Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 67



Vì đêm nay hắn phải đi công tác nên nó- với danh nghĩa là một người vợ yêu thương chồng con à nhầm yêu thương chồng đã đích thân cất công sắp đồ giúp.

Nó lấy trong tủ ra đại khái 7, 8 bộ từ vest cho tới đồ thể thao ngủ nói chung mỗi thứ một tí để đảm bảo ăn chắc. Nó cũng đặc biệt hỏi hắn để có thể sắm đồ đúng chuẩn thời tiết bên đó. Đồng thời lấy thêm cả vận dụng cá nhân cần thiết để vào trong vali cẩn thận.

Sau một lúc chăm chỉ và cố gắng thì nó cũng đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Nó tự thưởng cho mình một tràng pháo tay hoan hô tinh thần vượt khó vươn lên của bản thân. Tuy rằng có một vài chỗ phải chỉnh lại nhiều lần nhưng nó đây đã rất nỗ lực rồi lần đầu thế này là quá tốt đi ấy chứ. Nhưng mà nhìn cái đống đồ này liệu có hơi ít không nhỉ? Hắn đi mấy ngày liền thì sợ không đủ hay lấy thêm một hai cái áo sơ mi nữa phòng trường hợp bất ngờ thì sao. chí lí! Nó nghĩ vậy liền hành động luôn mở tủ nhìn một lượt đắn đo nên chọn thêm cái nào.

Sau một lúc thì nó cũng chọn được vài cái ưng ý nhưng lúc lấy ra liền thấy một cái hộp sang trọng ở góc trong cùng nhìn rất quen mắt. Nó cầm lên, nhìn một lượt. Để nó nhớ xem nào! Nó chắc chắn mình đã nhìn thấy đâu đó rồi. Quen mắt lắm. Ôi ôi nhớ rồi cái hộp này chẳng phải là nó tặng cảm ơn hắn đã giúp nó lúc nó bị đau bụng đấy ư?! Thật không ngờ hắn vẫn còn giữ nha. Tuy không mặc nhưng ít ra hắn không vất nó đi. Một niềm xúc động nhẹ trào dâng, tim rung lên vài nhịp thánh thót. Nếu cái áo này hắn mà mặc nhất định rất đẹp cho xem.

Hắn vào phòng thấy nó trầm ngâm liền đến bên nó, nhẹ nhàng ôm từ sau lưng, ôn nhu hỏi:" em đang trầm ngâm gì thế? "

Nó giật mình, định thần lại quay sang liền kề sát mặt hắn đang dựa trên vai mình. Mặt nó lại bất giác đỏ lên, tim đập loạn. Tuy ràng đang yêu nhau nhưng những lúc gần gũi thế này vẫn khiến nó ngại ngùng trông rất đáng yêu và hấp dẫn.

Hắn cười dịu dàng vừa trêu ghẹo vừa nghiêm túc:" em đáng yêu thế này chỉ được phép ở trước mặt anh thôi biết chưa? "

Nó gà mờ gật đầu, thật thà lẩm bẩm:" ngoài anh ra cũng đâu có ai" quả thật chỉ có hắn nó mới thế này.

Hắn dường như tâm can vì câu nói đó mà tan chảy, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Lúc trước đã bỏ lỡ quá nhiều giờ hắn nhất định trân trọng từng phút giây bên nó.

" Em soạn đồ cho anh sao? " hắn hỏi một câu đã viết sẵn đáp án.

Nó nghe câu hỏi liền bất giác mỉm cười mong đợi:" anh thấy em soạn được chưa? "

" được phu nhân soạn đồ giúp hạ quan cảm thấy rất may mắn! "

Nó nhìn hắn, cười đầy thỏa mãn, nói tiếp:" anh nhớ hộp này không? "

" Em tặng"

" lúc đó em thấy chiếc áo này rất hợp với anh liền muốn mua hơn nữa nếu anh mặc màu sáng sẽ đẹp hơn nên đã tặng anh. Nào ngờ anh vẫn trưng một góc trong tủ may mà chưa vất đi."

" xin lỗi phu nhân. Anh nhất định sẽ mặc. Những chuyện vậy sau này nhờ phu nhân quan tâm nhiều hơn" hắn khách sáo nói khiến nó phì cười

" chậc chậc thế em mua toàn đồ sáng màu anh cũng mặc? " nó giả bộ hỏi

" phu nhân mua gì mặc đấy. Hạ quan rất tin tưởng mắt thẩm mĩ của phu nhân. Hơn nữa phu nhân cầm hầu bao" hắn bỏ lửng câu nhưng ám chỉ rất rõ ràng việc mình giờ chỉ có mỗi tấm thân ngoài ra mọi thứ đều phụ thuộc nó. Đã thế còn bày ra vẻ mặt không ngại ăn bám khiến nó có cảm giác mình đã làm ra chuyện có lỗi vậy đó.

