Khang Linh - Cô Gái Của Màn Đêm

Chương 14: Cuộc hẹn điên cuồng​



- Đưa tôi về ư? Anh đừng tưởng đơn giản vậy chứ, anh nghĩ tôi sẽ quay về cái nơi đã làm mẹ tôi đau khổ, truy sát gia đình tôi đến chết ư?- Tôi khinh ra mặt.- Mặc dù anh đứng đầu một trong Thất Tộc nhưng không hẳn tôi sẽ sợ anh, tôi chính là tôi, về hay không là quyền của tôi.

- Không sợ thì cô bắt buộc phải sợ, không về cô bắt buộc phải về vì để bảo vệ an toàn cho cô.- Vương cố gắng khuyên can.

- Bảo vệ tôi? Sao lại nói như vậy, nói thẳng ra là lợi dụng tôi luôn đi cho dễ nghe.- Tôi quay mặt bước đi.

-.........- Đông Vương yên lặng rất lâu rất lâu. Lòng hắn đau lắm. Không phải vì cô không chịu về mà là vì hắn đã đến trễ một bước. Trễ một bước...khiến cho người trong lòng cô không phải là hắn.

Thời gian trôi qua rất mau, mới đây đã gần 6h tối. Còn tôi thì đang rất là hoảng loạn a. Đứng trước tủ đồ tần ngần cả buổi.

- Màu gì đây ta? Đỏ, hồng, xanh,....- Tôi nhức cả đầu. Tay lấy đại một chiếc váy màu xanh dương nhạt ở bên cạnh mặc đại vậy, chứ nếu chọn nữa chắc tôi nhập viện mất. Ngắm mình trong gương tôi cảm thấy cũng được chứ không đến nỗi khó chịu, quay qua lấy cái túi xách tôi chạy ra cổng đón taxi đi đến điểm hẹn.

Tại cầu Ánh Sao.

- Trời soái ca kìa tụi bây. Đẹp trai quá đi à.- Từng lớp con gái vẻ mặt mừng rỡ vây quanh một chàng trai.

Chàng trai này mặc một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc áo vest da đen, cổ cao, hàng dây kéo được kéo lên nửa chừng, đi kèm với một chiếc quần jean xanh đen. Mắt anh đeo kính đen khiến cho các cô gái ngày càng tò mò về anh. Và điều làm anh nổi bật hơn nữa không chỉ thu hút con gái mà kể cả con trai chính là chiếc xe anh đi. Một chiếc Lamborghini Aventador đen số lượng có hạn. Không cần nói cũng đủ biết nhà anh này giàu cỡ nào.

- Em đang ở đâu?-Anh lấy điện thoại gọi cho cô.

- Em đang ở gần nơi giữ xe.

- Ở yên đó.- Dập máy, anh khởi động xe và đi. Đám fan mới thành lập cũng kéo đi theo.

Về phía tôi cũng chẳng yên ổn. Thân hình hoàn hảo, mái tóc đặc biệt, cộng thêm chiếc váy khiến tôi như thiên thần, các chàng trai từ từ vây quanh tôi. Điều này khiến tôi khó chịu vô cùng. Một thằng con trai định chạm vào tôi, tôi định cho hắn một cú nhưng có tiếng xe chạy đến khiến hắn giật mình. Chiếc xe chạy đến tự động đám đông tránh ra nhường đường đến bên tôi. Lúc này tôi ngỡ ngàng, từ trên xe anh bước xuống giống như ác quỷ mà ác quỷ đẹp trai, trừng mắt với đám con trai. Ác quỷ và thiên thần. Dẫn tôi lên xe, anh đóng cửa xe lại trước bao ánh mặt đầy cảm xúc của mọi người.

- Anh mà đến trễ có khi nào em bị ăn thịt rồi không?- Anh hỏi đùa.

- Chưa chắc, em đâu phải dạng người dễ đụng đến.

- Vậy thằng kia phải cảm ơn anh vì đã đến sớm cứu hắn khỏi tay em.

Chiếc xe lái dạo quanh thành phố khiến bao người ganh tị. Siêu xe mà. Nhưng phải nói là thành phố về đêm đẹp quá đi, tôi trố mắt nhìn vì ban đêm tôi đâu có thời gian mà đi dạo phố chứ. Lái tới một con phố hơi vắng người nhưng phong cảnh ở đây rất đẹp.

- Em rất bí ẩn?- Một câu hỏi hay một câu khẳng định. Anh lúc nào cũng nói những câu như vậy khi gặp cô.

- Có những điều anh đã biết nhưng có những điều anh không nên biết.-Tôi nói xong quay sang cửa xe ngắm trăng. Trong tích tắc tôi thấy mặt trăng hóa đỏ, dụi mắt tôi nhìn kĩ lại...mặt trăng màu đỏ đã biến mất.

- Này em có từng gây sự với ai không?

- Có chuyện gì à?- Tôi hỏi.

Anh hất cằm về phía trước, tôi nhìn theo. Hóa ra ở đó đang có một đám giang hồ hay xã hội đen gì gì đó đang đứng chặn chúng tôi phía trước.

- Hừ.- Tôi cười khinh.

- Lâu quá rồi mới gặp lại nhau a! Tiểu thư Huyền Khang Linh thân mến.- Một giọng nữ vang lên nhưng nghe mà nổi hết da gà, nó chua chát mà còn chảnh chẹ nữa chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.