Kẻ Sát Nhân

Chương 6: Bắt cóc



-Gặp lại sau nhé!

-Ừ, có chắc là không cần ta đưa đón không?

-Không, người về đi nha!

-Ừ, thôi ta về.

Ngô Nữ Thục Nguyên mỉm cười nhìn theo bóng Thúy Hồng. Hôm nay, không biết ai xui khiến gì mà Lưu Thiên Vũ xung phong đưa đón cô. Thục Nguyên vô thức cười toác miệng. Hít một hơi thật sâu, cô đi đi lại lại chờ đợi chiếc xe thể thao độc nhất vô nhị ngạo mạn lao tới. Giờ hãy còn sớm, phải 30 phút nữa Lưu Thiên Vũ mới đến, đành đợi vậy.

Ai đó từ đằng sau lấy khăn bịt miệng cô, dùng tay trói cô lại, túm áo vứt vào một chiếc xe rồi chạy biến khói.

-Bé yêu, ngồi yên nhé! Khi lấy được tiền rồi chơi với anh một chút rồi anh thả em đi.

Một tên vô lại xấu xí vuốt má cô nham nhở cười. Thấy cô cứ ngồi im như tượng, không phản ứng gì, hắn liền dùng tay mở cúc áo sơ mi của cô ra.

Bấy giờ cô mới hay mình bị bắt cóc.

Không để hắn mở đến cúc thứ hai, Thục Nguyên vùng lên, dùng hết sức bình sinh dẫm đạp tứ tung. Tên kia quá bất ngờ, không phòng bị nên va đập khắp nơi. Hắn mở to mắt, nghiến răng trèo trẹo:

-Con ranh kia, mày được lắm!

Tên Lái Xe quát lên cảnh báo:

-Trói chặt nó lại! Còn chưa lấy được tiền mà làm gì thế hả? Sau khi lấy tiền rồi thì mày muốn làm gì cũng được!

-Hừ, rồi mày sẽ biết tay tao!

Hắn hậm hực đe dọa. Thục Nguyên thở hổn hển, trực giác mách bảo cô nên ngồi im nếu không muốn con dao kia đâm xuyên qua họng.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà bỏ hoang. Tên Vô Lại lôi cô ra khỏi xe, thô bạo đẩy vào ngôi nhà hoang tàn. Tên Lái Xe rút điện thoại ra:

-Lưu Thiên Vũ, khôn hồn thì đem tiền ra, vợ mày đang trong tay bọn tao.

-"Ai?"

-Ai? Ha ha, tao, Chuột Cống, kẻ năm nào bị mày nã đạn mà vẫn sống sót đây! Chết tiệt, tao không bao giờ quên mối thù đó đâu! Giờ mày nên ngoan ngoãn đem 5 tỷ đến trước trường vợ mày, cô ta sẽ nguyên vẹn. Bằng không...

Tên Lái Xe ra hiệu cho Tên Vô Lại. Hiểu ý, hắn rút cái khăn ra. Thục Nguyên hét lớn:

-Thiên Vũ! Lưu Thiên Vũ!

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu rồi mới trả lời. Tiếng cười lạnh rợn người:

-"5 tỷ? Hà cớ gì tôi phải chuộc cô ta? Cô ta chết lại càng hay. Các người muốn làm gì, cứ việc!"

Thục Nguyên cứng đờ. "Muốn làm gì, cứ việc"?

Đối...Đối với Lưu Thiên Vũ, cô là cái gì chứ?

Cơ thể đang gồng lên chợt thả lỏng, đôi mắt long lanh ngấn nước. Anh ta... không quan tâm đến cô một chút nào cả. Tại sao... Tại sao không quan tâm đến cô? Tại sao một chút cũng không quan tâm? Tại sao cô sống hay chết cũng không để tâm đến? Lưu Thiên Vũ... rốt cuộc có xem cô ra gì không?

-Nhưng... cô ta...

-"Tốn thời gian quá!"

"Rụp!"

Tiếng dập máy vô cùng dứt khoát và lạnh lùng. Tiếng dập máy xé toạt bầu không khí đặc quánh. Tiếng dập máy xẻ tâm can cô gái yếu ớt ra làm hai.

Làm sao bây giờ? Cô phải làm gì đây? Cô phải làm sao để chống chọi với nỗi cô đơn và đau đớn này đây? Sao cô lại thấy lạc lõng thế này? Như có một tầng sương bao quanh cô, tất cả đều mờ mịt, không thể nhìn rõ mọi thứ, ngay cả hướng đi cũng chẳng thể thấy. Làm sao, để tầng sương này tan biến đây?

