Họ cứ thế trò chuyện với nhau trong căn nhà nhỏ ấy cho đến khi những ánh bình minh cuối cùng cũng buông bỏ mà lấp sau những ngọn núi cao nhường chỗ cho những ánh sao sáng và mặt trăng tròn đầy.
- Chà xem kìa, trời tối rồi, ta có lẽ cũng nên đi làm nhiệm vụ của mình. Ở nhà ngoan nhé cừu con, ta sẽ quay lại sớm thôi
Nói xong hắn chào cô bằng một cái xoa đầu nhẹ nhàng và lại một lần nữa vụt mất trong hư vô, lại để nàng ở đó một mình... một lần nữa. Sao cũng được, trong lúc ấy nàng cũng có dịp đi khám phá căn nhà. Bước xuống tầng hầm, trước mặt có một chiếc bình rất lớn, xung quanh có rất nhiều những loại nguyên liệu từ bình thường đến quý hiếm nhất, thậm chí có những loại nàng còn chưa nhìn thấy lần nào. Xung quanh là rất nhiều các loại sách ma thuật, pha chế các loại độc dược và thảo dược, có lẽ là những cuốn sách khá lâu đời rồi. Khung cảnh giống như một chỗ pha chế của các phù thủy vậy. Những ngón tay nàng nhẹ lướt qua những hàng sách, qua những chiếc bình thủy tinh đựng ngăn nắp các nguyên liệu, một cảm giác quen thuộc như ùa về trong tâm trí nàng những ký ức cả trăm năm trước. Nàng từng là một con người yêu cái cảm giác khi pha chế ra một loại thảo dược mới đến nhường nào, giờ cái cảm giác ấy có lẽ đã phai nhòa theo thập kỷ nhưng một phần nào đó, nó vẫn yên vị trong tim nàng. Giờ đây như lại tỏa sáng một lần nữa.
Sau khi rời khỏi tầng hầm, nàng bước lên cầu thang và khám phá thêm nữa, leo lên cao, lên cao. Mở cánh cửa cuối cùng trên nóc gác mái. Những làn gió màn lành của đêm đen ùa đến, lướt nhẹ trên làn da mềm mại của nàng. Không khí thanh bình làm sao. Nàng leo lên đến khi đứng hẳn trên nóc của ngôi nhà, ngước nhìn lên cao, ngắm nhìn người bạn đã lâu khặp qua nhiều thế kỷ.
Vầng trăng ấy vẫn còn ở đó như đang chờ nàng ngắm nhìn vẻ đẹp của nó một lần nữa. Một đêm trăng thật đẹp giữa các vì sao sáng. Ánh sáng dịu nhẹ mờ ảo ấy chiếu xuống nhân gian, nó không rực rỡ như ánh mặt trời mà nhẹ nhàng, dịu êm, mơ mộng, đem đến một giấc mơ ngọt ngào cho khắp thế gian. Nhìn những ánh đèn của trung tâm vương quốc tựa như những vì sao dưới trần gian.
Ánh sáng dịu nhẹ của vầng trăng soi rọi đến nàng, mái tóc trắng ruyết của nàng như đang rực sáng lên hòa với ánh trăng dịu nhẹ vậy. Nàng cứ mải mê ngắm nhìn người bạn thơ mộng ấy đến khi tất cả ánh đền ở vương quốc vụt tắt. Có lẽ đã đến lúc đi ngủ và nghỉ ngơi rồi. Tạm biệt khoảng thời gian ngắm nghía ngắn ngủi ấy, nàng leo xuống và cũng mệt mỏi mà lê từng bước quay lại giường chìm sâu trong giấc ngủ, quên đi những lo toan như mọi khi.
