Kết Giới 1 - Cuộc Chiến Đầu Tiên

Chương 3: Thợ săn tiền thưởng



Helena bước đi trên hành lang dài lát đá hoa cương nối từ trụ sở làm việc tới khu phòng nghỉ của các đội trưởng. Ánh nắng nghiêng nghiêng, in bóng tòa tháp chính xuống khoảng sân rộng. Bao quanh là những tòa nhà chức năng của trụ sở Vệ Nhân. Chính giữa sân, sàn đấu đối kháng hình lục lăng, với sáu cột chĩa thẳng lên trời là nơi diễn ra các cuộc tỉ thí tay đôi giữa các Vệ Nhân.

Khoảng sân rộng này in dấu rất nhiều kỷ niệm. Với một người không có quá khứ như Helena thì cuộc đời cô chỉ thực sự bắt đầu từ khi bước chân vào nhà Dmitri, được ông yêu thương, dạy dỗ và dẫn dắt trở thành một chiến binh.

Trời mới vào hạ, cây cối xanh mướt. Gốc ngô đồng cổ thụ kia chính là nơi đầu tiên cô gặp Josh, khi ấy cô mới mười bốn, còn Josh đã là một Vệ Nhân trẻ cừ khôi. Đó là lần đầu tiên Dmitri đưa Helena đến trụ sở Vệ Nhân, cũng trong một ngày đầu hạ đầy nắng như thế này. Còn nhớ lúc ấy, đang tha thẩn dưới gốc ngô đồng thì thình lình, một thanh niên cao lớn, tóc vàng, khuôn mặt trẻ trung vẫn còn nét hồn nhiên nhảy ra săm soi Helena từ đầu đến chân, chẳng khác gì đang quan sát một sinh vật lạ. Giận dữ, Helena vớ lấy một quả ngô đồng mới rụng ném thẳng vào bản mặt hiếu kỳ của anh ta. Bị giật mình nhưng anh ta không giận, ngược lại còn nhe răng cười toe toét.

– Em là Helena phải không? Anh nghe Dmitri kể về em suốt, ông ấy còn cảnh báo anh là không nên trêu em, nếu không muốn bị em cào cho rách mặt. May quá, anh mới chỉ bị một quả ngô đồng bay vào mặt, hơi đau một chút thôi, chứ chưa đến nỗi bị thương.

Nói xong, anh ta cười nhăn nhở, chìa bàn tay với những ngón thon dài ra trước mặt Helena.

– Chào em, anh là Josh, thuộc đội Vệ Nhân săn Ma cà rồng. Rất vui được biết em.

Helena nhìn những ngón tay thon dài của anh ta, bàn tay hơi to, lòng bàn tay phía ngón cái và ngón trỏ chai sần, có lẽ do sử dụng kiếm lâu năm. Helena không thèm liếc anh ta lấy một cái, ngoảnh mặt bước đi. Josh tẽn tò, nhìn vào tay mình phì cười, gọi với theo.

– Này, em mà bơ anh, mấy nữa em vào Vệ Nhân, đừng có tìm bắt anh dạy võ cho em đấy nhé.

*

Góc sân dưới giàn hoa tử đằng là nơi yêu thích của Helena. Cô thích màu tím hồng của những cánh hoa tử đằng; thích cách chúng chen nhau nở dày đặc khiến cả khoảng sân nhìn từ trên cao xuống như một thảm hoa; thích cái cách một thân cây khẳng khiu, khô khốc, lại có thể nở ra những đài hoa nhẹ nhàng, dịu dàng và rực rỡ đến vậy. Ngồi dưới giàn tử đằng, hít hà mùi hương thanh nhẹ, Helena thấy lòng thanh thản. Jade cũng thích tử đằng nhưng chẳng phải vì nó đẹp mà vì cả lá, thân và hoa của nó đều có thể làm thuốc.

Thấy Helena yêu hoa tử đằng, Dmitri từng nói với cô rằng, tử đằng là biểu tượng của sự đoàn kết, hòa hợp và buông bỏ hận thù, loài hoa của tình yêu bất diệt và sự yêu thương vô điều kiện. Trước đây, mỗi lần gặp chuyện không vui, cô thường ngồi lặng im dưới giàn tử đằng để mùi thơm của hoa xoa dịu tâm hồn. Nhìn những cánh hoa tim tím trải đầy mặt đất, trong lòng cô bỗng chốc nhẹ nhàng hơn.