" phu nhân cái hộp này có cho vào không? " hắn thấy nó cầm lâu liền nhắc

Nó nhìn hắn lại nhìn cái hộp tưởng tượng ra cảnh hắn mặc áo này rồi các cô gái khác nhìn, xúm lại chiêm ngưỡng liền cảm giác chính mình tự cho bản thân ăn dấm chua. Nhưng không mặc cũng không ổn. Cuối cùng vẫn chưa biết nên cho vào hay không. Đầu tự nhiên rối rắm.

Hắn đọc được suy nghĩ của nó liền đảm bảo:" mặc gì không quan trọng quan trọng là phu nhân chọn. Trong lòng hạ quan chỉ có phu nhân tuyệt không để tâm ánh mắt kẻ khác"

Cái này thì nó tin nè! Qua vài lần đã chứng minh quả thật hắn chính là thánh bơ mĩ nhân thiên hạ điều này nó cực kì an tâm nhưng vẫn làm bộ, bắt chước theo hắn nhái theo

" ừm phu quân đã nói vậy ta an tâm rồi. Giờ phiền phu quân tránh sang bên để ta sắp nốt đồ"

" đa tạ phu nhân tin tưởng" Hắn lưu luyến rời khỏi bờ vai nhỏ mềm mại, đứng một bên nhìn bóng lưng nó

" phu quân mau đi ngủ sớm tránh ảnh hưởng đến giờ giấc xuất phát. Ừm đêm nay để ta đưa phu quân đi"

" không cần phu nhân mai còn phải đi làm dậy đêm sẽ ảnh hưởng" hắn quan tâm nó, kiên định từ chối

Nó gật đầu, nhìn mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa mới kéo vali đặt sang bên cạnh giường, dặn dò:" mọi thứ đều ở trong đây phu quân nhớ giữ gìn sức khỏe. Nhớ nhớ đến ta"

Hắn nhìn nó, cưng chiều, cực kì vui vẻ. Trái tim reo lên những tiếng vang đặc biệt. Đâu cần phải giống người khác chính sự thật thà đáng yêu này của nó mới là điều khiến hắn rung động.

====***====

Hôm sau cả ngày làm việc nó đều mất tập trung, chỉ nhớ đến hắn. Haiz mới xa có chút đã nhớ vậy sau này biết làm sao đây? Hắn giờ đã trở thành thói quen của nó, là một phần trong cuộc sống của nó giống như hình với bóng khó tách rời. Xa chút thôi mà như xa ba thu. Thật không hiểu những cặp tình nhân yêu xa làm thế nào để vượt qua cảm giác tra tấn này vậy? Nó thật sự rất khâm phục đó. Giờ mới thấu cái cảm giác một phút mà dài như một tiếng, một ngày dài như một năm. Quả là khó chịu.

Nhân lúc nghỉ trưa nó liền gọi cho hắn. Hắn vừa bắt máy liền mừng rỡ như nước nhà độc lập, vội vàng thốt:" Em nhớ anh"

" anh cũng vậy. Ở bên đó sao rồi? "hắn lo lắng

" ổn cả. Anh không được làm quá sức đâu nhớ ăn uống đầy đủ."

" cảm ơn phu nhân."

" phải rồi. Bên đó đẹp không? " nó nhớ mong hỏi

" đẹp nhưng đẹp nhất khi có phu nhân"

Nó phì cười, lời này nghe nhiều thành quen nhưng lòng luôn bị đánh động rộn ràng.

" phu nhân đi ăn đi hạ quan sẽ thu xếp về sớm" hắn ấm áp dặn, lòng cũng nôn nóng muốn giải quyết nhanh. Dù sao hắn nhớ nó đến sắp phát điên rồi.

Ngoài trời tuyết rơi lạnh giá nhưng trong trái tim người đàn ông lạnh lùng này đang ấm áp muôn phần.

