Ngồi trong xe tôi hơi ngạc nhiên khi nghe giọng nói ấy, hơi quen quen. Cái giọng chua chát đanh đá ra mặt.........(trầm ngâm một hồi lâu) là Trần Mỹ Lệ chứ ai vào đây nữa.
- Người yêu cũ tìm tới tận mặt rồi kìa.- Tôi quay sang Thiên nói.
- Không phải là người yêu cũng chẳng phải hôn phu gì cả.- Anh đáp lại bằng một câu nghe lạnh cả người. Tôi chỉ biết lắc đầu bó tay với anh thôi.
- Ha.....ha....ha....Hai người sợ quá không dám ra à. Tôi là Mỹ Lệ đây mà (ai cũng biết hết rồi). Thiên sao anh không ra đây đi hay là sợ bạn trai mới của em hả? Còn cô nữa Linh-chính cô đã cướp mất anh Thiên của chị thì bây giờ phải trả giá thôi.
Hỏi sao cô nàng mạnh miệng như vậy hóa ra bạn trai mới của nàng ta là một tay giang hồ khét tiếng trong thế giới ngầm. Gia thế thì không quản đi mà hắn ta đứng đầu một địa bàn lớn đàn em không dưới hai đến ba trăm. Nhưng mà trái lại với những gì Lệ nghĩ thì trong xe lại có một lối suy nghĩ rất không bình thường.
- Khang Linh một lát em nhớ nhẹ nhẹ tay thôi anh không muốn xảy ra án mạng.- Anh trêu tôi.
- Làm như em ác lắm.
- Chứ Linh tiểu thư nghĩ rằng cô yếu lắm sao. Mà thôi xuống xe nghênh chiến đi kìa.
Cạch cạch cửa xe chợt mở, anh bước xuống với phong thái ngời ngời đến nỗi Lệ cũng cảm thấy nuối tiếc khi bỏ anh. Còn về tôi thì không vội bước xuống xe.
- Còn một người nữa tại sao không lộ mặt đi, chẳng lẻ nhan sắc tệ lắm sao.- Cái gã bạn trai của Lệ lên mặt.
Về phần Thiên anh chỉ mỉm cười khi nghe câu nói đó. Tên này chắc không lâu nữa sẽ mong mình đừng bao giờ nói ra câu hồi nãy.
- Ai nói ta không xuống.- Một cô gái với vẻ đẹp thanh lệ từ siêu xe bước xuống, làm mê muội một đám đàn ông trong đó có cả anh. Vẻ đẹp vừa nhu vừa cương, đôi mắt long lanh nhưng lại ánh lên vẻ sắc sảo, chân mày dài sắc, mái tóc như được những vì sao trên trời chúc phúc cho cô.
- Ồ cũng xinh phết đấy chứ.- Tên đại ca kia liếc ánh mắt khắp người cô.
Lúc này tôi đang đứng khoanh tay dựa vào chiếc xe.
- Mau thu lại cái ánh mắt đê tiện đó đi bằng không ta sẽ không dám ngươi sẽ nhìn thấy ngày mai.
- Con nhỏ này.- Tên đó gầm gừ. Anh vẫn phiêu vu tự tại xem màn kịch hay, anh biết cô sẽ đối phó được với những người này. Họ không đủ để cho cô đùa đâu.
- Muốn giải quyết gì nhau thì nên dùng thực lực chứ đừng cậy quyền uy, muốn đấu gì nói đi.- Tôi khinh ra mặt.
- Được có chí khí vậy ta sẽ đua xe để phân thắng bại, cô hay anh ta?
- Em đua đi.- Anh ném cho ba chữ cũng đủ hiểu.
- Tên kia ngươi chắc chứ ta sợ ngươi trốn không kịp đấy chứ.Thiên em lấy xe của anh được chứ?- Tôi hỏi anh gật đầu ngay.- Nhưng còn về đường đua thì ta nên xử lý làm sao?- Tôi phân vân.
- Alô! Đông cậu liên lạc với người nhà tôi làm theo những gì tôi nói...- Một hồi lâu- Em đừng lo việc đó đã xong rồi, còn về xe thì anh đã chuẩn bị cho em một chiếc xe khác phù hợp hơn.
Hai người kia trống mắt nhìn tôi và Thiên tranh nhau khoe tài năng không biết ở đây ai có quyền hơn ai? Ai giàu hơn ai? Nhìn thấy mà tức, tên bạn trai Jack Phạm của Lệ mặt nổi gân xanh tự bao giờ. Hắn cũng vội kêu đàn em của hắn chuẩn bị chiếc xe tốt nhất. Chỉ trong tầm năm phút Vũ đã lái một chiếc xe Lamborghini Veneno đỏ rực '' Chắc anh thích hãng xe này '' tôi nghĩ.
- Jack Phạm cậu đừng tự cao tự đại hãy xem tôi là ai đây.- tôi cúi xuống tháo chiếc kính áp tròng mắt phải ra. Tôi làm vậy có hai mục đích một là để hắn biết sợ mà rút lui, hai là đua xe kiểu này không nên đeo kính áp tròng có thể làm giảm độ quan sát.
Một bên đỏ rực-một bên đen huyền.
- Tử Linh-cô là Tử Linh.- Hắn có vẻ hoảng sợ, đến cả anh còn bất ngờ nói chi hắn.
- Hứ thì sao chứ?- Lệ lên tiếng. Nhưng tên Jack vội bịt miệng Lệ lại.
- Cô ta không phải hạng dễ đụng vào đâu. Chết tiệt nếu biết trước cô gái này là Tử Linh có chết anh cũng không dám đấu với cô ta bởi vì....
- Mau đua đi.- Tôi nhẹ giọng. Tên kia cũng không dám nói nữa, hắn tự đăm đầu vào chỗ chết rồi. Hắn miễn cưỡng bước lên xe, khí phách lúc nãy bay hết trơn.