Lúc này đây Vadim đang khiếp sợ nhìn ta và Sói Ngu đùa giỡn thì thào với nhau. Cũng phải thôi Vadim cùng 12 đồng bọn với 3 chiến sĩ cấp 2, hai ma pháp sư với lực tấn công cường đại, một ma pháp sư cấp hai, một cái cấp 1. Đội hình như vậy mà bị hai con báo tập kích đến chết, quan trọng là chủ yếu đánh giết đoàn đội của Vadim là con Báo Đực cấp 3 cường đại kia. Vậy mà chỉ nhân của Vadim là ta đây có thể nhẹ nhàng sử lý con quái thú ấy một cách êm đẹp không đổ máu, không bị thương một chút nào.
Đến cả chính ta còn phục bản thân mình nữa là, lần này đây ta quyết định phải chế nhiều thuốc hơn nữa. Nếu có điều kiện năng lượng dư dả ta sẽ cố điều chế các nước thuốc khác bằng cách phối hợp dược liệu xem sao... Theo ta nghĩ cái ngành độc dược sư rất có tương lai a.
- Bám theo... từ từ thôi... nó phát hiện thì mệt...
Thật ra cả khu rừng chỉ tầm 50 vuông mà thôi, tìm kiếm một vòng hẳn phải tìm ra hang ổ con ma thú báo thôi, có cái ta lười... Việc có thể sử dụng đầu óc để giải quyết thì quyết không dùng sức mạnh cơ bắp làm gì cho mệt... Đi mãi đi mãi... Chắc phải tầm 10km rồi... Con báo quá mệt mỏi mà đi càng ngày càng chậm nó đã đi băng qua cả cánh rừng nhỏ Navi Light Forest này... Trong quá trình đuổi theo con báo này thì ta vẫn dùng máy quét và phát hiện khá nhiều sinh vật như chim, chuột, đặc biệt là chuột khá nhiều... Lợn rừng.... Và cả hưu... Không ngờ Navi Light Forest nhỏ bé mà cũng có khá nhiều động vật đến vậy... Nhưng vì không thể lãng phí năng lượng quét chi tiết nên ta cũng không biết rõ thông tin về chúng, nhưng đoán chắc lũ này không hề hùng mạnh mà chỉ là những bữa cơm di động cho họ nhà báo mà thôi. Sở dĩ báo không giết hại hết động vật nơi đây vì chúng coi như nuôi dưỡng thức ăn trong lãnh địa, nếu giết hại vô lối thì chính chúng là kẻ chết đói sau cùng...
Đã băn qua hết Navi Light Forest và tiến đến một đường hầm nhỏ tầm 20m ngang 10 m cao đen ngòm, lúc này thì con Báo Đực kiệt sức mà ngã xuống, ta đoán vì mất máu quá nhiều mà nó chết rồi...
Hang động này khá khiêm tốn cả 3 thành viên của chúng ta không thể xếp hàng ngang được vậy nên ta cưỡi Sói Ngu tay cầm đèn pin, kính phân tích bật sẵn khoảng cách 200m. Vadim đi sau cố gắng kéo lê xác con Báo Đực và lần theo ánh sáng đèn pin để đi theo.
Hang động tối om chật hẹp, cũng may dù khá ngoằn nghèo nhưng chỉ là con đường độc đạo mà thôi. Ta thầm nhủ may mắn, hóa ra hang ổ của Ma thú Báo không nằm trong Navi Light Forest mà nằm trong hang động kiểu này. Nếu giết luôn con báo đó từ đầu thì không biết đến ngày tháng năm nào ta mới tìm được hang ổ của nó... Xung quanh Navi Light Forest có rất nhiều hang động nhỏ kiểu này đấy...
