Kẻ Nắm Giữ Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 155: Sức mạnh mù quáng.



Trước khi trận đấu diễn ra, cậu ngồi trong phòng chờ cùng Zin, vì Zin có chuyện riêng để nói nên cậu đã đuổi em mình lên chỗ khán giả.

"Mày biết đấy, cái thằng lỗ đít đó vẫn không thay đổi, lúc mày bất tỉnh, nó bỗng xuất hiện và cứ liên tục quấy rối Hibi, Yujin và Yuji, mặc dù trong mắt họ hắn không có lấy một sự chú ý, nhưng dạo gần đây hắn có vẻ khá là ngạo mạn đấy, cẩn thận vẫn tốt hơn."

"Ý mày là nó quấy rối em gái tao?"

"Đúng vậy. Dạo gần đây, nó còn đập được ba thằng rank A cộng lại đấy!"

"Thật không ngờ.. Có lẽ hắn vẫn chưa được dạy đầy đủ hay sao mà vẫn còn dám chạm vào em tao.."

Thật sự thì những lời Zin nói thì cậu chỉ chú ý đến 'nó quấy rối Hibi', dù Zin biết bạn mình mạnh, nhưng nó có vẻ vẫn còn quá tự tin, Zin mong gần sự tự tin này sẽ không ảnh hưởng tới trận đấu của thằng bạn mình.

"Vậy thôi. Tao đi đây, cũng sắp bắt đầu rồi."

---------------------------

Hichika Magu, hắn không ngờ lại có ngày mình lại đối đầu với Ougi, hắn đã có những ngày tháng khó khăn khi va chạm với cậu hồi đó, mỗi lần hắn có ý định hại Ougi bằng cách kéo hội đánh thì cũng vô dụng, kể cả đánh lén.

Những tháng ngày sung sướng của hắn trở nên tâm tối hơn khi tên đấy xuất hiện, người mà hắn thích, Hibi thì không bao giờ để ý đến hạng như hắn mà chỉ quấn quýt bên cậu khiến hắn càng điên hơn.

Tuy nhiên hôm nay sẽ khác, hắn sẽ cho cậu biết thế là lễ độ và làm nhục hắn trước mặt mọi người.

Chuyện xảy ra vào một tuần trước, khi hắn đang ở trong phòng và cảm tức điên, thì một món hàng được gửi tới cho hắn với một lá thư đi kèm.

[ Trông anh bạn có vẻ đang rất cần sức mạnh nhỉ? Đây là một món hàng mới nhất được ra lò, nếu mỗi ngày cậu uống một viên, sức mạnh của cậu sẽ tăng dần!
 Ký tên người gửi :        ?       }

Mở món hàng ra, đó là một lọ thuốc với những viên thuốc màu đen kì lạ. Ban đầu thì hắn cũng không tin lắm, nhưng khao khát sức mạnh và đánh bại cậu đã làm cơn liều của hắn lên cao.

Nuốt thử một viên thuốc, hắn cảm nhận được thứ sức mạnh kì lạ đang tăng trong cơ thể mình khiến hắn mạnh hơn bao giờ. Mỗi ngày hắn uống một viên, sức mạnh hắn càng tăng cao mà không cần luyện tập khiến hắn kiêu ngạo tới mức quên đi liệu thuốc có tác dụng phụ. Đỉnh điểm của việc đó chính là hắn đã cân cả ba tên hạng A khiến hắn vô cùng tự mãn.

----------------------------------

Trận đấu cuối cùng của vòng loại nên khiến ai cũng mong chờ, họ mong đây sẽ một trận đấu mãn nhãn để đúng nghĩa với cái khái niệm 'Last battle'

"Xin chào mừng các quý vị đến với trận đấu cuối cùng ! Trận đấu giữa Owari Ougi và Hichika Magu! "

Khán đài vỗ tay, vang lên những tiếng hò hét. Đây không phải là trận đấu lịch sử, nhưng việc hò hét và vỗ tay là điều mà có lẽ 'tất yếu' khi bạn là khán giả thì phải.

