Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 38



(>..<)

=============*********===============

Nó thức dậy đúng giờ như mọi hôm, lặp lại các động tác đã được lập trình sẵn sau đó xuống nhà ăn sáng.

Dì Năm từ trong bếp đi ra, cười với nó "cô chủ buổi sáng tốt lành"

"Dì cũng vậy" Nó đáp lại, tiến về phía bàn ăn

Chỗ đối diện với nó vẫn trống không, có thể hắn đã đi trước hoặc chưa xuống. Lâu nay bọn nó cũng ít dịp ăn sáng cùng nhau nên đoán chừng việc công ty rất nhiều nghe dì Năm nói mới sớm đã không thấy bóng dáng hắn đâu. Chậc Chậc nó thì nghĩ hắn là một kẻ tư bản cuồng công việc đúng hơn.

Dì Năm thấy nó nhìn phía đối diện hiển nhiên nghĩ rằng nó đang quan tâm tới hắn nên cười hiền hậu giải thích "cậu chủ chắc sẽ xuống ngay thôi sáng nay tôi chưa thấy cậu chủ đi làm" rồi lại tiếp lời "phải rồi hôm nay tôi có làm thử món mới cô chủ ăn rồi cho nhận xét nhé"

Nó vừa nghe thấy chữ "món mới" mắt đã sáng rực nên gật đầu lia lịa "dì yên tâm con nhất định không khách sáo"

Hắn đi xuống, ngồi vào phía đối diện cũng là lúc dì Năm bê xong tất cả các món ra.

"Cậu chủ, chào buổi sáng"

Hắn chỉ gật đầu coi như lời chào, gương mặt lạnh lùng, đẹp trai chẳng chút biểu cảm.

Dì Năm nán lại đợi nó động đũa mới hỏi "món này thế nào cô chủ?"

"ngon lắm dì. Dì cứ làm thế này đảm bảo có thể mở nhà hàng luôn"Nó khen không ngớt,cái mỏ chu lên trông rất cute.

Trang sức có thể không cần riêng đồ ăn là nó không bao giờ từ chối. Nhưng phải công nhận tay nghề của dì Năm rất cao, nấu ngon thế này sớm muộn nó cũng phải tính đến giải pháp làm sao để ăn nhiều mà vẫn không béo mất thôi.

"xem kìa cái miệng nhỏ của cô chủ ngọt quá cơ" Dì Năm phì cười trước bộ dạng vừa thật thà vừa nịnh nọt của nó.

"con nói thật đấy. Cứ thế này con sẽ yêu dì chết mất thôi"

"Cô chủ đáng yêu quá." Dì Năm cảm thán, cảm giác gần gũi như người nhà khiến bà thấy rất ấm lòng Quan trọng hơn tuy nó là tiểu thư trong gia đình giàu có nhưng không đỏng đảnh kiêu ngạo như những người kia. Nó luôn tạo cho người ta sự thân thiện, cảm giác vui thích khi trò chuyện.

So với nó có tâm hồn ăn uống, đánh chén no say bất chấp hình tượng thì hắn chỉ động đũa chút ít như thể mang tính chất mình có động đũa vậy.

Hắn đang nhường nó ư? Không thể xảy ra trường hợp đó. Nó dù ăn nhiều nhưng vẫn chừa lại một nửa cho hắn nha. Nó không hề độc chiếm.

"sao anh ăn ít thế? Bữa sáng rất quan trọng cần phải lấp đầy bụng mới có thể làm việc tốt" Nó có lòng tốt hỏi, tiện tay gắp cho hắn một ít thức ăn

"không đói"Hắn nhả ra hai chữ vô vị nhưng vẫn ăn hết thức ăn nó gặp mới gạt đũa

Nó tặc lưỡi, lẩm bẩm "ngon thế này không ăn thì quá uổng phí cuộc đời" thế là nó lại tiếp tục công cuộc đánh chén. Một mình một thế giới đến khi hài lòng với cái bụng thì mới thôi.

Hắn không vội rời đi ở lại một lúc mới ra lấy xe.