-Chết tiệt! Cô ta vô giá trị rồi. Mày muốn làm gì thì làm đi, tao tới Knight trước! Mẹ kiếp!

Tên Lái Xe tức tối bỏ đi.

Thục Nguyên lùi lại, đến khi chẳng thể lùi nữa, sau lưng là bức tường loang lổ, mục nát. cũng giống như cơn đau của cô vậy.

-Giờ chỉ còn hai ta thôi.

-Ngươi...Ngươi...Tránh ra, nếu không ta sẽ...

-Không thì sao? Lưu Thiên Vũ có quan tâm đến cô không?

Lưu Thiên Vũ không quan tâm đến cô. Lưu Thiên Vũ không thèm để ý cô sống hay chết. Lưu Thiên Vũ coi cô là rác rưởi. Lưu Thiên Vũ hận cô đến tận xương tủy...

...

Lưu Thiên Vũ anh có biết em thích anh hay không?

...

Em thích anh rồi. Kẻ Sát Nhân rốt cuộc cũng không thoát được bàn tay của Nữ Thần Tình Ái.

...

Đau quá!

...

Ngô Nữ Thục Nguyên chìm đắm trong dòng độc thoại nội tâm, nước mắt tuôn ra như những hạt trân châu trong suốt. Tên Vô Lại xé toạt chiếc áo sơ mi của cô ra. Không còn sức lực, đóa hoa kiêu sa quỵ xuống, cánh hoa rũ tàn, buông lệ sầu.

Đột nhiên...

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tên Vô Lại ré lên một cái rồi ngã xuống, mắt mở to trừng trừng

Thanh âm của khẩu súng vang lên, sắc ngọt, vực đóa hoa sắp tàn khỏi vũng bùn.

Lưu Thiên Vũ?

Quần áo xộc xệch, mái tóc rối tung, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập không ổn định. Bóng người cao lớn mà vội vã. Đôi mắt phượng sâu thẳm rà quét tìm kiếm. Hình ảnh cô gái yếu đuối khóc nấc lên, người run như dẽ đập vào mắt, khiến các noron thần kinh dấy lên một hồi chuông. Không chờ đợi điều gì, bóng người ấy như chạy đến chỗ cô, chân đá cái xác chết sang một bên, đoạn cúi người xuống quát:

-Sao lại khóc?

Cái người kia cũng không biết vì nguyên do gì mà mình lại khóc. Nước mắt cứ tuôn ra không ngừng.

-Nín!

...

-TÔI BẢO NÍN!

....

Dùng áp lực đe dọa không thành, Lưu Thiên Vũ hôn môi cô ngấu nghiến. Nụ hôn chan cùng nước mắt, vừa có yêu thương vừa có hờn tủi lại có trách cứ cùng giận dữ. Những ngón tay thon dài trên cổ Thục Nguyên khẽ mơn trớn rồi bất chợt siết mạnh, rồi lại vuốt ve, rồi lại siết mạnh. Tuyến lệ bất thình lình ngừng hoạt động. Dứt môi mình khỏi môi cô, Lưu Thiên Vũ bế thốc Ngô Nữ Thục Nguyên đi, cũng không thèm cởi trói, cũng chẳng nói gì, chỉ lái xe về thẳng nhà.

-Kẻ Sát Nhân-

-Thế nào?

-Không sao cả. Không có dấu hiệu xâm hại tình dục.

-Cô về đi.

Hơi cúi đầu chào, cô bác sĩ ra khỏi phòng. Lưu Thiên Vũ ngồi đọc báo, thi thoảng khẽ liếc nhìn Ngô Nữ Thục Nguyên một cái. Lý trí ngăn anh đi cứu cô vì phụ nữ đều là rác rưởi như nhau. Nhưng con tim lại quát ầm ầm lên, bắt anh phải đi nếu không muốn phải hối hận. Sau một hồi tranh luận, lý trí phải chào thua con tim, anh lao đi tìm Ngô Nữ Thục Nguyên. Kết quả, nhìn cô nằm trên giường giả vờ ngủ, anh thực có chút hài lòng.

-Thục Nguyên!

Ngô Diệu Hân hốt hoảng xông vào tìm kiếm. Thục Nguyên ngồi dậy, nhìn bà, nước mắt lại chực trào.

-Con có sao không? Có bị đau ở đâu không? Chúng có làm gì con không?

-Con sợ.

-Được rồi. Là chúng làm con sợ phải không? Mẹ sẽ tính sổ với chúng.

-Không phải. Con sợ Lưu Thiên Vũ!

Ách! Lưu...Thiên Vũ?

-Sao...Sao lại sợ Lưu Thiên Vũ?

