Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 17: Lo lắng!



Nó cẩn thận đặt từng bước về phía trước vừa lén nhìn xem hắn có quan sát mình không. tư thế lúc này của nó vô cùng đặc biệt y như đi ăn trộm. đi được mấy bước thì nó bất ngờ va vào cái gì đó. ầy, sao tự nhiên ở đây lại có cái cột nhỉ? nó nhớ là không có mà thật kì lạ nha.

Nó ngoái đầu lại, móa, là tên tóc vàng hồi nãy. Hắn đứng đây làm gì? còn cái biểu cảm như thể ai ăn mất miếng thịt của hắn ấy. Đã thế còn ôm người đau đớn nữa chứ. Xì, diễn thái quá rồi!

"Anh đứng đây làm gì?"

" Người đẹp anh không nghĩ là em đẹp nhưng mà ngốc thế. Đương nhiên là em va vào anh rồi" anh ta ai oán kể lể.

"Xin lỗi anh nha"

"Um anh nghĩ là em nên đền bù thiệt hại" anh ta trêu đùa, người ghé sát người nó tư thế vô cùng mờ ám. anh ta cười thích thú, nửa thật nửa đùa "Anh rất vui nếu em làm bạn gái của anh"

" Đền cái đầu nhà anh, bạn gái cái đầu nhà em gái anh. tránh ra cho tôi đi" nó gằn giọng,đẩy anh ta ra. hiển nhiên coi anh ta là đồ phiền phức.

"ồ hung dữ thế. anh thấy đề nghị đó không tồi" anh ta nhìn chằm chằm nó hứng thú. cả người chặn lối đi.

Cô gái này khiến anh có cảm giác muốn chinh phục, rất khác biệt. Hơn nữa bao lâu nay anh được mệnh danh là công tử đào hoa phụ nữ chưa ai là chưa đổ. Anh không tin cô gái này sẽ là một ngoại lệ.

"Biến ra" nó quát.

anh ta miết miết môi mình, cười gian tà " loại vừa đáng yêu vừa đanh đá rất hợp gu của anh" rồi cúi sát gần mặt nó, chuẩn bị hôn.

Nhưng sự thật phũ phàng anh ta chẳng những toại nguyện mà còn bị nó đá vào chỗ hiểm. anh chàng nhăn mặt hai tay ôm chỗ hiểm, đau đớn, ngước nhìn nó, biểu cảm "sao em bạo lực thế!". nó " hừ" rồi hiên ngang rời đi.

Đã nói tử tế ai kêu anh ta cứ thích rượu mừng không uống thích uống rượu phạt cơ. thế là còn nhẹ tay chán. nó đi về phía dòng sông.

CÁT NHƯ đi ra từ phòng vệ sinh liền thấy một màn đặc sắc nên nán lại xem. haha đúng là thú vị thật. nhưng thú vị hơn là sắp có kịch để xem rồi. kịch này còn hay và sáng tạo hơn thế nhiều. cô ta thầm nghĩ "dù không phải tôi cũng có khối người muốn lấy mạng cô. TRẦN GIẢN HI hôm nay là ngày tận số của cô rồi!"

CÁT NHƯ chọn cho mình một chỗ ưng ý, từ từ nhấp từng hụm rượu vang đỏ sánh.

hắn đứng trong đám thương nhân. một người đàn ông trung tuổi sau khi trò chuyện cùng vài người khác liền quay sang hắn, giọng khá bắt tai " LÝ tổng tôi mời anh ly rượu"

"được" hắn lạnh lùng trả lời, uống cạn ly rượu nhưng mắt vẫn âm thầm tìm vị trí của nó.

"ở đây ai không biết Lý tổng tài sắc vẹn toàn thật khiến đám người như chúng tôi nể phục" một người đàn ông trẻ khác tiếp lời, lịnh lọt

"quá khen quá khen. phải rồi các vị cứ tự nhiên tôi ra đây một chút" hắn khéo léo từ chối

chết tiệt người con gái này phút trước còn trong tầm mắt của hắn vậy mà giờ đã chẳng thấy đâu. đúng là sơ sểnh một chút lại chạy linh tinh. hắn đảo mắt xung quanh một vòng rồi đi tìm xung quanh.

Ở một góc cách xa bữa tiệc. dòng sông im lìm thêu dệt bức tranh đêm đẹp lung linh với muôn ngàn vì sao cùng ánh trăng mờ mờ. những gợn sóng lăn tăn tấp vào bờ thật khiến người ta tĩnh lặng hoàn toàn khác xa với những ồn ào náo nhiệt và sang trọng của bữa tiệc.

