Trong phòng khách năm người Từ lão gia và Tống lão gia, Ái Linh cùng ba mẹ Từ cùng nhau ngồi bàn bạc xem xét về việc xem ngày lành.
Nói là cùng nhau nhưng thật ra tất cả đều là hai lão nhân gia tự mình sắp xếp.
" Lão Tống tôi thấy mùng 10 của 3 tháng sau là ngày rất tốt đó"
" Thật sao ông đưa ta xem xem..."
Hai ông cụ cặm cụi với nhau xem xem ngày tháng nào tốt để tiến hành lễ đính hôn cho Từ Ngôn Mặc và Ái Linh, mặc kệ ba mẹ Từ ngồi bên cạnh không dám nói một lời nào.
" Ưm rất tốt nha....vậy thì định ngày này đi "
Từ lão gia nghe được liền rất vui vẻ ông hài lòng gật gật đầu với Tống lão gia.
" Được...!được...!được....vậy thì chọn ngày này....đợi Ái Linh tốt nghiệp lền cử hành hôn lễ..."
" Ông già này...làm gì mà hấp tấp muốn có cháu dâu thế hả...."
" Hahaha....ông không biết đấy thôi lão Tống à...ta đây muốn bế cháu lâu lắm rồi haha..."
Trong phòng khách vang lên từng trận tiếng cười hai lão nhân gia đang vui vui vẻ vẻ bàn bạc về việc đính hôn của Từ Ngôn Mặc và Ái Linh.
Mà Từ Ngôn Mặc lúc này đang lẵng lặng đứng bên ngoài ban công hút thuốc, hút hết điếu thuốc trong tay anh xong anh vứt mẩu thuốc vào thùng rác.
" Ngôn Mặc, anh thật sự muốn đính hôn với Linh Linh sao "
Nghe được giọng nói của Mộc Hạ Từ Ngôn Mặc quay sang nhìn cô.
" Chuyện này không cần em quan tâm "
Tống Mộc Hạ cụp mắt giọng nói nhỏ nhẹ.
" Ngôn Mặc không phải anh không biết, em...."
Không đợi Mộc Hạ nói hết anh đã lạnh lùng trực tiếp cắt ngang lời cô.
" Mộc Hạ anh chỉ xem em là em gái...."
" Ngôn Mặc..."
" Đủ rồi Mộc Hạ....anh không muốn nói thêm về vấn đề này nữa...không phải là không hiểu ý anh...!đúng không...."
Giọng điệu anh vô cùng cứng rắn gần như là không chừa đường lui cho Tống Mộc Hạ.
" Ha...vâng...em hiểu...hiểu rất rõ..."
Nói xong cô xoay người rời đi nước mắt cũng lặng lẽ rơi, cả thời thanh xuân cô đều vì anh mà cố gắng....nay anh nói một câu nhẹ bẩng như thế là xong ư....???
Từ Ngôn Mặc à Từ Ngôn Mặc....em bỏ đi sự tự ái đến tìm anh để tỏ bày nổi lòng...anh tại sao một chút tiếc thương với em cũng không có....tại sao lại nhẫn tâm với em như vậy...
" Ngôn Mặc mong anh sẽ không ân hận vì quyết định này...hôn nhân không phải trò đùa...anh và Ái Linh thì có được bao nhiêu tình cảm đây...??"
Tống Mộc Hạ vẫn không kiềm chế được lòng ghen tị, cô lạnh giọng bỏ xuống một câu rồi cất bước rời đi.
Đi tới cầu thang Mộc Hạ đụng phải Ái Linh, hai người bốn mắt nhìn nhau chỉ còn lại một mảnh lạnh nhạt, Mộc Hạ câm hận nhìn Ái Linh đi lướt qua cô.
Ái Linh cũng lười để ý, cô đi đến ban công nhìn thấy Từ Ngôn Mặc đứng đó cô nhẹ nhàng đi đến nắm lấy góc áo anh.
Từ Ngôn Mặc cảm nhận được anh liền quay sang, vì anh biết chỉ có cô nhóc đó mới làm ra hành động nắm áo này.
" Em lên đây làm gì "
Ái Linh cuối đầu không dám nhìn anh như đứa trẻ làm sai sợ người lớn trách phạt, cô khẽ lắc lắc tay làm nũng với anh.
Từ Ngôn Mặc thấy được có chút không nỡ to tiếng với cô, anh khẽ hít một hơi thật sâu vươn tay nắm lấy bả vai cô.
" Linh Linh nhìn anh.....!"
Ái Linh nghe được ngoan ngoãn ngẩn đầu lên, khi nhìn vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của anh cô không khỏi thấp thỏm trong lòng.
" Chuyện hôn sự em sớm biết rồi đúng không...!Cho nên em mới đồng ý về Từ gia với anh....Linh Linh em vậy mà lại giấu diếm lừa gạt anh ".