Phan Anh ngồi trong xe,liên tục dõi theo kính chiếu hậu vừa thấy nó ra liền ấn nút mở cửa xe, cất túi đồ bọc giấy màu vàng nhạt vào ngăn mới bước xuống, ánh mắt lướt qua túi đồ khiến anh bất giác mỉm cười vô thức. Mong là nó sẽ thích món quà này!

Sải bước dài về phía nó, trên mặt vẫn nguyên nụ cười ấm áp, hài hước trêu đùa "quý cô xinh đẹp hôm nay hãy cho phép tôi được cô đến nơi làm việc nhé"

Nó cũng đùa "vậy quý cô này không khách sáo đâu nhé"

Phan Anh ngắm kĩ nó, thu hết khuôn mặt đã khiến anh nhớ nhung giày vò, không tự chủ được xoa đầu nó như vẫn làm.

"béo lên rồi xem ra em không nhớ đến anh chút nào nhỉ"

Nó vuốt vuốt tóc mình, nhăn nhó "sao anh cứ xoa đầu em như trẻ con thế"

"vì em đáng yêu"

"em lúc nào chẳng cute" Nó đặt hai tay trước cằm, hơi nhoài đầu ra thể hiện mình rất cute cho Phan Anh thấy khiến anh chàng phì cười vì sự trẻ con vui tính của nó

"nhìn em kìa mới được khen đã phổng mũi rồi" Phan Anh lần nữa định xoa đầu tiếc là nó đã tránh kịp

"được rồi em nghĩ chúng ta nên đi thôi không sẽ muộn đấy"

Phan Anh gật gật, cùng nó bước vào xe

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, rời đi để lại làn khói trắng và đằng sau là chiếc xe màu đen, sang trọng đã lặng lẽ đỗ ở đó tự bao giờ.

Người trong chiếc xe đen ấy tuy vẫn nguyên sự lạnh lùng sắc lạnh nhưng không hiểu tại sao không khí trong xe bỗng giảm xuống âm. Mặc dù có điều hòa nhưng có lẽ khó có thể át nổi sự lạnh lẽo ấy.

Có thể do chủ nhân của nó vốn dĩ đã vậy hoặc có thể do sự chi phối ấy bắt nguồn từ con tim.

Đồng tử vẫn đặt ở vị trí cũ-vị trí nó vừa cười với tên đó. Trái tim hắn rất khó chịu, nhói lên trong lồng ngực như bị chất vô hình nào đó kích thích mà chất này chỉ xuất hiện khi có nó. Hắn không sao khống chế được. Cảm giác này vô cùng đáng ghét. Dường như bao sự kiềm chế của hắn đều vô dụng vậy.

Kiềm chế lại những suy nghĩ và cảm xúc thất thường của bản thân hắn phóng xe lao đi trong chớp nhoáng.

Nó thắt dây an toàn, nhìn Phan Anh"Lâu nay không thấy anh xuất hiện?"

"công ty bên nước ngoài xảy ra chút chuyện anh phải ở bên đó giải quyết một thời gian"Phan Anh cười ấm áp, lời nói cũng rất dịu dàng

"à em quên mất" Nó ậm ừ hiểu ra.

Phan Anh mở ngăn kéo, lấy ra bịch giấy màu vàng nhạt đưa cho nó, tay còn lại vẫn điều khiển vô lăng.

"cho em đó"

Nó mở ra, bên trong toàn đồ ăn "anh mua à?"

"ừ" Phan Anh trả lời gọn nhẹ, đùa nó "anh định mua trang sức cho em nhưng chỉ sợ em sẽ bán đi mua đồ ăn thôi"

Đồ ăn này anh đã đặc biệt chọn địa chỉ, tự mình xếp hàng để đi mua từ đêm nhưng vẫn phải đợi đến gần trưa mới mua được. nhưng ít ra anh vẫn may mắn hơn nhiều người phía sau.

"anh cứ làm như em háu ăn lắm ấy" Nó bĩu môi bất bình.

