở đâu nữa. Cố Thảo thì như ngồi trên chảo dầu ngày nào cũng khóc lên khóc xuống chạy đến tập đoàn quấy nhiễu, than thở cầu cứu cho cái tập đoàn rách nhà mình.
Cố Mặc cũng ra tay không ít lần, nể ông bà nhà mình hết rắc rối này đến rắc rối khác nhưng lần này anh chỉ đành chấp nhận làm qua loa. Cái gì cũng quá tam ba bận. Cố Thảo phạm hết sai lầm này đến nghịch lý khác không thể lúc nào cũng ngửa tay ra ăn hoa hồng nhà cũ được. Con gái lấy chồng phụ thuộc gia đình bên chồng. Cớ khác bà ta lại chỉ là đứa con nuôi được nhặt về. Nể mặt ăn hôi thôi cũng may rồi.
Cố Mặc an tĩnh ngồi trên chiếc ghế da đen cao cấp, lưng thẳng tắp, mắt chiếu xuyên qua tấm kính trắng đằng trước mặt, quay lưng lại với bàn làm việc. Ngồi đây ngắm toàn thành phố như đang ngắm cơ ngơi của Cố gia trải qua 2 đời làm kinh doanh. Những lúc như vậy anh cảm thấy thật ra làm thương nhân cũng không có gì không tốt cả, làm quân nhân cũng chẳng có gì đáng nề hà. Chẳng qua trên người mang hai trọng trách, cũng có lúc cảm thấy đôi khi mình gồng gánh thật giỏi.
Trợ lý Tử Văn bước vào trong phòng, đóng cửa nhẹ nhàng rồi anh lại nhìn cẩn thận nhìn bóng lưng của boss, cơ hồ đoán xem hôm nay tâm trạng của sếp tốt hay không rồi mới dám thưa tiếng báo cáo:
"Cố tổng, chuyện của Đường gia...
Chưa nói hết câu, Cố Mặc xoay ghế lại, gương mặt đẹp như khắc vốn mang chất lạnh thấu xương thịt bây giờ nghiêm lại càng đáng sợ hơn. Đẹp, yêu nghiệt, quá hoàn mĩ. Bàn tay thon dài của anh phất tay cho trợ lý Tử lại gần hơn một chút.
"Không xong thì cho thuyền tự trôi đi. Đường thị mục nát như vậy, vốn dĩ có là đấng cứu thể cũng chẳng chịu được bao lâu"
"Vâng... còn bên phái Đường phu nhân tính thế nào ạ?".
Tử Văn cụp mi xuống dứt khoát nghe lệnh, không quên hỏi thêm người đàn bà phiền phức kia đang làm loạn ở bên ngoài đại sảnh lớn, dù anh ta có là thuộc hạ của Cố thị bao năm đi nữa cũng không để cho Cố Thảo một phần nể trọng của mình. Với người đàn bà tham lam, cáo già, lợi dụng như vậy sớm nên vất đi rồi. Lão gia, lão phu nhân bao dung nhiều như vậy quả thật có đức hạnh tốt.
"Tùy cậu xử lý. Đừng để bà ta về Lạc viện tìm ông bà nội".
Cố Mặc trầm ngâm, đốt cho mình một điếu thuốc thụy sĩ đắt tiền, cái gì cũng mở miệng tùy ý, với một số con người, quyết định bước đi của họ chỉ cần có thuộc hạ chứ không cần nhân chủ ra tay. Khỏi cần bàn, Tử Văn rất giỏi chuyện này.
"Vâng".
Tử Văn cúi đầu nhận lệnh rồi đi ra ngoài, đến quay đầu anh ta cũng chẳng dám, ở với Cố tổng bao nhiêu năm anh sợ nhất là lúc ngài ấy hút thuốc lá. Tâm tình không tốt y rằng lại lấy thuốc lá làm bạn, phiền não, tức giận trút bất cứ lúc nào không hay. Nghe giọng ngài có vẻ bình tĩnh nhưng chẳng ai biết rằng thịnh nộ đang ẩn mình mọi lúc mọi nơi, không cẩn thận thì kẻ dưới mạng cũng mất. Kiếp này chưa có bạn gái, lấy vợ, sinh con anh quyết phải sống.
