Kết Cục Của Việc Lấy Lòng Nhân Vật Phản Diện

Quyển 2 - Chương 47: Lâm Chiêm nhớ Hoa Nguyệt Phong



Hoa Nguyệt Phong bị ma tính cắn nuốt, đã không thể nhận ra Lâm Chiêm nữa rồi. Sau khi tách ra vào ngày hôm ấy, như thể đột ngột biến mất khỏi cõi đời này vậy, cậu không tìm được một chút dấu vết nào của hơi thở.

Lâm Chiêm cứ canh ở Hàn Nguyệt Cung, ban ngày ngắm nhìn Tuyết Vực mênh mang, chờ mong bóng hình quen thuộc xuất hiện, ngồi lì ở đó nguyên buổi. Ban đêm thì ngủ một mình, nhớ đến hơi ấm bên gối lại không thể ngủ yên.

Hoa Nguyệt Phong chưa từng quay lại, Hàn Nguyệt Cung chỉ còn lại những dấu vết y để lại. Trên áo y còn sót lại mùi hương cơ thể, Lâm Chiêm phải ngủ với nó mới có một giấc mộng đẹp. ái chà

Dấu chân của họ trong vườn mai đã phai mờ, sau khi tuyết tan những dấu vết ấy cũng sẽ biến mất, giống như y vậy, biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Lâm Chiêm sợ cô đơn, một khi đã quen với sự hiện diện của người bên cạnh, trong đầu liền chỉ biết nghĩ đến người ấy.

Rất lâu rất lâu, ngày đêm tơ tưởng.

……

Lâm Chiêm ở Hàn Nguyệt Cung đợi y năm ngày, chỉ còn hai ngày nữa là hết thời hạn một tháng ước định với hệ thống. Cậu sẽ không giết Hoa Nguyệt Phong để đổi lấy cơ hội sống, vậy nên sinh mệnh của cậu cũng chỉ còn hai ngày mà thôi.

Kiếp trước bi thương đột tử, chưa kịp nói lời từ biệt đã mất hết toàn bộ. Lần này biết trước lúc phải rời đi, cậu muốn được đoàn tụ với Hoa Nguyệt Phong trong khoảng thời gian còn lại. Cậu muốn giúp y tái tạo Huyền Thiên Minh Kính, muốn phá giải Tẩy tủy chú, trả lại cho y một đời bình an.

Nếu nói đến sự nhớ mong đối với thế giới này, cậu chỉ có mình Hoa Nguyệt Phong. Hơn hai mươi ngày ở chung đã giúp cậu hiểu biết nam tử tên Hoa Nguyệt Phong này, quá khứ và sự chờ mong của người ấy. Chỉ có điều lần này, cậu cuối cùng sẽ phải rời xa y, y sẽ tuyệt vọng và bất lực đến nhường nào?

Mỗi khi Lâm Chiêm nghĩ đến đó đều sẽ đau lòng. Tình cảm của cậu đối với Hoa Nguyệt Phong giống như là đệ đệ ngước lên nhìn ca ca vậy, quen với mỗi lần có y để ỷ lại, quen với chuyện hưởng thụ thứ y mang đến, quen cùng y thân mật, chơi đùa, người nọ đã trở một phần tươi đẹp trong sinh mệnh cậu.

Có đôi khi sẽ nhớ tới khoảnh khắc trong những lần họ hôn nhau, và cái chạm ấy dường như vẫn còn vương ở trên môi. Đó là vài ba nụ hôn trong cuộc đời cậu, bởi vì người kia là Hoa Nguyệt Phong, nên có lý do để thương nhớ.

Cậu không ghét Hoa Nguyệt Phong hôn mình, càng sợ càng không biết phải làm sao, cậu không quen đỏ mặt thẹn thùng khuất phục trước mặt y, cậu còn chưa sẵn sàng.

Cậu vững lòng tin rằng mình vẫn là trai thẳng, chỉ bởi có chút ý lại, đồng cảm với Hoa Nguyệt Phong mới không oán trách y làm càn, khoan dung mặc y chiếm đoạt.

Cậu biết mình không thích Hoa Nguyệt Phong, ít nhất là cậu nghĩ vậy. chẹp:))

…..

Thời gian luôn chậm rãi trôi đi, Lâm Chiêm đợi y thêm một ngày trước cửa, lúc trời đã tối mới xoay người hồi cung.

Một tia sáng xanh lóe lên từ phía chân trời, đột phá cấm chế ở Hàn Nguyệt Cung đáp xuống trước mặt Lâm Chiêm, người nọ chặn đường.

“Hoa Nguyệt Phong đã nhập ma, ngươi có hối hận ngày đó mềm lòng hay chưa?” Lâm Huyền sắc mặt âm trầm, ánh mắt sắc bén, quanh thân bao trùm uy hiếp.

Lâm Chiêm cười khẽ, chậm rãi đáp: “Đã dám làm thì sẽ không hối hận, chẳng thẹn với lòng.”