Đôi khi, buồn chán, cô gọi Josh ra đấu vài hiệp. Lần nào Josh cũng nhận thua, chỉ đứng đỡ đòn cho đến khi cô hết tức giận thì thôi. Những lúc đó, Josh không biết Helena buồn bực chuyện gì, cô không bao giờ nói, thường chỉ im lặng. Lúc giải tỏa xong, cô sẽ rủ anh đi uống rượu hoặc ra ngoài khuôn viên trụ sở, ngồi dưới gốc liễu gai bên hồ rất lâu. Thường những lúc đó, anh cứ ngồi yên nghe Helena nói những chuyện hằng ngày, về Jade và Dmitri, về cuộc sống của ba người họ, về những băn khoăn của Jade khi mãi trong hình hài một đứa trẻ mười ba. Hoặc cô ngồi yên nghe Josh kể về nơi anh sinh ra, về bố mẹ đã mất của anh, về vùng đất nơi anh đã đi qua những khi chiến đấu với ma cà rồng. Giữa hai người có một tình cảm đặc biệt, một sự thấu hiểu đủ để không bao giờ Josh hỏi Helena về căn nguyên của tâm trạng ấy. Anh tin mỗi lần như thế, Helena đều có lý do của mình. Cô không thích nói, anh không hỏi; vì anh biết Helena quyết đoán, quả cảm, kiêu hãnh sẽ không bao giờ cư xử đỏng đảnh, vô cớ như những cô gái bình thường khác.

Helena có nụ cười rất đẹp nhưng cô rất ít khi cười. Có lần, tâm trạng Helena không tốt, Josh không muốn cô uống rượu nhiều, liền rủ cô ra gốc liễu gai ngồi ngắm hồ. Đó là một ngày nắng đẹp, ánh nắng không quá chói chang, chỉ đủ vàng để thấm đẫm cả mặt hồ phẳng lặng, những con sóng lăn tăn như được phủ một lớp vẩy vàng lấp lánh. Helena ngồi như vậy rất lâu. Josh chọn mấy hòn đá dẹp dưới chân, bắt đầu ném cho chúng lướt trên mặt hồ để đỡ buồn chán. Đó là trò anh vẫn thường chơi, không ngờ Helena lại rất hứng thú. Cô nhìn anh ném đá một lúc, háo hức đếm số lần hòn đá nảy trên mặt nước, rồi bắt Josh dạy cách lựa đá, ném đá. Chả hiểu sao, Helena ném kiểu gì thì hòn đá cũng rơi tõm xuống, không sủi tăm. Anh cười cô học cái gì cũng nhanh, vậy mà có trò chơi đơn giản này lại học mãi không xong. Helena mặc kệ, càng hăm hở đi nhặt đá. Có những khi Helena lạnh lùng, kiêu ngạo lại cố chấp giống đứa trẻ như thế. Cuối cùng thì hòn đá cũng nảy lên được ba lần trước khi chìm nghỉm. Helena nhảy lên, hò reo thích thú. Lần đầu tiên, Josh thấy Helena cười thoải mái đến vậy. Lần đầu tiên, anh đứng ngây ngốc nhìn nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cô. Có một thứ gì nảy nở, len lỏi trong tim.

Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô rơi nước mắt. Lúc nào cô cũng là chiến binh ngoan cường, dũng cảm. Trong đội, mỗi khi chiến đấu, cô thường chọn cho mình vị trí nguy hiểm nhất, nhường những vị trí an toàn hơn cho đồng đội. Một người dám dấn vào hiểm nguy, không hẳn vì họ quá tự tin vào khả năng của mình, mà là vì họ lo cho an nguy của người khác nhiều hơn! Và chỉ cần như thế đủ để Josh biết, Helena mang trái tim rất ấm, chứ không lạnh lùng như người khác vẫn tưởng.

Có lần, anh và cô sát cánh trong một trận chiến, do lần đó bọn rồng quá mạnh, đội săn Rồng phải huy động thêm sự hỗ trợ của các đội khác để đánh một trận lớn. Lúc giao tranh, cô bị thương nặng ở cánh tay nhưng vẫn cố gắng chiến đấu, đến khi trận chiến kết thúc, mọi người mới biết. Cánh tay Helena đầm đìa máu, nhưng cô không một lời kêu than, chỉ lặng lẽ lấy thuốc, tự băng bó. Đôi khi, Josh nhìn Helena tự hỏi, thế giới nội tâm của cô như thế nào? Tại sao cô lại kiên cường đến mức cô độc như vậy?