Nó đứng cạnh bờ sông, hai tay buông thả, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác trong lành và thoải mái. nếu nhìn từ xa giống như một bức tranh tuyệt mỹ ở đó cảnh đêm và dòng sông cùng ánh sáng của mặt trăng nhẹ nhàng làm nền để tôn lên vẻ đẹp của cô gái dù chỉ là tấm lưng. mờ mờ ảo ảo nhưng lại khiến người ta hoàn toàn đắm chìm khó mà thoát ra.

Một cô gái lén lút nấp sau bụi cỏ, ánh mắt sắc lẹm và tràn đầy thù địch quan sát nó. cô ta từ từ khẽ khàng tiến lại gần và đẩy nó một lực khá mạnh kết thúc khung cảnh tuyệt mộng bằng tiếng "ùm.." của nó ở dưới sông.

Gương mặt đẹp cùng bộ váy trắng cũng không thể che dấu được sự đố kị và ghen ghét đang chiếm trọn trong trái tim và trí não cô ta. cô ta luôn miệng lẩm bẩm " chết đi. cô nhất định phải chết. Vị trí Lý phu nhân phải là của tôi haha....". cô ta nhìn nó ở dưới sông, cười mãn nguyện khi đạt được mục đích sau đó rời đi

"cứu.. cứu tôi với... có ai không? cứu tôi..."

Nó cố gắng vùng vẫy và la hét nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. bộ váy bó sát dính nước càng khiến nó khó cử động chân.không phải là mất thịt nữa mà sắp mất mạng đến nơi rồi. quan trọng nhất là nó không biết bơi. chẳng nhẽ số nó đến đây là tân ư? miệng cô ta cũng quá miệng quạ đi. nó ai oán vật lộn với dòng nước, sức càng lúc càng yếu hơn.

"cứu..cứu tôi với..." tiếng nó nhỏ dần

Những tia tuyệt vọng bắt đầu len lỏi trong từng tế bào. ở đây cách xa bữa tiệc như vậy khả năng có người đến cứu là rất thấp. huhu muôn vàn kiểu chết sao nó lại chết một cách tang thương như vậy? sớm biết thế này đã viết sẵn di thư. huhu cuộc đời mình...huhu

Trong bữa tiệc, hắn tìm khắp nơi đều không thấy nó.Lòng tự nhiên bất an và lo lắng, thái độ thâm trầm đến đáng sợ. hắn cầm điện thoại gọi cho nó nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút trên bàn tiệc. chiếc túi của nó cũng ở đây.

CÁT NHƯ đi đến, giả bộ lo lắng hỏi " có chuyện gì thế"

"Cô ấy đâu?"

"À GIẢN HI á em không biết chắc chạy linh tinh đâu đó rồi anh đừng lo quá". đúng rồi cứ thế này đi chỉ cần thêm một tí nữa là cô ta về thế giới bên kia rồi. hừ, tự nhiên có kẻ giúp cô ta tại sao không tận dụng chứ.

Hắn gọi cho thuộc hạ "phong tỏa đi" rồi nhanh chóng đột nhập vào hệ thống vệ tinh để xem.

Một đám người đen xuất hiện, thân thủ cao cường, lạnh lùng chặn hết tất cả những người ra vào bữa tiệc. mọi người kinh sợ, bàn tán nhao nhao. Riêng có một người ngoài cố bình tĩnh nhưng trong lòng lại bất an và sợ sệt vô cùng. Cô ta cúi gằm mặt xuống, giả vờ ăn đồ ăn che dấu sự bất bình thường

Hắn gấp gáp chạy theo hướng bờ sông với lợi thế chân dài đương nhiên khoảng cách được thu gọn tối đa. Lòng thầm chửi rủa " chết tiệt! tự dưng ra đó làm gì"

Nó từ từ chìm xuống dưới dòng nước. hết! hết thật rồi! nó kiệt sức rồi!

Hắn nhảy xuống, vừa bơi vừa tìm nó, liên tục gọi " cô ở đâu rồi? cô ở đâu mau trả lời tôi". đây là lần đầu tiên hắn lo lắng như vậy.

Thời gian trôi qua từng phút dài miên man. Cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó. Hắn ôm ấy nó, bơi về phía bờ và khẽ đặt nó xuống bãi cỏ, cẩn thận kiểm tra hơi thở. May, vẫn còn sống. Hắn lay lay nó, liên tục gọi " tỉnh lại đi. tôi nói cô mau tỉnh lại.."

gương mặt nó trắng bệch, tóc bung xõa. hắn áp hai tay vào ngực nó, liên tục ấn tim với tần số cao. nó ọe nước ra vài lần mới từ từ tỉnh lại.

vừa mở mắt đã thấy hình bóng hắn sừng sững trước mắt, liên tục dụi mắt, mông lung "mình chết thật rồi ư? chết mà cũng nhìn thấy hắn nữa à?"