Có lẽ đã sau nhiều canh giờ, màn đêm như nhuốm đậm cả không gian. Chỉ lấp ló mỗi ánh sáng mờ ảo của ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, soi sáng người đẹp còn đang ngủ êm trên giường kia. Một sinh vật to lớn với chiếc sừng dài thở ra những hơi thở nặng nề, mệt mỏi luồn qua cửa sổ phòng ngủ của nàng. Sinh vật ấy có cái đuôi dài và sắc nhọn, đi từng bước nặng nề và rỉ ra những chất lỏng đỏ rực từ những vết thương trong cơ thể và từ chiếc miệng đầy răng năng của sinh vật ấy. Từ từ cái bóng to lớn ấy bé lại, thu nhỏ lại và chỉ để lại một cái bóng nhỏ với sừng, đuôi và móng vuốt.... đó là hắn. Có lẽ giờ này hắn mới quay trở lại. Cả người hắn nhuốm toàn máu, người cũng nhiều vết thương để lại, nhưng chỉ với một chút gồng lên của mình những vết thương ấy bỗng lành lại tức thì, chỉ có quần áo là không. Hắn nhìn cô vẫn đang ngủ êm đềm trên giường một cách yên bình. Hắn khẽ tiến lại, vươn những ngón tay thon dài với móng vuốt sắc nhọn ấy khẽ vén những lọn tóc lòa xòa trên khuân mặt đẹp đẽ được ánh trăng soi chiếu của nàng. Hắn nhìn nàng một lúc và lặng lẽ leo lên giường, ôm chặt thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lòng, quấn chặt đuôi của mình lên cơ thể nàng như sợ ai đó sẽ cướp mất vật báu này của hắn. Hắn cũng chẳng buồn thu lại sừng hay đuôi hay móng vuốt hay răng nanh của mình và một mực ngủ thiếp đi như thế.
...• Đến sáng hôm sau •...
Những ánh nắng bình minh soi rọi qua cửa sổ, rọi sáng căn phòng ấy. Nhưng thứ đánh thức nàng dậy lại và một cảm giác chặt chội nhưng lại ấm áp một cách lạ thường, phảng phất đâu đó là một mùi hương khó chịu của máu và thịt. Nàng dần mở mắt ra và đập vào trước mắt nàng là thân hình to lớn của hắn nhuốm đầy máu tươi đang ôm trọn lấy thân hình của nàng. Nàng như hoàn toàn bất động bởi cả đuôi của hắn cũng đang quấn chặt lấy nàng. Gì đây? hắn thật sự đã nằm trong tư thế này cả đêm đó hả? nàng khẽ cựa quậy để thoát khỏi cái tình thế éo le này. Bỗng hắn lại càng siết chặt nàng hơn đến khó thở, ụp khuân mặt nàng vào ngực của hắn
- Chưa gì đã dậy rồi, ngủ thêm chút nữa đi...
- Ngài...hmp!... tôi không thở được, thả tôi ra
- Haiz...
Cuối cùng hắn cũng nới lỏng ra mà thả nàng ra, để nàng lấy lại nhịp thở của mình.
- Cũng còn sớm mà ngươi dậy sớm vậy sao?
- Tại người ngài mùi nặng quá, máu này của ngài sao?
Thức dậy mà trước mặt là một người nhuốm đầy máu như sắp chết đến nơi như vậy, tính dọa chết người ta hay gì vậy hả?
- Đống này không phải của ta, chỉ là một bữa ăn nhẹ rồi làm bẩn quần áo thôi, ta sẽ đi tắm bây giờ.
Đến lúc này hắn mới chịu thu lại sừng, đuôi và móng vuốt của mình.
- Ngài về từ lúc nào vậy?
- Hmm có lẽ là nửa đêm qua, ta nghĩ là vậy, hôm qua con mồi của ta mạnh mẽ hơn một chút nên ta về hơi muộn và cũng gặp chút phiền phức trên đường. Aida, để cừu nhỏ này thấy bộ dạng này đúng là thất lễ rồi, ta có làm ngươi sợ không?
- Có một chút giật mình
- Phư phư, đừng lo, ngươi cũng nên làm quen với bộ dạng này đi, ta sẽ còn xuất hiện với bộ dạng này nhiều đấy, phư phư.
Nói xong hắn cũng đi vào phòng tắm để rửa trôi đống máu ấy. Nàng nhìn lại chiếc giường cũng loang lổ những vệt máu ấy, tên này đúng là ở bẩn thật mà... định để thế này để người ta giặt sao? đúng là hết nói nổi