Khế Ước - Happy Lemon

Chương 24: Giao kèo



Đến sáng hôm sau khi thức dậy, bừng tỉnh khỏi tâm trí hỗn tạp, nàng nhìn sang bên cạnh giường, hoàn toàn trống không. Hẳn là hắn đã rời đi từ sớm cho mấy cái nhiệm vụ đương nhiên và thường ngày của một con quỷ đoạt hồn. Nàng chẳng quan tâm nhiều đến điều đó, có lẽ cũng quen với sự xuất hiện thoát ẩn thoát hiện của hắn, cũng chẳng buồn để tâm. Khi rời khỏi chiêc ăn ấm, nàng định đi xuống giường thì bất giác nhớ đến chiếc chân đã gãy của mình. Vốn đã chẳng làm gì, giờ còn vô dụng hơn, có lẽ sẽ phải ngồi trên giường cả ngày rồi, cũng không quá nghiêm trọng với nàng vì vốn đã quen với sự buồn chán này khi còn bị giam cầm với xiềng xích ở trong căn phòng cũ ở lâu đài. Có lẽ nhận ra được chút tâm tư của nàng những rễ cây to lớn quấn quanh ngôi nhà bỗng tiến lại nâng đỡ nàng lên như một chiếc ghế giúp nàng di chuyển

- Hả? gì đây? em giúp ta sao?

Nàng nhẹ nhàng xoa lên bề mặt sần sùi ấy như một lời cảm ơn

- Làm phiền em rồi

Không nghĩ đến trường hợp này nàng cảm thấy di chuyển thế này cũng không bất tiện lắm, mối lo về cái chân gãy này có lẽ cũng không còn, dù mấy ngày tới hắn có biến mất tăm hơi thì chi ít nàng vẫn có thể sinh hoạt bình thường, không cần dựa dẫm vào hắn. Vẫn như mọi ngày nàng chăm sóc những chiếc cây và những bông hoa trong nhà, tưới nước cho chúng, dọn dẹp căn nhà một chút. Giờ đây lại có thêm thành viên mới là Trà thì nàng cũng có người bầu bạn trong khoảng thời gian hắn rời đi như vậy, cảm giác yên bình hiếm có này khiến nàng cứ thấy lâng lâng trong người

…“Cuộc sống vốn tĩnh lặng như vậy sao?”…

Nàng tự hỏi bản thân trong suốt cả trăm năm bị xiềng xích giam cầm ấy nàng đã bỏ lỡ những thứ gì vậy. Bất giác nàng có chút nhớ về thần dân của mình, liệu họ có phải trải qua chiến tranh không? chẳng biết họ có sống tốt không. nàng không phải kẻ khờ mà không biết lý do họ đưa nàng ký khế ước với hắn và bán nàng cho quý tộc như vậy. Chẳng có gì là mãi mãi, dù thời gian trôi qua dù chúng có bất tử thì cũng bị mao mòn ở mặt nào đó. Nàng vốn nhận ra năng lực chữa lành của mình yếu đi dần, giờ máu hay bất kể thứ gì đã không còn mạnh mẽ như trước, bản thân nàng cũng cảm nhận được, dọ dần cũng chẳng đến yêu cầu hay lấy máu của nàng, nàng cứ thế ở một mình trong căn phòng ấy quanh năm suốt tháng, chưa bao giờ nàng mong muốn một ai đó xuất hiện trước mặt nàng như vậy, có là người, ma quỷ hay gì hay thậm chí ai đó đến để giết nàng thì nàng cũng muốn. Có lẽ nàng biết bản thân đã chạm đến giới hạn và dần… “vô tác dụng đối với họ” chỉ là nàng không nghĩ họ sẽ vứt bỏ nàng theo cách này nên khiến nàng thấy bất ngờ lúc đầu… nàng cũng chẳng quan tâm nữa. Nhưng bản thân nàng không hề biết chính phép thuật đen nhuốm trong cơ thể nàng đã dần ăn mòn đi mọi phép màu ấy.

Bỗng cơ thể nàng thắt lại, cổ họng nghẹn lại và nôn ra thứ chất lỏng đen ngòm pha trọng với màu đỏ rực của máu, kèm theo đó là cảm giác đau thắt trong lồng ngực. Nàng chẳng thấy làm lạ với việc này, nó vốn xảy ra rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nỗi nàng dường như đã quen với nó, nhưng nàng chẳng hiểu sao bản thân lại như vậy và cũng chẳng buồn để tâm, cứ thế dọn dẹp chúng như một thứ bình thường. Thỉnh thoảng nàng sẽ bị những cơn đau như này giày vò. Nàng vốn còn không biết đó cũng chính là di chứng của phép thuật đen, hẳn nàng đã bị xóa ký ức và tẩy não nhiều đến nỗi thứ hắc ám độc hại ấy đã trở thành một phần của cơ thể, chỉ biết phục vụ và mua vui như một con rối trong vở kịch của của cuộc đời nàng mà tẩy não đến nỗi trong tâm trí chỉ còn những suy nghĩ để trở thành “sự cứu rỗi” mà họ mong muốn và trở nên tốt hơn, hơn, hơn nữa…