Trước khi bắt đầu, cậu đã mượn thanh kiếm của Zin, một thanh kiếm không cong gì cả, chỉ là một thanh kiếm đường thẳng, Hichika Magu cũng sử dụng thanh kiếm giống cậu, nhưng khi cả hai bước tới sàn đấu, hắn ta không khỏi khiến cậu bất ngờ.

Không phải vì thứ sức mạnh vượt trội hơn một số người trong lớp S, mà là..

"Ma lực hắc ám? À hiểu rồi.."

Đại khái thì cậu cũng đã hiểu tại sao tên này lại khá ngông cuồng, có lẽ hắn đã giao kèo với thế lực bóng tối để đổi lấy sức mạnh, nhưng trông như có lẽ hắn còn không biết đang có ma lực hắc ám chảy trong mình và đang giết dần hắn.

Cậu không trách hắn, hắn muốn đổi cái gì để lấy sức mạnh cũng được, chẳng phải việc của cậu, nhưng có trách thì phải trách hắn không biết hậu quả và mình đang giao kèo với ai.

Hắn cũng gần như cậu thôi, đổi lấy sức mạnh để trả thù, nhưng hắn chẳng trả thù cho đều gì cả, nếu tự ban đầu hắn không kiếm chuyện trước, cậu cũng chẳng thèm mà để tâm tới hắn, trách là do hắn ngu, tự rước hậu quả vào mình, người mà hắn nên trả thù có lẽ là cái đầu luôn trong trạng thái không hoạt động của hắn.

---------------------

"Những khốn khổ lần trước mày gây ra cho tao, hôm nay tao sẽ trả gấp trăm!"

Cậu thở dài, cậu chẳng có điều gì để nói với tên này cả, hắn có lẽ cũng chỉ sống được thêm một tuần nữa thì sẽ mất đi kiểm soát và nổ tung do ma lực hắc ám không tương thích. Cậu có cách cứu hắn đấy, nhưng cứu thằng ngu thì cậu nhận được gì?

Ra hiệu cho trọng tài bắt đầu trận đấu, cậu cũng muốn xem cái sức mạnh mà hắn đánh đổi cả mạng sống của mình mạnh đến đâu.

"Vậy, trận đấu xin được phép bắt đầu !"

Hichika Magu lao với một tốc độ nhanh đến khó tin trong mắt Zin và ba người con gái kia, cả đám không ngờ rằng hắn đã phát triển đến như vậy, một gã kiêu ngạo như hắn cả bốn cứ tưởng chẳng bao giờ khá hơn, vậy mà giờ trước mắt họ, hắn như một con người khác vậy.

Chém thẳng kiếm của hắn với ý định xuyên người Ougi, nhưng cậu vẫn có thể đỡ được đòn đó.

Tiếng kim loại va với nhau. Không định cho Ougi có khả năng phản công, hắn dồn dập tấn công liên tục, càng lúc tốc độ càng lên cao, cậu vẫn theo được nhịp của hắn khiến hắn cũng không mấy ngạc nhiên, kẻ đã hành hắn hồi nhỏ, không thể nào dễ bị đánh bại vậy được.

"Thế thì còn gì vui nhỉ !?"

Nở một nụ cười tự mãn, hắn đắc thắng lui về sau một ít rồi đưa thanh kiếm mình lên, niệm phép một cách nhanh chóng, thanh kiếm của hắn nổi lên ánh lửa đỏ, hắn chém thanh kiếm thẳng về phía cậu, ngọn lửa bay tới nhưng dễ dàng bị thanh kiếm cậu chém ngang khiến ngọn lửa tách làm hai và biến mất, nhưng đòn đó có lẽ không gây khó gì cho cậu, thì đòn tiếp theo, hắn lao tới từ sau ngọn lửa chém thẳng từ trên bổ xuống, một tốc độ nhanh chóng khiến người khác có thể theo kịp, nhưng đây là Ougi.