Nhân vật được nhắc đến ngước đầu lên rờikhỏi tờ báo.

-Con không biết. Con sợ ki Lưu Thiên Vũ nói không quan tâm, khi Lưu Thiên Vũ hôn con... Con tự nhiên cảm thấy sợ hãi.

Nói khác người thì chỉ có Ngô Nữ Thục Nguyên thôi. Cô không sợ quái vật, lại sợ siêu nhân, có nên coi cô là người bị hại không?

Tờ báo trên tay Lưu Thiên Vũ rơi xuống.

Ngô Diệu Hân thì có chút tỉnh táo hơn, dỗ dành cô rồi đi ngay vì có cuộc họp quan trọng. Ai bảo cô bị nạn đúng ngày bận rộn của bà?

Thục Nguyên nhìn cánh cửa được đóng sập, tay còn ôm bát cháo đã nguội ngắt. Cô quay sang thì bắt gặp đôi mắt của Lưu Thiên Vũ đang nhìn mình. Ngô Nữ Thục Nguyên lúng túng cắm cúi ăn cháo.

Gương mặt đáng yêu đỏ bừng vì xấu hổ, cúi đầu nhét cháo vào miệng thật khiến người khác muốn trêu cô. Lưu Thiên Vũ phá tình trạng đóng băng, môi nhếch lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

Bát cháo ăn dở bị ai đó giật mất, Thục Nguyên bất mãn ngước đầu lên, đôi đồng tử đang khí thế chợt xẹp lép như bong bóng xì hơi. Cô lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt.

-Sợ tôi hơn hắn sao?

...

-Sợ nhất là khi tôi hôn sao?

...

-Giả vờ ngủ cũng vì sợ tôi sao?

...

-Thục Nguyên...

Câu nói ngắt quãng giữa chừng. Thấy Lưu Thiên vũ không hỏi nữa, Thục Nguyên sốt ruột ngóc đầu lên. Chưa kịp nhìn đã bị cảm giác mềm mềm, ấm ấm, trơn trơn, ươn ướt bao lấy bờ môi. Thục Nguyên mở to mắt nhìn. Bất chợt, hàng mi dài khẽ động đậy rồi mở ra, nhìn thẳng vào đôi mắt mông lung của cô, hơi nhíu nhíu mày, đáy mắt tỏa ra ma lực hút hồn, cũng không rõ là anh đang nghĩ gì. Thục Nguyên a lên một cái, thừa cơ hội đó, Lưu Thiên Vũ nhanh chóng tách môi cô ra, cái lưỡi ướt át tiến vào trong quấn lấy kẻ đang trong trạng thái bị động.

Đây...Đây gọi là hôn sâu sao?

Thúy Hồng từng nói, vũ khí chết người trời cho của đàn ông chính là hôn, không cảnh giác thì ngỏm lúc nào chẳng hay. Lưu Thiên Vũ, thực xảo trá quá!

-Còn sợ không?

Giọng đàn ông trầm nam tính như tỏa mùi hương hoa hồng quyến rũ vô cùng, tạo ra một vầng khói làm kẻ khác mụ mị đầu óc. Ngô Nữ Thục Nguyên vô thức lắc đầu, mặt ửng đỏ, cái lưỡi vô ý tứ liếm liếm môi tiếc rẻ khiến cô...bị cưỡng hôn lần nữa!

Vừa lúc đó, tiếng đập cửa dữ dội cắt ngang ý nghĩ muốn hôn cô lần thứ ba của Lưu Thiên Vũ. Anh nhíu mày, mím mím môi bực bội, tỏa khí u ám. Lâu lắm mới có dịp tốt này, kẻ nào dám làm kì đà cản mũi?

Không đợi ai lên tiếng, kẻ nào đó ngoài kia không thức thời mà xông vào.

-Thục Nguyên, người thế...á....

Nữ nửa nằm nửa ngồi trên giường, nam ngồi ngay bên cạnh, liền khiến tên kì đà cản mũi nảy sinh ý nghĩ đen tối. Thúy Hồng chớp chớp mắt, má đỏ lên vì suy nghĩ đen như mực của mình, lúng túng xoay người bỏ chạy.

"Rầm!"

Thực giống với tiếng bowling.

Thục Nguyên tò mò rướn người xem thử. Không thấy gì cả, cô sốt ruột kéo kéo áo Lưu Thiên Vũ. Hiểu ý, anh dắt cô ra xem.

Hắc hắc, đôi nam nữ này còn mờ ám hơn. Nam nằm dưới, nữ nằm trên, môi chạm môi, mắt kề mắt. Hừ, Dương Lịch Hi, Thúy Hồng, hai người làm gì ở đây?