Khi trời đã ngả tối, nàng lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ bình yên. Khi đó sinh vật to lớn với chiếc đầu giống như hộp xọ của một con dê với chiếc sừng dài hất ra sau và thân thể to lớn, lạch cạnh xdaau đó tiếng hàm răng của chúng va chạm và tiếng kêu của sinh vật ấy khiến sinh vật ấy trông qủy dị làm sao, khắp người sinh vật to lớn ấy chỉ rỉ ra thứ chất lỏng đỏ rực từ khắp các vết thương trên cơ thể khiến chúng càng khiến sinh vật ấy đáng sợ hơn. Và sau cùng khi trở về dạng bình thường thì đó vẫn là hắn, hắn vẫn luôn trở về vào nửa đêm như này với đầy máu và vết thương trên người, hòa quyện trong mùi máu của hắn vẫn có hơn một mùi máu, có lẽ không phải là của hắn, chắc là của mấy tên hắn vừa ăn. Hắn tiến lại chiếc giường nàng đang ngủ, ngắm nhìn chú cừ nhỏ đang ngủ một cách yên lành ấy thật khiến hắn muốn cấu xé và phá hủy nàng để thỏa mãn những suy nghĩ độc hại và máu lạnh vốn có của một con quỷ đoạt hồn. Hắn khẽ xoa đầu nàng và ngắm nhìn khuân mặt xinh đẹp ấy

- Ngươi tới đây có chuyện gì không vậy, ngươi biết vào nhà người khác là bất lịch sự mà đúng không

Bất giác cô gái đứng đằng sau hắn, ẩn mình trong bóng tối bỗng chột dạ. Bản thân cô gái đó đã dùng phép thuật ẩn thân cấp cao mà sao hắn vẫn nhận ra được, hẳn không sai, hắn là một kẻ nguy hiểm

- Sao ngài biết ta ở đây…-

- Ngươi là người đã gắn tấm phong ấn con quái vật lên người con cừu nhỏ này của ta đúng không?

- …

Cô gái ấy hoàn toàn nghẹn ứng trước lời buộc tội của hắn, cô hoàn toàn không phản bác được gì

- Ngươi tới đây làm gì?

- Hoàng hậu của tôi muốn thực hiện giao kèo với ngài…

*fact: hoàng hậu ở đây chính là người bí ẩn ở chương 15*

- Giao kèo sao?

Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái ấy chỉ thoáng qua một cái chớp mắt, miệng đầy răng nanh và vẫn còn rỉ ra thứ chất lỏng đỏ rực từ bữa ăn vừa nãy, và thẳng thừng nâng cổ cô gái ấy lên

- Dù có là giao kèo hay gì thì việc vào nhà người khác như này là không thể chấp nhận được đâu cô gái trẻ à~ mà nếu có giao kèo thì hãy nói với hoàng hậu của ngươi hãy đến gặp ta trực tiếp

- Khoan… khục khục… tôi

Chưa kịp nói xong hắn thẳng thừng hút cạn linh hồn của cô gái ấy vào miệng và thả cô ra. Cơ thể cô gái ấy hoàn toàn trở nên trống rỗng và ngã khụy xuống. Khi đang quay lưng đi quay lại phía nàng thì bỗng cơ thể của cô gái kia bỗng từ từ đứng dậy, thần thái cũng khác hẳn, chính là cô gái ấy đã được “hoàng hậu” kia nhập vào thân xác từ xa

- Các ngươi cứng đầu thật nhỉ?

- Như người của tôi đã nói, tôi cầu mong ngài giao kèo với tôi

- Cứng đầu thật… tên như ngươi mong muốn gì từ ta đây?

- Tôi mong ngài giết cô gái đó

- Hm? ngươi muốn ta giết cừu nhỏ này sao? thú vị đấy~ vậy đổi lại ta được gì?

- Mạng của tôi, mạng đổi mạng

- Phư phư~ mạng của ngươi sao? chẳng phải vậy lời cho ngươi sao? hơn hết ta cần cái mạng hèn mọn của ngươi để làm gì?

- Vậy ngài mong muốn gì từ tôi

Hắn tiến lại gần và tiến sát lại tai của thân thể của cô gái kia và thì thầm điều gì đó

…“■□○■□•■□•□■●○■■•”…

- … Chẳng phải là điều kiện có lợi cho tôi sao?

- Tùy ngươi nghĩ sao, vậy chấp nhận chứ?

- Tôi xin chấp nhận yêu cầu của ngài

Hắn nở một nụ cười nhếch mép quỷ dị

- Ngươi có vẻ mong muốn giết cừu con này lắm nhỉ? phư phư~ giao kèo được ký kết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.