Sử dụng tay trái cậu trong khi đang ngã người về phía trước, cậu đấm thẳng vào bụng hắn khiến hắn bị khựng lại hoạt động của mình, trước khi ngã về phía trước, cậu đá một cú vào mông hắn khiến hắn bay thẳng về hướng ngược lại trong khi sử dụng tay trái và chân trái đỡ đất an toàn.

Lăn người về phía sau cậu, không khỏi khiến hắn tức giận sau cú đó khi khán đài nở lên tiếng cười nhạo hắn,  mặc dù những viên thuốc đã giúp hắn đè ép được Ougi một khoảng, nhưng nhiêu đó có lẽ là chưa đủ.

Lấy trong túi mình ra một cái lọ đựng thuốc, hắn gỡ nắp chai ra, dồn hết tất cả vào mồm mình.

Cơn đau chảy qua lòng ngực hắn, kèm với đó là thứ sức mạnh mà hắn mong muốn lúc này.

Cơ thể hắn bỗng trở nên to hơn lúc nãy, luồng ma khí hắn tỏ ra dày đặc đủ để khiến cho một số học sinh lớp S có thể cảm nhận được nó.

"Đ-Đó là thứ gì!?"

Zin rung sợ bật nói lên, cậu chưa bao giờ thấy thứ sức mạnh đáng sợ đó bao giờ cả, đó ắt hẳn là thứ sức mạnh vốn không phải của con người.

"Đó là ma lực hắc ám.."

Hibi, người đang ngồi cách xa cậu một ghế nói, cô đã thấy thứ đáng sợ này từ cậu rồi, nhưng chưa bao giờ nó tỏ ra một áp lực nặng nề lên cô như hắn, cứ như thể hắn có thể tàn xác cả đám người ở đây vậy.

Nghe bốn từ cuối mà Hibi nói, cả bọn không khỏi bắt ngờ, ma lực hắc ám vốn không phải là ma lực nguyên thuỷ của con người, nó đến từ những thế lực ác độc như quỷ tộc, ma thú.

"Hắn ta ắt không phải con người nữa rồi!"

"Onii-chan hãy chạy đi anh!"

Cô hét lên về phía người anh trên sàn đấu của mình, nhưng có lẽ không nhận được một chút phản ứng, cô định phóng xuống và kéo anh mình chạy đi, đó không phải là thứ mà một con người có thể đánh bại được, nhưng cái lá chắn chắn khán đài với sàn đấu vẫn không biến mất.

Kẻ điều khiển lá chắn đó không ai khác là hiệu trưởng của trường, cô cũng biết lý do gã không mở lá chắn ra, nó sẽ gây nguy hiểm cho nhiều người, nhưng anh cô vẫn là quan trọng hơn, đó là lý do cô chạy thẳng đến phòng điều khiển.

.

Thay vì lúc này cậu có thể vả tên kia trong lúc hắn chưa biến dạng hoàn toàn, nhưng cậu vẫn muốn xem xét một tí.

"Mất kiểm soát rồi."

Đôi mắt Hichika Magu chỉ còn là màu tím đỏ rực, chiếc sừng dần được mọc lên, đó là báo hiệu cho việc hắn là quỷ tộc, nhưng thứ thuốc ban nãy hắn uống, có thể biến một con người thành quỷ, cũng không phải là thứ thuốc bình thường.

Ma lực hắc ám đang nuốt chửng lấy hắn, hắn hiện giờ vẫn chưa bị nuốt chửng hẳn nhưng vẫn bị mất đi quyền kiểm soát cơ thể, khi hắn không còn mất kiểm soát nữa, hắn sẽ chết đi vì không chịu nổi áp lực từ ma lực hắc ám.

Cậu ném thanh kiếm của Zin đi đằng xa, sử dụng thanh kiếm này đối phó với hắc ám chả khác gì tự huỷ. Vì vậy mở túi không gian ra, cậu lấy ra thanh katana màu đen của mình, bây giờ có lẽ mọi ánh mắt đều đang hướng về con quái vật, chẳng ai biết cậu lôi thanh katana ở đâu vì vậy chẳng lo, có hỏi thì nói mình dấu ở sau lưng cũng được.

