Vừa bước ra khỏi khu vực VIP, cô gặp một người dân đàn ông trung niên đi đến, cuối đầu chào mình rồi nói muốn đưa cô về Phúc Thanh Viên gì đó, cô hỏi nơi nào thì mới biết đám người này điều là người của Lăng Thiếu Hạo. Đùa sao? Cô đã trốn về đây rồi, nếu bây giờ theo đám người này về thì toi. Nghĩ vậy Gia Nghi quay đầu bỏ chạy, bỏ lại hai cô bạn đang ngơ ngác nhìn theo.
Sân bay vốn dĩ không đông người, nhưng chuyến bay vừa đáp nên có nhiều thân nhân đến đón người, mà bây giờ đây, một cô gái đang bị một đám đàn ông sáu người đuổi bắt làm nháo loạn cả sân bay.
Đừng đùa với cô, tuy thành tích các môn không mấy cao nhưng ít ra cô cũng tùng đạt giải nhất cuộc thi marathon 2000 mét năm lớp 7 mà.
Chạy một lúc đến lang cang bằng sắc, Gia Nghi một tay vịnh thanh sắc làm trụ, cả người thuận lợi nhảy qua.
Đám người phía sau ít nhiều cũng là vệ sĩ qua đào tạo vậy mà chạy một lúc đã để cách xa cô, qua một góc khuất của sân bay liền mất bóng Gia Nghi.
Đợi khi đám người kia đi, Gia Nghi mới vỗ ngực thở liên tục, trực tiếp ngồi xổm xuống, mệt quá, mấy năm nay không vận động nhiều như vậy, kiểu này chắc đã tiêu hết 7 kí mỡ trong người rồi.
Đột nhiên có một à không sáu cái chân của ba người mặc đồ đen hiện ra trước mắt, Gia Nghi theo tầm mắt nhìn lên, không khỏi than một tiếng, uể oải đứng lên: "Xin chào, đi đâu vậy? "- Cố gắng gượng cười nhìn ra sau nói: "Lăng Thiếu Hạo, xin chào."
Nhân lúc ba người họ quay ra sau nhìn, Gia Nghi nhanh chóng quay lưng chạy nhưng trời phật ơi, phía sau cô cũng có ba ngườ đứng chặn đường.
Cuối cùng Gia Nghi đành phải ngoan ngoãn bị dẫn về Phúc Thanh Viên.
Phúc Thanh Viên nếu nhìn từ bên ngoài, có kết cấu rất hợp lý, không quá lớn khiến người ta có cảm giác bất an, cũng không quá nhỏ khiến người ta cảm thấy bức bối.
Nơi này lần trước cô đã đến rồi, chỉ có điều lúc đó không để ý kĩ thì ra đây là Phúc Thanh Viên của Lăng Thiếu Hạo. Bên trong lấy màu chủ đạo là xanh biển và màu trắng tạo nên một không gian nhẹ nhàng, không quá tù túng.
Phối hợp cùng phong cách nghệ thuật châu Âu và các đồ vật trang trí có nguồn gốc từ Đông Nam Á. Hai xu hướng được phối hợp ngẫu nhiên, nhưng không hề làm giảm đi giá trị mỗi thứ mà cực kỳ hài hoà, khiến tâm thần vô cùng thư thái.
Phòng tắm và phòng ngủ cực kì hiện đại, lối kiến trúc không gian mở này làm tâm tình của cô cũng không còn bực bội. Toàn bộ căn nhà điều được sắp xếp vô cùng hợp lý tạo ra một cảm giác giao hoà, không có lấy một chi tiết thừa khiến mỗi căn phòng đều toát lên vẻ tinh tế của một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao.
Phong cách trang nhã và nhẹ nhàng như vậy thật giống với tính cách của Lăng Thiếu Hạo, anh cũng giống như vậy, trầm lặng, tao nhã và vô cùng thu hút có điều... sao cô từ trước tới giờ điều thích nhưng căn phòng sắc màu rực rỡ lại đi thích căn biệt thự này, thậm chí... còn cảm thấy nó rất thích hợp với mình.
Nguy rồi, có phải cô bị thầy bà gì nhập không?
Ôi nhân sinh của cô sao lại khổ thế cơ chứ.
"Chú à, Lăng Thiếu Hạo đâu?"- Gia Nghi quay qua Đinh quản gia hỏi.
Đinh quản gia hơi ngạc nhiên vì cách xưng hô của cô nhưng cũng kính đáp: "Thưa công chúa, Lăng thiếu vài ngày sau sẽ về. Tôi... họ Đinh, cô có thể gọi là Đinh quản gia."
Gia Nghi gật đầu, rồi nói: "Ông đừng gọi là công chúa nữa, tôi không quen."
Đinh quản gia ngơ ra một lúc rồi cuối người: "Vâng, thưa thiếu phu nhân..."
"Stop! Tôi mà nghe ông gọi như vậy nữa thì tôi, tôi sẽ đi bụi."- Đùa à? Thiếu phu nhân? Cô không có phúc hưởng.
Đinh quản gia là người chăm sóc Lăng Thiếu Hạo từ nhỏ, ông cứ nghĩ anh sẽ thích những cô gái thùy mị nết na, an thân biết phận nào ngờ khi nhìn thấy cô từ sân bay lại nghĩ cô gái này là công chúa của cả một gia tộc, trong người mang dòng máu hoàng tộc thì ít ra cũng sẽ kiêu ngạo và khó hầu hạ, mà theo tiếng dân gian gọi là chảnh chó ý, nhưng không, bây giờ ông mới biết lí do mà Lăng thiếu chọn cô.
Yellia Gia Nghi có sự cao ngạo và niềm kiêu hãnh của người hoàng gia nhưng tuyệt đối không phải kiểu giả tạo, tự cho mình là cao quý. Cô dễ gần và thân thiện, tinh quái đáng yêu, hèn gì Lăng thiếu lại từ phản đối chuyển thành đồng ý cuộc hôn nhân này.