Từ hang động của Báo ma thú ta có thể tưởng tượng ra các loài thú khác cũng chọn hang động kiểu tương tự như vậy làm “nhà”, chúng chỉ ra ngoài và tiến vào Navi Light Forest khi tìm kiếm thức ăn mà thôi. Theo suy nghĩ đó thì hang động mà chúng chiếc máy cải tạo sinh vật kẹt lại có khi nào là thuộc một sinh vật nào đó... rất lớn và cường đại, đế mức độ Báo Đực ma thú dù hận chúng ta tận xương tủy cũng không dám đi vào săn giết. Nghĩ đến đây mồ hôi lạnh tự nhiên toát ra như tắm... hóa ra bấy lâu nay chúng nha đang vui vẻ nhảy múa cùng tử thần mà không biết gì... Nhưng ta bắt buộc phải trở về nơi đó vì còn máy chuyển đổi năng lượng, “máy chế tạo cầm tay” và cả “máy rèn đúc” vẫn còn đang trong kho thiết bị... Xong rồi, không nghĩ ra thì ta vẫn có ung dung trở về đến khi nghĩ ra rồi thì ta không đủ can đảm quay lại....
Ôm tâm tư đấu tranh kịch liệt ta lơ đãng đi đến cuối con đường hầm này... Mùi hôi tanh đập vào mặt khiến ta thở không nổi... Cuối đường hầm thì cái hang rộng ra đến 50m cao 20m bên trong ta có thể thấy xương trắng ngổn ngang, các trang bị tàn phá lăn lốc khắp nơi.... Hang động khá sáng với từng nhúm thạch phát sáng phân bố rải rác trên nền đất, đây không phải tự nhiên mà có bàn tay sắp đặt. Ta nghĩ chắc lũ báo cào các thạnh đầu phát sáng này từ khắp nơi về để tạo nguồn sáng cho nơi ở của mình...
Nhưng tất cả những thứ này không phải là quan trọng nhất... Ở ngay chính giữa hang động là một cái ổ được lót bằng nhiều vật liệu như cành cây, lá cây, trên đó là 3 con báo sơ sinh đang kêu ư ử... Nhìn chúng gày chơ xương là biết chúng đang rất đói, phải thôi chúng chưa thể ăn được những tảng thịt lớn, mà mẹ chúng thì bị chết được vài ngày rồi.... Nếu như là báo thường thì chắc là chết từ lâu rồi.. cũng may dù chúng là ấu thú nhưng vẫn là ma thú nên sức sống rất cường liệt....
- Chủ nhân.... Chủ nhân... là ấu ma thú chưa mở mắt...lũ này lần đầu tiên mở mắt thi thấy ai kẻ đó sẽ là ba mẹ nó... Giá trị của loại này cực cực lớn....
Rất ngạc nhiên ta lại hỏi cặn kẽ về chuyện này... Thì ra trên đại lục hầu như không còn bình thường thú vật... Có thì còn người hay các chủng tộc khác cũng vứt chúng vào các khu vực ma hóa để chúng biến thành Ma thú. Tất nhiên các loại gia súc gia cầm cung cấp thịt cho người dân thường thì vẫn có, nhưng ngoài tự nhiên thì đa phần bị lùa vào các khu ma hóa hết. Các khu ma hóa tạo thành một khu vực đào tạo chiến sủng khổng lồ, vì ma thú không thể tu luyện nhưng chúng vẫn tự động phát triển đấu khí hoặc ma lực. Các tộc bậc cao sẽ khai thác chúng tạo thành chiến sủng phục vụ chiến tranh, ví như nhân loại thích dùng nhất ma thú dạng ngựa với tốc độ cao và sức bền lớn... Mà cách huấn luyện chiến sủng chỉ có hai cách... Một là thu ấu thú chưa mở mắt sau đó khiến chúng thân cận như thân nhân khi lần đầu tiên nhìn thấy chủ. Cách thứ hai là dùng ma pháp cưỡng ép ấn kí trong não bộ chúng tạo thành quan hệ chủ tớ... Cả hai cách đều có ưu nhược điểm... Cách đầu tiên thì độ trung thành khỏi nói khi chiến sủng coi chủ nhân là cha mẹ chúng, nhưng cách này thì chiến sủng không thể mua bán trao đổi được... Cách kí khế ước gây cho chiến sủng tổn thương về não bộ khiến chúng dễ kích động, ngu ngốc, kém linh hoạt...và có tỉ lệ nhỏ làm phản.. So sánh ra nếu bắt được ấu thú chưa mở mắt thì khá là tốt, nhưng công sức đào tạo cũng mệt đấy...vì với năng lượng bỏ ra đào tạo một con ấu ma thú đến trưởng thành thì có thể đào tạo ra 3 chiến sĩ cùng cấp. Vậy nên ấu thú được chọn đào tạo thường là loại có không gian phát triển lớn... Ví như 3 con báo này chẳng hạn... Chả ai đi đào tạo một xon lợn rừng ấu ma thú cả...