Ngày Dmitri ra đi, Helena không khóc, cô cứ lặng lẽ, ánh mắt vô hồn nhìn mọi việc diễn ra. Lúc cử hành tang lễ, khóe mắt cô đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không thấy một giọt nước mắt nào. Helena nhìn chăm chăm vào giàn thiêu, từ khi ngọn lửa bốc lên cho đến khi tất cả chỉ còn là đống tro tàn; duy chỉ ngón tay cấu chặt vào lòng bàn tay đỏ ửng. Cô cứ đứng như thế, lặng lẽ, bất động, cho tới khi mọi người về hết, cho tới khi mặt trời đã lặn từ lâu. Jade là người đến gỡ những ngón tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay ra và dắt cô về nhà. Lại một Helena nữa mà Josh nhìn vào đã thấy xót xa. Đến hôm nay, khi không ngăn được quyết định của cô, anh biết, mình không còn cơ hội để nhìn thấy thêm một con người nào khác trong cô nữa.

*

Josh đứng ngoài cửa phòng Helena hồi lâu, cửa chỉ khép hờ, ngập ngừng mãi vẫn chưa đủ can đảm gõ.

Trong phòng, Helena đang thu dọn đồ đạc. Helena là người sống đơn giản nên đồ của cô không nhiều. Một vài kỷ vật nho nhỏ, mấy món đồ xinh xinh mà Jade tự làm cho cô, một ít đồ dùng cá nhân. Mọi thứ chỉ có vậy. Căn phòng ngăn nắp, chiếc giường đơn trải nệm màu xanh lá cây, chăn cũng màu xanh lá cây như phòng của những đội trưởng khác. Thứ duy nhất để nhận biết đây là phòng của một cô gái là mấy hộp sáp bôi môi để trên chiếc bàn gỗ nhỏ, cạnh chiếc lược làm từ ngà voi, cũng là sản phẩm của Jade. Mấy hộp sáp này là Jade mua cho Helena nhưng cô hầu như không dùng đến, bởi môi cô vốn hồng tự nhiên rồi. Để ở nhà sợ Jade buồn nên Helena mang tới đây. Cô xoay xoay mấy hộp sáp rồi bỏ vào túi đồ lỉnh kỉnh trên giường.

Điều khác biệt nữa của căn phòng này là trên những bức tường màu xám treo rất nhiều tranh. Helena nhìn quanh một lượt. Một khung tranh vuông nhỏ, vẽ một cô bé tóc đỏ, một cậu bé tóc nâu, khuôn mặt nhỏ nhắn nằm dài trên thảm cỏ xanh. Bức khác là hình ảnh chàng thanh niên tóc vàng tươi cười chìa tay trước mặt cô bé tóc đỏ, gương mặt cô bé ánh lên vẻ kiêu kỳ, cằm khẽ hếch lên, dưới tán ngô đồng xanh um. Ở vị trí trang trọng nhất trong phòng là chân dung một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, đôi mắt xanh lấp lánh ánh cười, lông mày rậm, sống mũi cao thẳng tắp, gương mặt góc cạnh, khóe môi nở nụ cười trìu mến. Mái tóc dài màu hạt dẻ hất ngược ra đằng sau, tết thành nhiều bím nhỏ, để lộ vầng trán cao. Đó là chân dung Dmitri – người Helena coi như cha.

Helena cẩn thận gỡ từng bức tranh xuống, nhẹ nhàng tháo ra khỏi khung rồi cuộn lại. Mỗi bức tranh đều lưu giữ một kỷ niệm mà Helena không muốn quên. Jade, người bạn tri kỷ, người anh em – gia đình của cô. Josh, đồng nghiệp, đồng đội, người anh, người thầy, người mà Helena biết luôn sẵn sàng cho cô mượn bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt mỏi. Dmitri, người quan trọng không bao giờ thay thế được trong cuộc đời, người đưa cô trở lại cuộc sống, cho cô sự tự tin, cho cô tri thức, cho cô tình yêu thương, cho cô một gia đình ấm áp… Bức tranh cuối cùng ở góc phòng, một bức tranh lớn màu xám phác lại một giấc mơ không trọn vẹn, không rõ hình hài thường lặp đi lặp lại trong những giấc ngủ đứt quãng mệt mỏi của Helena mỗi khi cô vừa xong một trận chiến. Trong đó, chỉ thấy bóng lưng một người đàn ông cao gầy, một ngôi nhà ảo diệu, một khung cảnh hỗn loạn, có cỏ cây hoa lá, suối chảy uốn quanh, cây cầu nhỏ cong cong, thấp thoáng hai cô bé nhưng tất cả đều mơ hồ, hỗn độn, không rõ ràng. Toàn bức tranh toát lên một màu xám ảm đạm, thê lương. Còn nhớ khi Helena đóng khung, treo bức tranh này lên, Dmitri đã nhíu mày nhìn cô, hỏi.