Thấy nó tủm tỉm cười Mặc Nhiên liền nổi hứng trêu:" đúng là con người của tình yêu có khác! "

" hì hì gato à? " nó trêu lại, có phần cào xé vào nỗi đau của Mặc Nhiên

"haha người ta là đang cảm ơn trời phật vì hắn đã rước bà không cả đời này bà chẳng ma nào ngó chỉ khổ tôi" Mặc Nhiên bày vẻ mặt đầy khổ tâm

"gato thì nói thẳng còn bày đặt. Giả dối" nó bĩu môi vạch trần

" hé hé bạn mình giờ trời đổ có người chống đỡ rồi liền gạt mình ra đây mà. Trời ơi! Hôm nay tôi buồn! " Mặc Nhiên ôm tim đau đớn

"ây ai dám gạt bà ra. Ừm mình có biết một chút tin tức về Hắc Phong không biết ai đó có hứng nghe không ta"

Mặc Nhiên nghe thấy hai chữ Hắc Phong liền sáng mắt, bộ dạng rất chân chó nịnh hót chạy theo nó đến căng tin:" Giản Hi tiểu thư đi cẩn thận đấy"

"Giản Hi đại nhân ăn gì để tiểu nhân phục vụ"

Nó phải khẳng định đây chính là biểu hiện của sự lươn lẹo!

Đợi cô nàng đưa phần ăn cho mình nó liền cảm thán

" chậc chậc đánh rơi hết liêm sỉ rồi"

" cái này cần gì liêm sỉ mau nói cho tôi đi nóng nòng lắm rồi" Mặc Nhiên phẩy tay, giục giã. Ôi chao đây chính là biểu hiện của vã vì tình.

Mặc Nhiên nghe được vài chuyện nhỏ cũng sướng như điên, vui đến độ lay nó mạnh mẽ.

Nó oán thán. Sớm biết thế này đã chẳng dại! Giờ thì hay rồi! Vừa ăn được vài miếng đã bị cô nàng hành cho lắt lẻo. có lẽ bạn nó đã bị trúng lời nguyền quá lâu mà Hắc Phong hoàng tử vẫn chưa đến giải cứu nên mới vậy hoặc có thể đã trúng phải virus #codonqua(cô đơn quá) vì đơn phương Hắc Phong quá lâu đi.

Sau một lúc thỏa mãn Mặc Nhiên mới chịu buông ra, nhìn nó đầy thiết tha mua chuộc, nhờ vả nó biết tin gì là phải báo ngay với cô nàng.

Nó đương nhiên không thể từ chối, hào sảng đồng ý lúc này Mặc Nhiên liền vỗ vai nó thật mạnh, thốt ra ba từ:" anh em tốt" rồi cười như chưa bao giờ được cười, mặt hiện rõ trúng tiếng sét ái tình.

Nó nhìn Mặc Nhiên, có lẽ cô nàng yêu thầm Hắc Phong sâu đậm lắm chỉ một chút tin tức cũng vui đến vậy. Với tư cách là bạn thân nó nhất định giúp cô nàng đến cùng. Đúng! Bạn bè có nhau chính là hiểu đối phương cần gì chứ không phải đợi đối phương nói ra.Mong là kết thúc có hậu với Mặc Nhiên.

======****=====

Nó về qua nhà ba mẹ mình, ăn cơm ở đó xong mới về. Mẹ nó còn tưởng nó và hắn cãi nhau liền hết lời động viên, bày đủ các cách giúp tụi nó. Ôi chao giờ nó mới biết kinh nghiệm của mẹ mình phong phú đến vậy đấy. Không biết là lấy từ đâu nữa.

Chiều hôm sau, nó định bắt xe về thì nhận được cuộc gọi của Phan Anh hẹn đi ăn cơm.

Tại quán ăn bình dân cũ, nó và Phan Anh gọi món xong liền chờ đợi. Bầu không khí có phần ngượng ngập. Tuy bọn nó chỉ là anh em bình thường nhưng vẫn có chút khó xử. Dù gì từ hôm đó cũng khó tránh có khoảng cách thêm vào nữa nó sợ phu quân nhà mình hiểu nhầm lắm nha.

" em thế nào rồi? " Phan Anh lên tiếng, phá tan không khí ngột ngạt, ánh mắt âm thầm nhìn kĩ người con gái trước mặt.

" em tốt lắm. Anh thì sao? "

Phan Anh mỉm cười, gương mặt vẫn luôn hiện hữu sự ấm áp. Lòng có phần an tâm hơn nhiều.

" cũng ổn. Nghe nói em và hắn đang yêu nhau? " Phan Anh mỉm cười, bên trong che dấu một phần bão táp. Sớm biết phải buông nhưng buông mãi không được thì phải làm thế nào đây?!