-Sao cả hai lại ở đây?

Bị tiếng càu nhàu của Lưu Thiên Vũ đánh thức, cả hai lồm cồm bò dậy, hét lớn:

-A! Đồ Vô Ơn!

-A! Đồ Nhiều Chuyện!

-Cô nói ai nhiều chuyện hả?

-Anh nói ai vô ơn hả?

Ách, hai người này biết nhau?

Thục Nguyên chạy ngay đến ôm lấy tay Thúy Hồng:

-Mi thật tốt quá, đến thăm ta nữa nè!

-Ngươi có sao không?

-Không!

-Vậy được rồi, tránh ra để ta xử tên nhiều chuyện này!

-Cô là cái loại con gái gì thế hả? Tôi cứu cô, không cảm ơn thì thôi còn nói tôi nhiều chuyện, cô bị thần kinh à?

-Anh mới bị thần kinh! Chuyện của tôi đâu cần anh xía vào chứ!

Trở lại vài ngày trước, Dương Lịch Hi đang đi dạo trong công viên, chợt thấy một đám ô hợp xúm lại bắt nạt một cô gái xinh đẹp yếu ớt. Không đành lòng nhìn mĩ nữ bị bắt nạt, Dương Lịch Hi ra tay giúp đỡ, trừ hại cho dân. Những tưởng người đẹp sẽ cảm ơn rối rít, ai dè cô ta lại bặm môi chửi:

-Đồ Nhiều Chuyện, ai cần anh giúp hả?

-Ơ...

Dương Lịch Hi tội nghiệp đần mặt ra.

-Tôi mới học võ, chưa kịp thử nghiệm thì bị cướp hết đám nạn nhân! Hừ đúng là xui xẻo!

-Này cô...

-Cô gì, cô đẹp cô biết rồi.

Mĩ nữ bỏ đi mất!

Xui xẻo? Ha, người xui xẻo là anh mới đúng. Anh hùng cứu mĩ nhân lại bị mĩ nhân hắt hủi, đây là cái loại kịch bản gì thế hả? Dương Lịch Hi ngửa đầu than trời, vò đầu bứt tóc rồi thề nguyền sẽ cứu vịt không cứu thiên nga! Cứu thiên nga rồi bị thiên nga cắn thì toi công!

Nghe xong, Thục Nguyên lăn ra cười rũ rượi, còn Lưu Thiên Vũ thì đanh mặt lại!

-Haha! Số mi xui thật đấy, đương lúc muốn trổ tài thì bị cướp mất bù nhìn để thử nghiệm.

Hai người này đúng là bạn thân!

-Dương Lịch Hi, tớ đã nói rồi, cậu đừng cứu bọn con gái làm gì, hào hoa thì có sống được đâu!

-Thế hận thù thì sống được chắc? Lưu Thiên Vũ, cậu bảo tớ không nên cứu bọn con gái, thế tại sao cậu lại cứu Ngô Nữ Thục Nguyên?

Lưu Thiên Vũ khựng lại, cứng đờ. Tại sao? Tại sao anh cứu Ngô Nữ Thục Nguyên?

-Vì...Tớ không muốn phải hối hận.

-Là sao?

-Không biết.

Câu trả lời kì bí đến độ người nói ra cũng không hiểu mình nói cái gì.

Chuyên gia tiểu thuyết, Nguyễn Thị Thúy Hồng xoa cằm điều tra:

-Thục Nguyên, cậu cảm thấy như thế nào khi bị bắt cóc?

Cảm thấy như thế nào sao?

-Đau đớn...Mong Lưu Thiên Vũ nói dối.

Đau đớn, buồn bã nhưng không sợ hãi, không mong người đến cứu lại mong lời Thiên Vũ nói là giả. Cái này gọi là gì? Cái không muốn phải hối hận của Lưu Thiên Vũ gọi là gì?

-Yêu rồi!

Hai sát thủ tình trường phán đáp án cuối cùng sau một hồi suy luận.

-Là sao?

-Thì hai người đã rơi xuống đáy đại dương...

-...Nhưng lại có trong tay cây đèn dẫn đường...

-...để tìm đến với nhau...

-...Hahahahaha!

Dương thiếu gia, Nguyễn tiểu thư, bổ sung cho nhau vô cùng ăn ý. Lưu công tử và Ngô cô nương cùng nghệch mặt ra không hiểu gì hết!

-Cứ chờ xem...

-...Đáy đại dương rồi sẽ bừng sáng!

-Hahahahaha!

Phát điên rồi! Thục Nguyên và Lưu Thiên Vũ tự động nhích người ra xa, ái ngại nhìn hai kẻ cười điên dại. Bó tay!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.