Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

Chương 22: Chương 22




Này viết ngắn vì tui viết ko theo kịch bản đề ra cái ngắn tủn hihi.

À đúng dồi, tui thấy mấy bà chọn thứ 2 vs thứ 6 thì hai ngày đó là lịch đăng chương.

Tại chèn thêm 1 bộ nx óoo.

Mà bộ này tui viết ngọt quá.

Hoàn thành bộ này xong tui viết 1 bộ lâm li bi đát
*
51.
“Con chào mẹ.” Lâm Huy ôm cặp chạy lịch bịch về phía bà Lâm, ngọt ngào chào hỏi.
Bà Lâm với nụ cười hiền dịu dắt tay cậu về nhà.
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Huy đã chạy đi tắm, mặc bộ pijama heo nhỏ chạy qua nhà Kiều Túc đòi ngủ.
Hiện tại Lâm Huy đang ngồi trong lòng Kiều Túc, gương mặt mũm mĩm trong bộ heo nhỏ chu môi lên thơm má hắn.
“Sao nay lại ngọt ngào như vậy?”
“Em vốn dĩ vẫn luôn ngọt ngào.”

Cậu kiêu ngạo nói xong trên mắt lại ứa ra vài giọt nước, chui vào lòng Kiều Túc cọ cọ.
Hắn nhíu mày, bế heo con lên: “Sao lại khóc?”
Lúc này, cậu nhóc mới uất ức nói với hắn: “Anh ơi, hôm nay em bị người ta lấy hết bánh kẹo còn bị đánh nữa!!”
“Hửm?” Hắn nghi ngờ nhìn cậu nhóc mập mạp trước mặt.
Có vẻ sợ Kiều Túc không tin, Lâm Huy liền kéo bộ pijama xuống, để lộ ra nền da trắng tuyết điểm thêm hai điểm hồng nhỏ ở trước ngực.

Tuy nhiên trên làn da trắng xinh kia lại hiện ra dấu tích bầm tím vô cùng trướng mắt.
Kiều Túc đưa tay lên xoa phần bầm ấy, mặt úp vào tóc xù mềm mại: “Có đau không?”
“Hơi ạ…ư”
Bàn tay hư hỏng của Kiều Túc thế mà lại nhân cơ hội xoa từ vết bấm rồi lan sang chỗ khác.

Làn da non mềm của trẻ con bao giờ cũng sờ rất thích tay, bàn tay của hắn vừa sờ vừa xoa khiến Lâm Huy thoải mái hừ hừ như một con mèo nhỏ.
Xong bàn tay ấy lại không yên phận mà lần mò đến đôi hồng anh nhỏ, chính xác bắt lấy mà x0a nắn.
“Ư~~ Anh buông ra!” Lâm Huy đỏ mặt, xúc cảm phía dưới vừa lạ lại vừa sướng còn ngứa nữa.

Tất nhiên Kiều Túc chả bao giờ nghe theo ý ai cả.
52.

Dường như phát hiện bản thân lạc chủ đề, Kiều Túc thu lại bàn tay xấu xa bế cậu lên ngồi đối diện mình.
“Việc này em phải tự giải quyết, thế mới là nam nhi.”
“Nhưng mà họ có nhiều người, em không đánh lại được nha.” Lâm Huy ủy khuất nói.
‘Bốc’
Kiều Túc hôn chụt một cái lên đôi môi mọng nước của cậu, cười dịu dàng nói: “Ngoan, để anh dạy võ cho em.

Em học được võ chắc chắn có thể đánh hết cả đám.”
Nghe vậy thấy cũng hợp lí, Lâm Huy vừa biết võ vừa làm nam tử hán, nghe rất uy nghiêm nha.
Cái đầu nhỏ liền gật lia lịa, Kiều Túc đưa tay giữ cái đầu nhỏ cho dừng lại.

Hắn cưng chiều nhào tới đẩy cậu ngã xuống giường.

“A~ Không được gặm môi e-….ưm!”
53.
“Mày định ở đến khi nào?”
“...”
“Thằng con bất hiếu! Gia nhập bang là tốt cho mày!”
“Ông chưa từng nuôi tôi.

Bang của tôi sẽ không xát nhập với bang ông.”
“Thằng nghịch tử, tao có công…”
‘Bíp bíp bíp…’.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.