Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 16



tan làm, nó đi ra khỏi công ty. PHAN ANH đứng dựa vào cửa xe cách đó không xa, nở nụ cười tỏa nắng với nó, tay vẫy vẫy ra hiệu

nó đi đến, cười ngây ngô.

" hôm nay có thể cho anh mượn em một buổi tối không?" anh chàng vừa nói vừa mở cửa xe cho nó, ánh mắt khiến đối phương dù muốn từ chối cũng không thể.

"chậc chậc, để xem nào" nó làm bộ suy nghĩ "được rồi em đồng ý "

PHAN ANH đưa nó đến một cửa hàng thời trang cao cấp. nó ngơ ngác. đến đây làm gì vậy?

" anh muốn em cùng anh đi dự một bữa tiệc" anh chàng từ tốn giải thích, dắt tay nó vào trong

"nhưng em..."

"chỉ là một bữa tiệc đơn giản thôi không cần lo đâu' PHAN ANH cắt ngang nó

nhân viên nhìn hai người cười tủm tỉm rồi dịu dàng cúi đầu hỏi

" xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

nó rụt tay khỏi tay PHAN ANH, xấu hổ cúi mặt

"tìm cho tôi một bộ thật đẹp với cô gái này" PHAN ANH ngồi xuống ghế kiên nhẫn chờ đợi nó.

"xin hỏi quý khách thích kiểu nào ạ tôn dáng cao cấp hay đơn giản hay là kiểu nào khác" quản lí nhiệt tình giới thiệu với nó, tay chỉ vào các mẫu váy.

nó lắc đầu, khẽ từ chối "không cần phiền phức thế đâu"

đưa ra bao bộ vị khách này đều lắc đầu khẩu vị thật khó chiều nếu vị nào cũng thế này chắc thuốc chống thiếu máu lên não bán chạy lắm đấy.

"vậy bộ này thì sao?" quản lí nháy mắt ra hiệu cho nhân viên đem một bộ váy đỏ kiểu váy đuôi cá trễ vai nơ eo quyến rũ.

"được đó" PHAN ANH khá ưng ý

đẹp thì đẹp thật nhưng kiểu này đi lại rất bất tiện cẩn thận sơ sẩy còn hôn đường như chơi chưa kể màu sắc của chiếc váy này vô cùng kén người mặc.

thấy nó cứ tròn mắt nhìn nhân viên tưởng nó ưng ý liền kéo vào trong phòng thử đồ. nó vừa xua tay vừa la oai oái " không phải tôi.."-" hãy tin chúng tôi cô mặc nhất định rất đẹp" quản lí chen ngang, cố tình lấn át giọng nó rồi không thương tiếc kéo cửa phòng thay đồ lại. dẫu sao người trả tiền đã lên tiếng thì bọn họ đương nhiên phải chiều theo.

hừ, bổn cô nương mà mất miếng thịt nào sau này tìm mấy người tính sổ!

nó lề mề thay đồ, mặt nhăn như cái bị. nó bước ra một cách khó khăn, nhăn nhó nhìn mọi người. quả nhiên là vướng víu thật!

mọi người mắt chữ o mồm chữ a hết cỡ nhìn nó, PHAN ANH cũng ngạc nhiên không kém. người quản lí xoay nó một vòng, ngưỡng mộ nói "bộ này được tạo ra như để dành cho cô vậy. quá đẹp luôn!". đám nhân viên kia cũng nhao nhao trầm trồ khen ngợi. đúng là một mỹ nữ nha!

xì, bình thường nó đã là một mỹ nhân mặc gì thì cũng vẫn là mỹ nhân đâu trừ khi nó đẹp không thích thích trát nhọ nhồi. biểu cảm của mọi người có thái quá không? cũng đâu cần lấy lòng khách hàng đến mức đó. (TT: thông cảm chị ấy mắc bệnh tự luyến!)