– Helena, tại sao con lại vẽ một bức tranh ảm đạm thế này, hôm nay thầy thấy con đang vui mà?

– Đây là giấc mơ lặp đi lặp lại sau mỗi lần con kết thúc một trận chiến, giấc mơ lộn xộn, khiến con rất mệt mỏi mà con hay kể với thầy. Tất cả những cảnh trong bức tranh này, đều đã từng xuất hiện trong giấc mơ của con. Thầy ơi, liệu nó có liên quan gì đến quá khứ đã bị xóa sạch của con không?

Dmitri lặng yên suy nghĩ.

– Có lẽ là có con ạ, con đừng sốt ruột, thầy tin cuối cùng chúng ta cũng tìm ra sự thật thôi.

Helena vô thức đưa tay miết lên bức tranh. Cô ước, giá như mình có thể quay người đàn ông trong tranh lại để xem mặt mũi ông ta như thế nào; giá như mọi thứ lộn xộn trong bức tranh trở nên ngay ngắn, có trật tự; giá như hai cô gái rõ hình hài hơn; giá như…

“Thầy ơi, con đi tìm sự thật đây.” – Helena lẩm bẩm tự nói với mình.

*

Josh gõ cửa. Không chờ Helena trả lời, anh đẩy cửa bước vào. Khẽ liếc nhìn túi đồ trên giường. Đống khung tranh ngổn ngang dưới đất. Josh thở dài. Josh biết mình không khuyên được Helena ở lại, anh chỉ không biết phải làm sao để đối mặt với việc này. Mấy lần Josh định cất lời, lại thôi.

– Anh không phải nói gì đâu. Cũng không thay đổi được gì, vì tôi đã quyết định rồi. – Helena trả lời câu hỏi trong đầu Josh.

– Tôi không định khuyên cô ở lại. Nhưng tôi cảm thấy việc ra đi này, lý do không chỉ vì cái chết của hai thành viên trong đội, phải không?

Helena đăm chiêu, cô biết trong Vệ Nhân, người hiểu cô nhất chỉ có Josh.

– Tôi thấy nơi này không còn thích hợp với mình nữa. Dmitri không còn, phương thức hoạt động của Vệ Nhân cũng đã thay đổi. Với chúng ta, những chiến binh, thực ra việc ôn hòa hay cứng rắn cũng đều là thực hiện nhiệm vụ để bảo vệ con người, tùy vào từng thời điểm mà chúng ta có biện pháp và mục tiêu chiến đấu phù hợp. Điều này tôi hiểu. Tôi cũng hiểu, vì bảo vệ con người, sớm muộn gì Vệ Nhân chúng ta cũng phải tàn sát sinh vật huyền bí; đó là điều khó tránh khỏi vì bọn chúng ngày càng hung hăng và ngông cuồng hơn trước. Sự việc vừa qua chỉ là giọt nước tràn ly, là cú hích để tôi quyết định thôi. Vấn đề không phải là ở tổ chức, mà là từ chính bản thân tôi, Josh ạ.

Helena nói một mạch, giọng bình thản. Josh vẫn ngồi yên lắng nghe Helena nói. Anh hiểu, cô sắp nói cho anh biết nguyên nhân thực sự, điều mà lâu nay anh chỉ cảm nhận mơ hồ, không định nghĩa được rõ ràng.

– Anh biết không? Mỗi lần chiến đấu với kẻ địch, đến những phút quyết định, khi vung kiếm tiêu diệt chúng, khoảnh khắc ấy trong con người tôi, có một sự thôi thúc, khao khát kỳ lạ. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn chém giết hết, nhìn tất cả ngã gục dưới chân mình. Tôi thấy hả hê, tôi thấy thỏa mãn. Gần đây, cảm giác ấy càng tăng mạnh, đôi khi mới bước vào trận chiến là tôi đã không thể khống chế được, tôi chỉ muốn xông vào, bất chấp tất cả, miễn sao thỏa mãn bản thân. Tôi biết, tôi như vậy, sớm muộn gì cũng làm liên lụy những người xung quanh.