"Là em tự nói đấy nhé" Phan Anh cười với nó

"xì! Đây là nể tình tấm lòng của anh em mới ăn nó thôi" Nó giơ giơ cái bịch lên trước mặt sau đó lấy đồ ăn ra đưa cho cả Phan Anh "anh ăn cùng đi"

Phan Anh nhận một cái bánh hình tròn, bằng nắm đấm khẽ cắn một miếng cho có lệ sau đó nói "anh ăn rồi còn lại đều của em nên ăn từ từ thôi sẽ không ai tranh đâu mà sợ"

"hừ! ai dám tranh đồ của em chứ"nó hổ báo nói

"bình thường anh cũng chỉ ăn ít thế thôi ư?" Phan Anh vì vẻ mặt của nó mà phì cười. Nó thật sự khiến người khác không thể không yêu thương.

"anh không thích ăn uống cho lắm"

"Anh chẳng khác gì tên tảng băng Bắc Cực kia. haiz! em đành phải ra tay vậy" Nó cố tình thở dài như thể mình vì Phan Anh mới ăn vậy. Nhìn bộ dạng lúc này với lúc đánh chén giống hai bức tranh tương phản đặt cạnh nhau

Dù nó đã ăn rồi nhưng dạ dày vẫn còn rất nhiều chỗ trống cần được lấp kín. Haiz! Biết sao được giờ ai kêu nó là đứa có tâm hồn, đam mê đặc biệt với ăn uống cơ chứ!

"Tảng băng Bắc Cực?! Là Hắn ư?" Phan Anh có chút mất mát. Cô ấy bắt đầu nghĩ về hắn rồi!

Nó gật gật, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm "đúng vậy. Tuy hắn đẹp trai không phải nói siêu đẹp trai gương mặt như tượng tạc, đường nét hoàn hảo mỗi tội luôn chỉ có một vẻ mặt chẳng khác gì băng Bắc Cực.Đã có lần em nghĩ khéo khi hắn nên chuyển đến Bắc Cực cho hài hòa với cảnh vật nơi đó"

Nó bất chợt nhớ ra một điều liền dặn Phan Anh "anh đừng nói với hắn nhé. Đây là em nén đặt đấy."

" Anh hứa sẽ không để hắn biết. Vậy biệt danh của anh là gì?"Phan Anh hỏi

"không có" Nó thành thật "đồ ăn ngon thật đó. Lần sau em sẽ đãi anh một chầu nên anh về suy nghĩ trước địa điểm đi nhé" Nó hào sảng nói

"em chắc chứ?" Phan Anh nhìn nó, hỏi lại

"chắc 100%. Không cần tiết kiệm tiền giúp em. Em là một đại tư sản đấy" Nó vỗ vỗ ngực, khẳng định chắc nịch

"em cứ thế này sẽ khiến anh muốn phạm tội đấy" Phan Anh khẽ thở dài, kìm nén

Nó ngơ ngác "hả?"

Phan Anh lắc đầu "không có gì"

Nó kêu Phan Anh dừng xe ở một đoạn hơi xa công ty "dừng xe tại đây thôi. Cảm ơn đã đưa em đi làm chàng vệ sĩ tốt bụng" Nó vỗ vỗ vai Phan Anh

"chàng vệ sĩ này mong được phục vụ quý cô suốt cuộc đời" Phan Anh ôm nó, nhanh chóng buông ra Cái ôm chóng vánh này chứa đựng bao nỗi nhớ của anh suốt những ngày qua khi không thể gặp nó. Nhưng cái ôm này cũng giống như sự mong manh trong hi vọng của anh vậy.

"anh thật lòng thích em. Anh cũng bằng lòng chờ em. Dù em có chọn anh hay không hãy coi anh như một người bạn đáng để em tin tưởng. Đó là ước nguyện duy nhất của anh. Nếu ai bắt nạt hay khiến em đau lòng anh sẽ xử lí tên đó"

"cảm ơn anh" Nó không biết nên nói gì. Não bộ chỉ nghĩ được ra ba từ ngắn ngủi.

Thật vui vì có một người luôn vì nó như thế nhưng lại đau lòng thay người ấy khi ván bài số mệnh thường không mỉm cười với họ!

"Được rồi vào trong đi không muộn đấy" Phan Anh cười với nó,thúc giục

"Thế anh đi cẩn thận nhé" Nó tạm biệt Phan Anh rồi đi về hướng công ty.

Phan Anh dõi theo bóng nó khuất rạng mới trở lại xe rời khỏi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.