Lâm Huyền sắc mặt ngày càng khó coi, cả giận nói: “Vì y mà ngươi đối địch với thiên hạ, ngươi vứt bỏ thương sinh chỉ để bảo vệ một người, giờ thì chôn vùi luôn cả thiên hạ! Ngươi có biết Hoa Nguyệt Phong giờ đang ở đâu hay không?”

Lâm Chiêm sững người mất một lúc. Mọi người đều nói tâm tính Hoa Nguyệt Phong xấu xa, tương lai nhất định họa thế, nhưng cậu biết diệt thế không phải ý định ban đầu của y. Trước nay y vẫn luôn có ánh sáng của thiện ý, chỉ giết người đáng phải chết, y không phải ác nhân, không hề.

Lâm Huyền phất tay áo, ngữ khí uy lệ: “Giờ này y đang ở Vọng thần đài trên Thần Vực dựng pháp trận diệt thế, có ý đồ đúc lại Huyền Thiên Minh Kính, đồ diệt thương sinh! Đây kết quả mà ngươi muốn chứng kiến hay sao?!”

“Y sẽ không làm vậy.” Lâm Chiêm kiên định nói.

“Khi trước có thể là không, nhưng hiện tại y nhất định sẽ làm! Y có trong tay ba mảnh vỡ của Minh Kính, chỉ cần một mảnh ở Vọng thần đài nữa thôi là gom đủ tất cả!

Ba ngày trước y đã mở ra thông đạo hai giới Tiên Thần, phi vào Thần Vực, lấy thân luyện hóa số thần lực còn sót ở đó, dùng chúng để lập nên pháp trận diệt thế. Hai ngày sau pháp trận đại thành, Minh Kính xuất thế chính là thời điểm y huyết tẩy thiên hạ! Y đã làm rồi!!”

Lâm Huyền càng nói càng kích động, ngữ khí trở nên khốc liệt. Hắn đột nhiên tiến đến cách Lâm Chiêm vài bước, ánh mắt có chút ôn nhu khó hiểu.

“A Chiêm, trên đời này chỉ có mình con có thể ngăn lại!” Đôi tay Lâm Huyền đột nhiên đặt lên vai cậu, khẩn thiết nói: “Trên đời này chỉ có con và y là thần, hai người đều hóa thân từ Kính Linh, linh hồn đồng điệu, tương sinh tương khắc, chỉ có con là cơ hội chuyển cơ duy nhất!”

Ngữ khí hắn lại ôn nhu hơn nữa: “A Chiêm, cứ cho là con không yêu thương sinh, không màng thiên hạ, nhưng con nguyện ý nhìn y tự hủy diệt chính mình hay sao? Con có biết y dựng pháp trận gì không? Đó chính là ‘Thiên quyết trận’!

Một khi pháp trận đại thành, chỉ có thể lấy cơ thể của người bày trận hiến tế mới mở được pháp trận. A Chiêm, con không phải đang cứu thiên hạ, mà là cứu Hoa Nguyệt Phong ấy kìa, chẳng lẽ con định trơ mắt nhìn y đi vào chỗ chết hay sao?”

Lâm Chiêm bị hắn lay cho choáng váng, nghe lời hắn nói lại càng lo hơn.

Lâu sau mới mở miệng nói: “Nếu có thể cứu được Hoa Nguyệt Phong, ta sẽ đánh cược cả tính mạng. Nhưng người cũng phải hứa với ta rằng, một khi nguy cơ đã giải trừ, cả đời không được đuổi giết Hoa Nguyệt Phong nữa, người trong thiên hạ cũng không được đối địch với y, trả lại cho y một chốn dung thân! Ngươi làm được không?”

Lâm Huyền mở to mắt, mất một lúc mới phản ứng lại, rồi đột nhiên mỉm cười, liên tục gật đầu nói: “Y không diệt thế, thế không diệt y! Sau trận này ân oán xóa sạch!!”

Lâm Chiêm nhàn nhạt ừ một tiếng. Lần này cậu không vì thế, chỉ vì Hoa Nguyệt Phong.

……

……

Lâm Chiêm gặp lại nhau Hoa Nguyệt Phong lần nữa đã là hai ngày sau, trên Vọng thần đài ở Thần Vực.

Lúc này Lâm Huyền cùng quỷ quân dẫn mấy vạn binh tướng tập trung hỏa lực dưới đài, Lâm Chiêm một mình bay lên pháp trận trên không, đối diện với Hoa Nguyệt Phong.

Cậu kêu gọi tên y, mỉm cười với y, chỉ là Hoa Nguyệt Phong đã ma hóa không thể nhận ra Lâm Chiêm, rút kiếm chĩa vào tim cậu.

Lâm Chiêm mắt rưng rưng, mạnh mẽ hét lên: “Cung chủ ngươi nhìn ta đi, Điện hạ của ngươi tới rồi đây, ngươi mau tỉnh táo lại!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.