– Helena, đừng quá bi quan và nghĩ xấu về bản thân như thế. Cảm giác thăng hoa khi chiến đấu với kẻ thù, tôi nghĩ chiến binh nào cũng có. Chúng ta là chiến binh, nghề của chúng ta là chiến đấu, cảm giác vui sướng khi chiến thắng đối thủ là điều dễ hiểu. Cô đừng nghĩ đó là độc ác. Có những người sau khi ngừng chiến đấu, một thời gian dài họ bị ám ảnh về việc giết chóc, dẫn đến những hành động sai lầm, lệch lạc. Đây cũng là trạng thái tâm lý nhiều chiến binh mắc phải.

– Không phải niềm vui chiến thắng Josh ạ. Mà là cảm giác khát máu. Những lúc đó, cảm tưởng như có con quái vật đang trỗi dậy trong tôi, thôi thúc tôi chém giết, đốt phá, thiêu rụi tất cả.

Helena dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Josh, như một sự khẩn xin thấu cảm; cô không phải kiểu người yếu đuối và dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này đây, khi phải tự mình nói về một bản ngã rất khác, rất độc ác, cô cũng thấy chạnh lòng. Hít thật sâu, Helena hạ giọng xuống thấp hơn.

– Lúc Dmitri còn sống, tôi từng thắc mắc với thầy, và lần nào thầy cũng chỉ trầm ngâm, bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều. Tôi nghĩ thầy biết chuyện gì xảy đến với tôi, nhưng không nói. Josh ạ, với một người không có quá khứ như tôi, câu hỏi tôi thực sự là ai luôn canh cánh trong lòng. Từ khi tôi gặp thầy, năm mười ba tuổi, tôi chỉ biết tôi từ ngày đó đến bây giờ, còn trước đây tôi là ai, ai sinh ra tôi, tôi từ đâu tới…, tôi đều không hay biết. – Bàn tay Helena vô thức siết mạnh chuôi kiếm, giọng đanh lại. – Tôi nghĩ mình có quyền biết những điều đó. Dmitri không còn, gia đình của tôi nơi đây không còn. Chỉ còn tôi và Jade, hai con người không có quá khứ. Tôi nghĩ đã đến lúc nên đi tìm lại chính mình rồi.

Helena ngồi trên mép giường cạnh cửa sổ mở toang, tán cây ngô đồng xòa vào tận cửa, vòm lá xanh rập rờn theo gió nhẹ. Nắng chiếu vào mái tóc xoăn dài nhẹ bay của Helena khiến nó đỏ rực như phát sáng. Một ngày nắng đẹp. Josh chưa bao giờ thấy Helena nói nhiều như vậy, nghiêm túc như vậy. Tất cả những điều cô nói đều đúng, tất cả những băn khoăn, trăn trở của cô, anh cũng lờ mờ cảm nhận được. Josh ngồi đăm chiêu. Helena đứng lên, lấy ra một con dao găm nhỏ trong ngăn bàn. Con dao được mài từ một khúc sừng kỳ lân nguyên khối, trên chuôi dao khắc mấy ký tự Latin – viết tắt tên Helena. Mân mê con dao hồi lâu, cô vừa cười vừa nói.

– Anh còn nhớ con dao này không? Ngày mới vào Vệ Nhân, anh đã tặng cho tôi, còn nói con dao này có sức mạnh thần kỳ, mỗi khi tôi gặp nguy hiểm, cứ cầm nó rồi gọi tên anh, anh sẽ xuất hiện, giúp đỡ tôi. Lúc ấy, tôi còn tưởng thật. Lần tôi bị lạc trong rừng, ở trận chiến đầu tiên, tôi cứ cầm con dao gọi tên anh suốt. Vừa đói, vừa sợ, tôi chỉ sợ mình run quá mà đọc sai tên anh. Mãi sau này mới biết là anh bịp tôi để trả đũa vụ bị tôi phớt lờ. Nhưng cảm ơn anh nhé, con dao này đã giúp tôi trong nhiều trận chiến lắm.