" đẹp lắm" PHAN ANH khen nó. thú thực lúc đó anh đã bị hấp dẫn và mê hoặc. thật không ngờ đó lại là cô gái bình thường hay ăn mặc tùy tiện mà anh vẫn quen.

nó nghi ngờ nhìn mọi người rồi lại nhìn chính mình sau đó liền đi ra trước gương xem thử. khó mà tin được người trong gương là nó cứ như một người khác vậy. đúng là câu " người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân" ha.

quản lí ngắm nó lại một lượt sau đó tiến về phía kệ trưng giày rồi ưng ý chọn một đôi màu đen, đế nhọn gắn pha lê sáng chói. cô ta nhấc chân nó đặt vào trong đôi giày. hài lòng với kết quả mình chọn.

PHAN ANH thanh toán rồi cùng nó đi ra.

điểm kế tiếp chính là tiệm làm tóc.

nó nhìn PHAN ANH ái ngại nói " thế này là được rồi không cần phiền phức vậy"

" yên tâm anh nhiều tiền lắm. tiền anh kiếm đều để em tiêu" PHAN ANH đùa nó

" ầy, chúng ta chỉ là bạn thôi nói thế dễ bị hiểu lầm lắm. da mặt em mỏng " nó cười trừ với mọi người

"thế thì không trêu em nữa" PHAN ANH xoa đầu nó

sau đó hai ba người tụm vào chế biến mái tóc thân yêu của nó. sau đủ thứ hành hạ cuối cùng cũng kết thúc. tóc nó được tạo kiểu Thái đơn giản nhưng hợp với bộ đồ.

mất hơn tiếng bọn nó mới đến được bữa tiệc ở ngoại thành. nó cùng PHAN ANH bước vào. mọi người nhìn tụi nó bàn tán có khen có chê có ghen ghét đủ thứ. đúng là miệng lưỡi thế gian quá kinh khủng.

bữa tiệc được tổ chức ngoài trời, phía trong có bục dành cho những người biểu diễn âm nhạc. còn phía xa là dòng sông thơ mộng và yên tĩnh. những chiếc bàn tròn được để những món ăn và đồ uống cao cấp tôn lên đẳng cấp của giới thượng lưu.

tiếng nhạc du dương cùng những ánh đèn vàng mờ ảo tạo nên một khung cảnh vừa đẹp vừa hư hư ảo ảo như hòa vào không khí náo nhiệt của buổi tiệc. những người đến đây đều tranh thủ tạo mối quan hệ hoặc tìm thêm các mối đầu tư kinh doanh. nói chung trong đám người này nó chẳng biết được mấy người. toàn những kẻ nhìn quen quen nhưng mới gặp lần đầu.

một anh chàng tóc vàng bắt tay với PHAN ANH, cười tươi " chào anh bạn. ai đây?" anh ta hướng cặp mắt đào hoa về phía nó dò hỏi

"bạn "

"chào em" anh ta cầm tay nó, nghiêng người vắt chéo chân, lịch sự hôn lên tay nó

"chào anh" nó đáp lại chẳng hề để ý đến anh ta

anh ta càng cười tươi hơn, cặp mắt cũng dán chặt lên người nó đánh giá như thể mới tìm được con mồi mới.

"em ra chỗ kia một chút" nó ghét cách anh ta nhìn chằm chằm mình. rất khó chịu nên tìm cớ tránh đi hoàn toàn không biết hắn đang dõi theo nhất cử nhất động của nó và một người khác cũng âm thầm quan sát nó.

"ừ"

nó tiến lại một bàn ít người, trong góc khuất thong thả gắp đồ ăn vào đĩa. so với việc đeo mặt nạ trước mặt kẻ khác nó thích cái này hơn haha. thưởng thức cao lương mĩ vị là việc tuyệt vời nhất ông mặt trời!

một lúc sau, PHAN ANH đến, áy náy nhìn nó " anh có việc đột xuất phải đi gấp tí sẽ cử người đón em về. anh xin lỗi"

"không sao anh cứ đi đi" nó hất tay ý bảo PHAN ANH cứ tự nhiên

bóng PHAN ANH dần biến mất nó tiếp tục công việc đánh chén của mình.