- ---------------☆☆☆☆☆------------
Trong khi bạn trai thân yêu đang đi làm thì Vi Khiết lại ngồi lì trong phòng của Đinh Văn Tuấn tức thầy Văn cặm cụi viết vẽ nốt. Ông lão gọi cô đến, rồi đưa ra một vài bản soạn nhạc thảo chưa được chỉnh sửa, cô nàng nhận lấy xem xét qua rồi nhanh chóng đặt bút xuống làm lại tất cả. Theo lượng kiến thức mà thân chủ trước kia từng học và tìm hiểu ở ngoài đã đủ cho cô dùng trong 4 năm học khoa Âm Nhạc của học viện Đông Thành. Đều rất cao cấp và tầm hiểu biết cực kì rộng.
10 phút sau
"Thầy Đinh, em đã xong tất cả. Nếu hôm nay thầy gọi đến chỉ muốn thử năng khiếu của em thì chắc em xin phép thầy chỉ đến đây thôi. Chiều em có tiết âm".
Vi Khiết để tập soạn nhạc xuống trước mặt bàn của lão thầy đang ngồi, mắt chăm chú nhìn đồng hồ vẻ vội vàng. Không vội vàng sao được, tiết âm cũng phải đi báo danh đầy đủ, tối cô còn có hẹn gặp với Ngô Thừa để bàn bạc chuyện tiền nong.
Đinh Tuấn Văn lại đẩy gọng kính, tay phớt ra hiệu cho học trò cưng ngồi xuống, còn mình thì nhận lấy bản soạn nhạc, mắt dán chặt vào tờ giấy xem xét:
"cứ từ từ đã, tôi bảo kê tiết âm cho em là được chứ gì?".
"Lão giáo à, thầy biết em không thể phân thân được mà. Thầy muốn làm gì thì làm đừng để cho các bạn học khác cứ nhìn em bằng ánh mắt đứa nâng đỡ không bằng ấy". Vi Khiết thẳng thắn than khổ, có một nói một, dạo gần đây cô nhiều người ghét lắm rồi, sống yên ổn cũng không được
"Rõ ràng tôi đang coi trọng em đây. Em từ bao giờ quan tâm đến diễn đàn dư luận vậy? Mấy vụ lùm xùm em gây ra vẫn êm xuôi hết thôi". Đinh Văn Tuấn vừa xem vừa phản bác, cái miệng rộng khô khốc của ông mang chút ý cười khi xem bản soạn nhạc của cô nhóc
"Xuất sắc, lần sau lại đến giúp tôi sửa soạn thảo lỗi. Công việc ghi nốt tỉ mỉ như vậy mà em làm 3 bản trong vòng 10 phút, khá đáng nể. Nhóc con, đừng có bùng tôi, kẻo tôi sẽ cho em liệt môn thanh nhạc của tôi vì cái tội hay ngủ trong giờ học, hiểu chưa".
Ông đập bàn, gật đầu liên tục khen thưởng, cô bé này còn xuất sắc hơn cả học trò cũ tài năng nhất của ông trước đây nữa, nhìn cách sửa từng nốt nhạc đã biết sự lựa chọn của con bé dứt khoát và tinh tế đến nhường nào. Ông thực thích bạn học Đường. Khen thì khen nhưng ông cũng không quên đe dọa nhẹ. Cho lão leo cây không xong đâu.
"Thầy Đinh, chuyện này buổi sau tính sau đi. Em đi học tiết chiều. Tạm biệt". Vi Khiết đến vui khi được khen ngợi cũng chẳng thèm cười, cô cất hết đồ dùng vào trong cặp da nhỏ, khảng khái chào rồi liền bước chân ra khỏi cửa, một mạch đi khuất. Chỉ để lại lão già đang cười như tự kỷ ở trong phòng nhìn theo bóng lưng