– Hôm ấy cuối cùng tôi cũng tìm được cô còn gì. Nhưng mà công nhận, ngày ấy cô ngốc thật, thế mà cũng tin, lại còn bắt tôi đánh vần đi đánh vần lại tên của mình để lúc cô phát âm cho khỏi nhầm nữa chứ.

– Tôi nói thế mà anh cũng tin à, tôi chỉ nói thế cho anh vui thôi. Tôi chẳng thèm tin mấy trò bịp vớ vẩn của anh. – Helena đổi giọng.

– Thôi được rồi, cô không tin, tôi thua rồi. – Josh vừa cười vừa giơ hai tay đầu hàng.

– Josh này, tôi phải cảm ơn anh rất nhiều. Ngoài Dmitri thì anh là người thầy tuyệt vời nhất của tôi. Nếu không có anh hướng dẫn, tôi đã không thể sử dụng thành thạo các loại vũ khí như ngày hôm nay. Có anh mà cuộc sống trong đội Vệ Nhân khô khan trở nên thú vị, đáng sống hơn. Anh là người anh, người bạn, người thầy tôi không bao giờ quên. – Helena nhìn thẳng vào mắt Josh, nói những lời từ đáy lòng.

Josh không quen với một Helena như vậy, anh luống cuống không biết nói gì. Một lúc sau, anh mới chậm rãi lên tiếng.

– Cô định bắt đầu từ đâu? Có đi cùng Jade không?

– Có chứ, tôi chỉ còn Jade, chúng tôi là một gia đình. Bắt đầu từ đâu, tôi cũng không rõ nữa, cứ đi thôi. Cứ đi sẽ đến, cứ tìm sẽ gặp. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu.

– Vậy cô định làm gì tiếp theo? Nếu cần hỗ trợ cứ nói với tôi, cô biết cách liên lạc giữa chúng ta rồi mà.

Helena không trả lời, cô nhờ anh cất giữ giùm mình mấy bức tranh rồi gật đầu rời đi. Đừng nhìn vào mắt người kia khi đã quyết định không ở lại thêm nữa; điều ấy sẽ chỉ khiến cả hai thêm đau lòng mà thôi! Josh đứng lặng nhìn theo Helena cho đến khi bóng cô khuất hẳn. Josh thở ra nhè nhẹ, cố tự kiểm soát sự hỗn độn của cảm xúc đang rối rắm trong mình. Giá mà, khi cần, con người có thể gọi tên cảm xúc của mình thì tốt biết mấy – cho dẫu là đau, cho dẫu là tiếc, ít nhất họ cũng có quyền biết mình đang thật sự cảm thấy gì!

Anh tha thẩn đi quanh phòng. Nơi đây in bóng hình cô suốt những năm tháng cùng anh chiến đấu. Chỗ nào cũng lưu dấu ấn của cô. Chiếc giường nơi cô nằm ngủ, vài sợi tóc còn vương trên gối, mùi thơm thanh mát vẫn đâu đây. Chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi cô thường ngồi thẫn thờ bên cuốn sổ nhỏ, hí hoáy vẽ vẽ, xóa xóa thứ gì đó. Cuốn sổ đó, Helena chưa từng cho ai xem. Có lần, khi mới vào Vệ Nhân được vài tháng, thấy Helena cứ lúi húi vẽ cái gì, Josh rón rén từ đằng sau, cướp lấy cuốn sổ, định xem. Không ngờ Helena giằng lại cho bằng được, còn giáng vào bụng anh một đòn, đau điếng – một cú ra đòn không phải đùa giỡn, càng không có chút khoan nhượng khi ý thức người kia là bạn của mình. Không! Đó là một đòn thật sự dành cho kẻ đáng bị trừng phạt. Sau đó, cô giận, bơ Josh mấy ngày không thèm nói chuyện, lúc đó Josh không hiểu mình đã làm gì quá đáng. Chỉ là một cuốn sổ thôi mà! Nhưng qua phản ứng quyết liệt của Helena, dần dần Josh cũng hiểu, có những thứ rất đơn giản nhưng nó là giới hạn của mỗi người mà người khác không nên chạm vào. Khung cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng sân rợp bóng mát, anh như vẫn thấy cô từ trong phòng, hai tay chống lên thành cửa, xem anh đấu võ với đồng đội, vừa quan sát vừa la hét cổ vũ, đôi khi phấn khích, cô sẽ nhảy qua cửa sổ, tiếp anh vài chiêu. Vết xước trên tường lưu dấu mũi kiếm để lại, cảnh vật còn đây nhưng người thì không còn nữa. Mọi thứ đã đổi thay.