CÁT NHƯ đi đến bên cạnh nó, cô ta mặc chiếc váy màu đen bó sát người tôn đường cong quyến rũ, hở lưng cùng kiểu tóc được chuẩn bị kĩ lưỡng và cẩn thận càng khiến giới đàn ông mê mẩn. cô ta đột ngột lên tiếng " chậc, đây là LÝ phu nhân mà! cơn gió nào đưa cô đến đây thế!". CÁT NHƯ đặc biệt nhấn mạnh chữ "Lý phu nhân" với giọng điệu mỉa mai

" hừ, cơn gió nào đưa tôi đến cũng đâu có liên quan đến cô" nó dửng dưng đáp trả, tay gắp một miếng thức ăn cho vào miệng ngon lành.

"ăn vừa thôi kẻo nghẹn đặc biệt là kẻ đói khát như cô" cô ta khoanh tay trước ngực, khinh thường liếc nó

"ây yao, từ khi nào cô lại học được cách quan tâm đến người khác thế này. đúng là phải mau về chống bão mới được. nhưng mà tôi đói khát còn hơn kẻ suốt ngày chỉ biết tìm cách dụ dỗ đàn ông " nó cười cười vui vẻ trả đũa lại. nó đã cố chọn một góc khuất mà cô ta còn cố tình phá đám. bổn cô nương đâu phải dạng dễ động!

" cô..." cô ta tức nhưng ở đây có nhiều người đành phải kiềm chế rồi cười thầm " ai dụ dỗ ai còn chưa biết nhưng có một điều là những người như cô anh ấy sẽ không bao giờ để mắt đến "

"vậy sao? cô chuyển qua khoa phân tích tâm lí từ bao giờ vậy?" nó liếc cô ta, khích bác.

"tôi chỉ nói sự thật thôi"

"sự thật cũng có lúc sai mà biết đâu có một ngày anh ta yêu tôi thật lúc đó cô đừng nghĩ quẩn mà tự vẫn nhé!" nó bình thản nói hàm ý như rủa cô ta

"cô!" CÁT NHƯ tức giận, hất ly rượu vào người nó. cũng may nó phản ứng kịp nên né được. nó liền cầm một ly rượu khác hất vào người cô ta, dòng nước đỏ, sánh mịn từ trên ngực CÁT NHƯ từ từ chảy xuống chiếc váy đen cao cấp cô ta đang mặc. chậc, nó thích cảnh này! ai nói chọc tức là dễ? chọc tức là cả một nghệ thuật!

"cô dám hất rượu vào người tôi" cô ta nói to khiến mọi người đều chú ý

" ôi! tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu cô biết đấy tính tôi vốn hậu đậu mà cô quân tử không chấp nhặt việc nhỏ nhoi này chứ" nó vội rút khăn giấy, giả vờ lau lau, vẻ mặt vô tội đến đáng đánh nhìn cô ta thành khẩn. nhìn bộ dạng bị chọc tức của cô ta mà sướng cả người!

cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, đáy mắt lạnh đi, hai tay nắm chặt nhưng thấy mọi người đang nhìn liền cố thả lỏng, cười hiền hòa, tay nắm chặt tay nó hất ra "để tôi tự làm"

" mọi người cứ tự nhiên đi " nó xua tay, cười trừ

"hừ, dù không phải tôi thì kẻ muốn leo lên vị trí của cô cũng rất nhiều. cẩn thận đấy" cô ta ghé sát tai nó nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo rồi đi thẳng

"hừ, lo cho mình trước đi" nó thầm nghĩ, quay ra bắt gặp gương mặt rất đỗi quen thuộc tràn đầy sát khí và lạnh lùng không ai khác chính là tảng băng bắc cực đang đứng từ xa trong đám thương nhân quan sát nó. " móa, sao hắn cũng ở đây thế này? liệu hắn có nhìn thấy mình không? chắc chưa thấy đâu? nhưng nhỡ hắn thấy rồi thì sao? liệu hắn có đọc được hết mấy lời mình và cô ta nói không nhỉ? chắc không vì mấy lời ấy mà tính sổ với mình vì bắt nạt người hắn ta yêu đấy chứ! móa, tự nhiên có cảm giác mạng sắp đi xa" nó thầm nhủ,khẽ cúi người, che mặt, từ từ lẩn ra chỗ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.