" đừng nói linh tinh" hắn điềm tĩnh trả lời, bế nó đi về phía bữa tiệc

" thế này là chưa chết rồi"nó tròn mắt nhìn hắn, gì chứ riêng lời nói của hắn thì nghe phát là biết liền. mà tóc hắn ướt không cả áo cũng ướt chẳng lẽ hắn cứu nó ư? ôi! chuyện gì đang xảy ra vậy?

"anh cứu tôi?" nó ngốc nghếch hỏi

" vậy em nghĩ là ai?" hắn có chút bất đắc dĩ

chậc chậc, giờ nó mới biết không chỉ bình thường đã mê người mà lúc ướt còn mê người hơn. cũng quá làm người ta mất máu đi! nhưng sao nó có cảm giác lưng lửng thế nhỉ? nó quay ra trời ơi hắn đang bế nó. shock toàn tập!

"anh thả tôi xuống đi. tôi không sao rồi"

"yên lặng" hắn gằn giọng, có chút bực tức hướng ánh mắt cảnh cáo khiến nó đành phải ngoan ngoãn nghe lời.

trở về bữa tiệc, mọi người đều trố mắt và bất ngờ. một cảnh tượng thật khiến người ta nổ mắt nhưng lại khiến bao cô gái mơ ước có được. hắn chẳng mảy may để ý điều đó vẫn tiếp tục bế nó về phía chiếc xe.

ở một chiếc xe khác, PHAN ANH âm thầm dõi theo tụi nó, thở dài. trong trái tim đau nhói. ánh mắt tràn ngập sự tang thương.

CÁT NHƯ giậm chân bực tức, hai tay cô ta nắm chặt lại, móng tay gì vào da thịt chăm chăm dõi theo nó và hắn chỉ hận không thể lao lên băm vằm nó thành trăm mảnh.

đáng lẽ người đó phải là cô ta mới phải. cô ta cố gắng bao lâu còn chưa lấy được một cái nhìn quan tâm từ hắn. tại sao nó có thể... cô ta không phục. Đã như thế thì nó nhất định phải chết. cô ta sẽ khiến nó phải chết trong đau khổ!

nó ái ngại khẽ nhắc nhở hắn, một tay che mặt " thả tôi xuống mọi người nhìn kìa ". hắn dừng lại hoàn toàn lơ lời nó, yên lặng chờ báo cáo

"dạ thư chủ nhân là cô ta ạ" HIỆP HƯNG ( trợ thủ đắc lực của hắn) cúi người, cung kính nói. đằng sau là một tên khác áp giải cô ta đi lên

" lí do?" hắn sắc lạnh liếc cô ta.

". GIÁ THÀNH em là HẢI NHI đây anh không nhớ em ư. chỉ cần anh xuất hiện ở đâu em cũng đều có mặt. em thật sự rất yêu anh. em đã yêu anh từ lâu lắm rồi cô ta không có tư cách trở thành LÝ phu nhân chỉ có em mới xứng đáng." cô ta điên cuồng nói,hai tay liên tục giãy giụa,ánh mắt tràn ngập hình bóng hắn

nó nghe cũng hiểu cô ta cuồng si đến mức nào. quá đáng sợ! quá nguy hiểm! nếu không phải cô ta bị bắt lại chắc chắn đã nhào vào ăn tươi nuốt sống nó rồi chỉ tưởng tượng thôi cũng thấy kinh khủng. đó chính là ví dụ điển hình cho việc yêu mù quáng đấy

CÁT NHƯ thầm chửi rủa " có trách thì trách cô ngu dốt! ". ngay từ lúc đi ra cô ta đã thấy y luôn theo dõi nó, chỉ cần liếc cũng nhìn ra được y rất căm thù nó nên mới không ngăn cản nhưng dù sao y cũng đã giúp cô ta một việc rồi.

" cô? không có tư cách!" hắn bế nó, đặt vào trong xe rồi quay ra

" xử lí đi( ý của hắn là xử lí việc không để lộ tin tức ra bên ngoài). riêng cô ta giao cho HẮC BANG " hắn ngồi vào ghế bên cạnh nó. dám động vào người của hắn cũng không biết mình là ai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.