Josh ngồi xuống giường, lần giở từng bức tranh đã được Helena cuộn gọn gàng. Anh lấy bức tranh dưới tán ngô đồng, cẩn thận lồng lại vào khung, ngón tay vô thức miết nhẹ lên khuôn mặt cô bé trong tranh. Cảm giác của anh lúc này, như vừa vĩnh viễn mất đi một điều gì đó quan trọng, chỉ đành bất lực nhìn nó tuột khỏi tay mà không có cách níu giữ. Helena đi rồi, tháng ngày này anh vẫn phải tiếp tục sống, tiếp tục chiến đấu, nhưng cuộc sống của anh vĩnh viễn mất đi niềm vui, cảm hứng sống.

Nhìn Helena quay gót, anh rất muốn kéo cô lại, ôm cô vào lòng, nói với cô đừng đi. Nhưng anh không thể, với anh, Helena giống như một thứ gì đó, vừa thật gần gũi, vừa thật xa vời, ngoài tầm với. Vì thế, suốt bao nhiêu năm, anh lặng lẽ quan sát cô, lặng lẽ đến bên cô lúc cô cần. Với anh, chỉ cần mỗi ngày vẫn được nhìn thấy cô, vẫn được cùng cô chiến đấu, là đủ. Nhưng bây giờ, điều đó cũng trở nên khó khăn. Anh biết, cuộc sống của anh từ đây đã thay đổi rồi. Josh cuộn những bức tranh còn lại, cất cẩn thận vào một ống tranh bằng da dê, rồi cầm ống tranh và khung tranh ban nãy mang về phòng mình.

*

Helena bước ra khỏi cánh cổng lớn nặng nề của trụ sở Vệ Nhân, ngước mắt nhìn lại nơi mình đã gắn bó suốt thời gian qua một lần nữa rồi quay người bước đi. Trong từng giai đoạn của cuộc đời mỗi con người, sẽ có những lúc không dễ dàng gì để đưa ra một quyết định, nhất là khi phải rời bỏ những thứ quen thuộc đến mức dành tình cảm yêu thương. Nhưng vốn dĩ, sự lựa chọn cách sống như thế nào của mỗi người, không có đúng hay sai; điều quan trọng là sau khi suy nghĩ thật kỹ thì đừng bao giờ hối tiếc về quyết định của mình.

Nhớ ngày Helena chính thức gia nhập Vệ Nhân, khi ấy cô mười sáu tuổi, vẫn còn đang băn khoăn giữa việc nên dự tuyển vào đội diệt Ma cà rồng hay đội diệt Rồng, bởi cô thấy khả năng của mình thích hợp với đội Ma cà rồng, nhưng cô lại thích săn Rồng hơn. Cô đem việc này ra hỏi Dmitri, thì nhận được lời khuyên rằng, “Không có cái gì trên đời này được gọi là tuyệt đối cả. Một việc đúng hay sai là do hành vi, thái độ của người đó quyết định. Vì thế, thầy tin dù con lựa chọn như thế nào thì điều đó vẫn luôn đúng với con!”. Dmitri luôn như vậy, luôn khiến cô cảm thấy thoải mái, tự tin với bản thân.

Helena nhìn thấy Jade đang đi đi lại lại ở phía xa. Cô thở mạnh, loại bỏ hết cảm xúc khi nãy, tươi tắn chạy đến bên Jade.

– Chờ tôi lâu không?

Jade giật mình.

– Không, mọi việc thế nào rồi?

Helena cười tươi, giơ túi đồ lên trước mặt Jade.

– Tôi tự do rồi, chúng ta đi thăm thầy rồi bắt đầu những cuộc phiêu lưu thôi.

Jade không hỏi nhiều, cậu biết, Helena đã thật sự quyết định rời khỏi Vệ Nhân. Lẳng lặng đi bên Helena một lúc lâu, nhưng rồi cũng không kìm được, cậu cất tiếng hỏi.

– Chúng ta đi đâu bây giờ?

– Đi chu du thiên hạ. Với cái đầu chứa đầy kiến thức của cậu và võ nghệ cao cường của tôi đây, cậu nghĩ chúng ta không sống được sao?

– Được, được, nhưng chúng ta làm gì?

– Thợ Săn Tiền Thưởng.

Helena hét lớn. Cả hai cùng cười vang. Phía xa, đường chân trời thẳng tắp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.