Ánh mắt con quỷ điên cuồng kia đang nhìn về phía cậu, dù cho hắn mất kiểm soát, hắn vẫn biết mục tiêu của mình là ai.

Lao đến với một tốc độ nhanh gấp mấy lần ban nãy, hắn như thình lính đứng trước cậu vậy, khi nhìn thấy tốc độ đó, cậu biết thứ này không chỉ là quỷ tộc bình thường hoặc cậu không ngờ quỷ tộc lại mạnh đến vậy.

"Ầm!"

"Ougi!"

"Onii-chan!"

Những tiếng gọi kêu quen thuộc, nhưng từ trong bức tường hình bóng cậu dần bước ra.

Nhìn bao quát xung quanh, có lẽ mọi người đều được dẫn rời đi khỏi khán đài, chỉ còn lại cô em gái nho nhỏ của cậu đang đứng cùng cả bọn tập hợp ở trên chỗ bình luận viên, kèm với đó là hiệu trưởng của ngôi trường và một cô gái ăn mặc như con chiên, che khuôn mặt mình bằng vải trắng.

"Này cậu trai~! Chạy đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn ~ Ở đây đã có ta và cô thánh nữ dễ thương này lo rồi ~"

Trong lúc này, cái gã hiệu trưởng vẫn nói với điệu bộ giỡn cợt khiến cậu có chút khó chịu.

Thật sự cậu muốn thử đối đầu với tên kia, nhưng để lộ bản thân quá nhiều thật sự sẽ gây không ít rắc rối cho cậu.

Lá chắn được mở ra, cậu nhanh chóng phóng đi, thay vào đó là gã hiệu trưởng phóng tới và đối đầu với con quái vật.

Nhưng nhìn thôi cậu cũng biết rằng, dù mang danh hiệu Paladin, nhưng tên hiệu trưởng kia trông có vẻ yếu hơn cậu tưởng, có lẽ do hắn ta giảm đi ma lực các thứ của mình.

Nhưng khi vừa phóng trở lên thôi, cậu thấy hắn ta bị con quái vật kia đấm cho không trượt phát nào và đã ngất đi.

Ai cũng ngơ ngác với cảnh tượng đó, một Paladin không ngờ lại yếu đến như vậy, ông  ta thật sự đang sỉ nhục danh hiệu đó..

"Này, ông ta vô vọng rồi. Tôi muốn mọi người rời khỏi đây càng nhanh càng tốt!"

Họ chưa kịp trả lời gì, định cùng cậu chạy đi bỏ mặc ông hiệu trưởng bị con quái đó thịt, vậy mà khi thấy một paladin bị như vậy, cậu vẫn phóng xuống chiến đấu với con quái vật.

"Cậu nghĩ chúng tôi sẽ đứng yên để bạn mình chết à!"

Cậu biết ngay bọn họ sẽ nghĩ như vậy, vì vậy trước khi họ xuống, cậu đã ném tên hiệu trưởng lên và tạo màn chắn ngang cách họ ra khỏi đấu trường.

"Cá-? Cái tên hiệu trưởng đã ngất rồi mà lá chắn vẫn được tạo nên!?"

"Nguy hiểm lắm! Em xin hãy anh hãy chạy đi, em không muốn mất anh bao lần nữa!"

Họ thử mọi cách để phá cái lá chắn này như vô vọng, chỉ biết đứng ngồi gào thét mong cậu bớt ảo tưởng đi và cùng họ chạy trốn chờ người tới giúp, nhưng cậu không làm như lời họ nói.

Mặt đối mặt với con quái vật với cái tên Hachika Magu kia. Thật sự thì hắn không quá mạnh, cú đánh ban nãy so với cú đánh 'yêu' của Houka thì vẫn còn thua xa.

Nhưng hắn sẽ là vật để cậu có thể xả ra lượng ma lực tích trữ bấy lâu trong người, phát bắn giáo điện kia xem ra vẫn chưa đủ. Cứ liên tục tích trữ ma lực trong người khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Đưa thanh kiếm mình về phía tên kia, cậu thở ra một hơi chuẩn bị lấy sức.