Chủng tôc: Black Panther (ma hóa sinh vật)
Đẳng cấp vũ trụ: Sinh vật cấp 1
Sức mạnh: 0/1
Sinh lực: 1/2
Nhanh nhẹ 0/1
Năng lượng vật lý: 0/1
Năng lượng ma pháp: 0/1
Công kích vật lý: 0
Công kích ma pháp: 0
Phòng ngự vật lý: 0
Phòng ngự Ma pháp:0
Tình trạng: Ấu thể... Suy dinh dưỡng...
Cả ba con đều có chỉ số như nhau 2 đực 1 cái.... Nhìn thấy vậy ta lấy ra một viên huyết nhục cắt bé làm 3 phần mà nhét vào mồm bọn này... Không ăn được tảng thịt to không xó nghĩa không nuốt nổi viên huyết nhục bằng 1/3 hạt ngô này.... Cả ba con đều nuốt ngon lành, bản năng sinh tồn của chúng rất mạnh, ngay lập tức cả 3 tên nhóc lăn ra ngủ mà không ư ử kêu đói nữa...
- Vadim dọn hết xương cốt thịt thối vứt ra ngoài, các trang bị tập trung lại phân biệt hỏng hay lành rồi để ra.... Tìm kiếm cả giấy sở hữu Latheat Land xem thấy không... Ta và Sói Ngu đi một chuyến sẽ về, ngươi tại đây canh chừng. Nơi đây sẽ là nhà của chúng ta trong thời gian tới...
Ta đã quyết định rồi, kiểu gì cũng phải quay lại “Thiết bị cải tạo Sinh Vật”, dù biết nó nguy hiểm thì sao... Không có những cỗ máy cầm tay kia thì ta chỉ là con số 0 tròn chĩnh và lạc lõng tại thế giới này mà thôi. Cầu phú quý trong nguy hiểm... Đã vong mệnh một lần thì thêm lần nữa có sao đâu.
Đứng trước cửa hang động ta bần thần, giờ đây ta hiểu được cảm giác của con Ma Thú Báo... Cái hang động đen ngòm như miệng quái vật khổng lồ giờ đây đáng sợ làm sao... Vậy mà có những lúc ta nghĩ đây là ngôi nhà an toàn của mình đấy...
- Sói Ngu, dựa cả vào mày đấy, bằng hết tốc độ chạy về nhà... Thêm đấu khí vào chân mà chạy....
Ta cắn răng nói với Sói Ngu rồi cúi rạp người ôm lấy cổ nó để mặc kệ cho Sói Ngu phóng đi như tia chớp... Gió táp vào mặt hơi tê... Ta thông suốt rồi, cùng lắm thì chiến đấu mà thôi... chết có khi là giải thoát... đây đâu còn là thế giới tràn ngập màu xanh tươi đẹp trước kia nữa... cùng lắm là chết, là hết mà thôi... Quái vật không biết tên kia đến đây đại chiến cùng ta 300 hiệp... Ta thẳng lưng ưỡn ngực tay cầm chiến phủ chiến ý bừng bừng...
Như cảm nhận được chiến ý của ta Sói Ngu hú lên một tiếng kinh thiên vang vọng mà một lần nữa tăng tốc...
Ta lập tức cho nó một vả vào đâu:
- Im đi con chó ngu... Bần cùng bất đắc dĩ mới phải đánh nhau thôi... Mày hú cái gì tính gọi quái đến làm thịt tao hả... Im ngay...
Hào hùng của ta bốc lên một nửa thì tắt ngúm, cơ mà đến nơi rồi, ta thở phào mà nhảy ngay xuống mở cửa... Vứt ngay cho sói ngu 2 viên huyết nhục ta quát:
- Sói ngu... Tranh thủ bổ xung năng lượng đến khi nào đầy đủ chúng ta xuất phát...
Ta không muốn ở trong cái hang động khủng bố này một giây nào nữa. Thế nhưng phải đợi năng lượng đấu khí của con sói đầy đủ mới có thể rời đi... Chỉ có đấu khí mới làm cho Sói Ngu đạt được tốc độ cao nhất của mình.