" vâng" nó có hơi né tránh chủ đề này không ngờ anh lại chủ động nhắc đến. Haiz không biết đã có ai có thể phá vỡ lớp rào chắn để an ủi trái tim ấy chưa.

Phan Anh nhìn nó, tự nhủ vậy là tốt rồi! Hạnh phúc là tốt rồi!

Một lần nữa không khí trở nên im ắng, không gian vây hãm sự lúng túng. May mà đúng lúc thức ăn được bày lên.

" em ăn nhiều vào" Phan Anh ân cần gắp cho nó, sự quan tâm luôn là điều không bao giờ thiếu ở chàng trai ấm áp này càng làm nó cảm thấy có lỗi.

" em không cần khó xử đâu, anh tuy chưa quên được nhưng cũng đã chấp nhận coi em là em gái mình. Anh biết em chắc đang sợ hắn sẽ hiểu lầm nhưng anh tin chắc hắn là người thông minh sẽ không vì chuyện này mà nghĩ khác. Chẳng phải em nói đã ăn là phải thoải mái hay sao? Em lo nhiều như vậy anh sẽ ăn hết đấy"

Phan Anh bông đùa, bàn tay định giơ lên xoa đầu nó nhưng sớm đã kiềm chế lại, trong tim mất mát trào dâng.

" anh lần này về ở hẳn hay sao? " nó thả lỏng hơn, nếu Phan Anh đã nói rõ vậy thì cần gì khiến đôi bên đều mất tự nhiên chi bằng cứ coi nhau như anh em bạn bè bình thường chẳng phải tốt hơn.

" không. Anh về một ngày rồi đi luôn. " Phan Anh từ tốn đáp

" gấp vậy"

" ừ. Ăn nhiều vào anh biết em không ngại trước đồ ăn" Phan Anh tiện tay gắp cho nó rất nhiều, vô tư không chút khách sáo

"...!!!" không sao! Mình đã quen rồi!

Một cặp khác đi vào, nó và Phan Anh cùng nhìn qua. bên đó cũng nhìn về phía tụi nó rồi ngồi vào bàn ở ngay chỗ cửa.

Hai bên không quen biết nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến nhau duy chỉ có hai con người biết nhau nhưng giả vờ không biết.

" hắn đối xử với em tốt chứ? " Phan Anh nhìn nó, dò hỏi

" anh ấy đối xử rất tốt! Anh... đã có ai chưa? "

" có lẽ còn phải chờ chữ duyên mỉm cười" Phan Anh khéo léo trả lời.

" không sao. Em tin chữ duyên nhất định mỉm cười với anh" nó cười, khẳng định

" cảm ơn em"

Trời bất ngờ đổ mưa lớn, khiến nước mưa bắn vào trong nhà. Cặp đôi kia đành phải đổi một bàn phía trong, ngay trên tụi nó chỉ khác dãy nên chỗ nó nghe vẫn rõ những gì bên đó trò chuyện. Có lẽ là đi xem mắt nên người đàn ông kia hỏi rất nhiều về gia cảnh, lương, công việc của cô gái. Cô gái xinh xắn kia có vẻ khó chịu, chắc cuộc xem mắt này nát rồi. Nó thầm dự đoán.

Quả nhiên cô gái kia liền nói vài câu khách sáo sau đó đặt một tờ tiền mệnh giá lớn đặt mạnh lên bàn rồi rời khỏi.

Phan Anh thấy nó vừa ăn vừa nhàn rỗi hóng hớt cũng quay ra xem thử phát hiện cảnh đó tâm có phần nhói lên.

" tính em đó vẫn không đổi." Phan Anh cảm thán, có phần suy tư.

" hì hì. Anh thấy không cô gái đó làm được phết ấy chứ. Yêu phải tên gia trưởng thì sau này có mà khổ cả đời.Mong hắn không lấy được ai để cho người khác khỏi khổ! " Nó cố tình nói to để tên kia nghe, hận không thể dùng cả hai tay hai chân vỗ tay khen ngợi cô gái đã rời đi

Đã xem chùa còn đá xéo. Anh chàng nhìn nó bó tay luôn.

Đợi nó ăn xong, anh chàng đưa nó về sau đó trở về khách sạn của mình chỉ khác lần này không phải nghĩ đến nó mà là hình ảnh lúc ở quán ăn của cô gái kia.

Có lẽ, duyên đã cười chăng?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.