*ẦM

*ẦM

*ẦM

*ẦM

Từng một nhét chém là từng nguyên tố liên tục vả vào người tên quái vật kia khiến hắn không thể nào phản ứng, nhưng vì khả năng hồi phục cực nhanh của mình, hắn đã hồi phục nhanh chóng nhưng.

*ẦM

*Ầm x3.14

Hết các loại ma thuật này, đến các loại ma thuật khác, cuối cùng thì cậu cũng đã xả đi không ít ma lực được tích trữ, trong khi gã kia thì bị đánh đến mức khả năng hồi phục siêu nhanh cũng không đỡ được, cậu khỏi cần ra đòn nào nữa, hắn cũng tự chết đi.

Nhìn cảnh tượng vô số ma thuật được cậu chém ra liên tục mà không thấy mỏi mệt, ai nấy cũng bất ngờ không biết phải nói gì, cậu áp đảo con quái vật khiến nó còn muốn sợ hãi mà chạy, chứ việc gì họ phải kêu cậu chạy đi?

Nhưng một cậu nhóc đánh bại một con quái vật mà cả Paladin không đọ được, hẳn cậu không phải là thứ gì đó bình thường.

Tiến tới chỗ con quái vật, nó đang nhìn cậu với ánh mắt câm thù nhưng chẳng thể làm được gì cả, toàn bộ tứ chi của con quái đều bị cậu chém đến mức 'gần như không thể hồi phục'. Cậu cũng xả toàn bộ mệt mỏi của mình ra rồi, con quái vật coi như vô dụng nên cậu quyết kết liễu nó.

"Khoan đã ! Xin dừng tay!"

Trước khi cậu định làm gì, cô gái mà choàng khăn kín người lên tiếng. Nghiêng đôi mắt về cô gái đó, ban nãy vốn cậu cũng để ý, nhưng lo bận bịu với con quái vật, nên cậu chẳng mấy quan tâm. Cô gái này, mang trong người ma lực tinh khiết, tinh khiết đến mức khiến cậu có thể gọi cô là đứa con của Chúa vậy.

"Tôi vẫn có thể  cứu cậu ta! Làm ơn hãy cho tôi cơ hội sử dụng Thanh Tẩy!"

Quả thật là rất tốt bụng, nhưng cô tốt bụng sai kẻ rồi. Dù cô có tẩy đi toàn bộ ma lực hắc ám đi chăng nữa, nó đã ăn trọn hắn ta rồi, đồng nghĩa với việc cô làm bay màu hắn luôn.

Phải chi hắn vẫn còn ở trạng bán quỷ, thì cô còn cứu được, nhưng giờ đừng nói đến cô tài năng thế nào, có khi Chúa Trời cũng không cứu được hắn đâu, nhưng Chúa Trời chắc cũng không muốn cứu hắn đâu.

"Cứu hắn? Không thể."

Trả lời cô một câu ngắn gọn, cậu lấy tay trái mình chạm vào hắn.

"Tham lam không giết con người ta. Tham lam chỉ giết những kẻ ngu thôi."

Sử dụng kĩ năng mạnh nhất của mình,[Break Magic]. Tên quái vật như vỡ thành từng mảnh dần tan biến thành hư vô trước khi đội hoàng gia và Thánh kiếm Reinhard tới, trong khi cậu cùng cả bọn vọt đi nhanh để khỏi bị tra khỏi.

--------------------------------------

Cách xa vương quốc khá xa, có hai kẻ đang đi một cách chậm rãi.

"Ô? Này! Tôi không ngờ có kẻ đánh bại được món đồ chơi của mình luôn đó !"

"Chắc lại là tên Thánh kiếm gì đấy thôi. Mà mau đi thôi, xem ra ta có việc phải tụ hợp đấy, đến trễ là thứ cấm kị trong danh sách của ta."

Một trong hai kẻ là người đã tạo ra thứ thuốc đáng sợ đó, song song với thứ thuốc, cả hai cũng không phải hạng tầm thường khi biệt danh của họ gắn liền với hai chữ Phù Thuỷ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.