Lâm Huy tỉnh dậy trong lòng một người đàn ông, bản thân cậu cũng không biết.
Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, xong nhìn lại thì cảm thấy không đúng, tại sao hai bên mình lại có hai cái chân khác?
Cảm nhận được có lực đang kéo mình ra sau cùng với hơi lạnh từ đằng sau.
Lâm Huy nhìn xuống bụng trước, thấy có đôi tay đang ôm lấy mình.
Tức khắc cậu quay đầu lại, chạm ngay vào ánh mắt đen láy kia. Vì khoảng cách gần mà mũi hai người chạm vào nhau.
Trái tim cậu hẫn đi một nhịp, thân khẽ run lên muốn đẩy Kiều Túc ra.
"Ưm."
195.
Lâm Huy mở to đôi mắt đối diện với tròng đen ấy, tay hơi run mà đặt lên ngực Kiều Túc đẩy.
Nhưng đôi tay ngay lập tức bị hai tay hắn bắt không cho chống cự, hắn lại càng ép tới khiến nụ hôn trở nên sâu hơn.
Gò má thiếu niên ửng đỏ, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại lên trước mắt.
Cơ thể cậu hơi run lên.
Mãi Kiều Túc mới chịu buông Lâm Huy ra, cậu mềm nhũn dựa vào lồng hắn.
Đôi mắt đen láy của hắn quét qua gương mặt nhỏ kia, mở lời:
"Cậu là ai?"
Lâm Huy đang thở dốc thì khựng lại, đôi mắt đảo qua đảo lại nhưng một mực không nhìn hắn.
Kiều Túc thấy vậy liền đưa một cánh tay tinh tinh lên, chĩa móng vuối đen thui của mình lên cổ Lâm Huy.
Cậu run sợ, ngẩn đầu lên thì thẩy ánh mắt sắc lạnh kia. Trong lòng liền run sợ, đành nói sự thât.
196.
Lâm Huy đơn giản thuật lại sự tình cho Kiều Túc nghe.
Hắn để cằm lên đầu cậu ngẩm nghĩ một lúc, đôi tay cũng không quên vòng trên bụng thiếu niên.
"Cậu nói, cậu gặp tôi năm chín tuổi?"
"Vâng."
"Sau đó tôi rời đi?"
"Vâng ạ, 4 năm sau thì em mơ tới đây từ thuở khi anh mới sinh ra."
"Mỗi khi cậu ngủ thì sẽ xuất hiện ở đây à?"
Lâm Huy gật gật đầu.
Cậu co người lại thì cằm bỗng truyền đến cơn đau. Một lực ép khiến cậu ngẩn đầu đối diện với đôi mắt đen.
"Cậu sẽ rời xa tôi sao?"
Lâm Huy nghe vậy thì lắc đầu, không, bản thân cậu ấy sẽ không bao giờ rời xa hắn.
Kiều Túc thấy vậy thì buông cậu ra, quay người sang chỗ khác.
Lâm Huy hiểu được những thay đổi thất thường của hắn, cậu chỉ im lặng ngồi đằng sau Kiều Túc.
197.
Đôi má bánh bao của Lâm Huy phồng lên đong đưa trông rất đáng yêu.
Trong miệng vẫn còn đang nhai trái cây Kiều Túc đút cho.
Vốn cậu xuất hiện ở đây là thực thể linh hồn mà không hiểu sao Kiều Túc có thể thầy còn sờ được cậu.
Từ cái ngày mà hắn tra hỏi cậu thì Lâm Huy nhận ra hắn đã thay đổi.
Cậu đã ở trong giấc mơ của mình năm ngày, bắt đầu từ ngày thứ hai Kiều Túc đã có những hành động thân mật với cậu.
Hắn luôn ôm cậu vào lòng không cho Lâm Huy rời xa hắn dù chỉ một bước.
Cũng chẳng biết Kiều Túc lấy từ đâu ra mà có rất nhiều trái cây để đút cho cậu ăn nhưng mà mùi vị cũng rất ngon.
Đang yên vị trong lòng Kiều Túc thì Lâm Huy chú ý tới có một người phụ nữ đang từ xa đi tới.
Đợi người kia lại gần cậu mới nhận ra là Hà Ngọc, mấy ngày nay Lâm Huy không thấy cô.
Lần này cô xuất hiện trong một bộ đầm dài tay ngắn, trên đầu đội chiếc mũ vàng nhạt trông rất đáng yêu.
Hà Ngọc chạy đến chỗ Kiều Túc đang ngồi, cô ngồi chổm xuống đối diện với hắn.
Lâm Huy ngồi trong lòng Kiều Túc thấy rõ người con gái trước mắt.
Đối diện với tầm mắt cậu là chiếc áo bị sơ mi họa tiết hoa văn bị căng ra vì bờ ngực to, thậm chí Lâm Huy còn thấy có hai cúc áo còn chưa cài, từ khe hỡ có thể nhìn thấy da thịt bên trong.
Đang quan sát thì bỗng có một bàn tay che mắt cậu lại, bên tai nghe thấy giọng thì thầm.