Đinh Nhã Kì bước xuống cầu thang nhìn thấy bóng lưng một người con trai đang ngồi nói chuyện với ba làm cô có chút tò mò tiến về phía ba mình.
" Ba "
" À Nhã Kì, hôm nay Đình Phong tới dùng bữa với gia đình chúng ta, chiều nay con ở nhà nhé. " - Đinh Tuấn Hào nói khi nhìn thấy Đinh Nhã Kì bước xuống.
" Sao anh lại tới đây? " - Đinh Nhã Kì nhíu mày nhìn lại Dương Đình Phong lên tiếng.
" Anh tới nhà ba mẹ vợ anh cũng không được phép hay sao? " - Dương Đình Phong ngẩn đầu lên nở một nụ cười với Đinh Nhã Kì
" Ba mẹ vợ gì chứ? Chúng ta mới chỉ đính hôn, còn chưa kết hôn cơ mà, anh nói vậy có phải là quá sớm không? " - Đinh Nhã Kì bước về phía Dương Đình Phong nói rồi cúi đầu ghé vào tai anh nói nhỏ - " Anh đang làm trò gì ở đây vậy? "
" Em đoán xem? " - Dương Đình Phong cũng ngẩng đầu lên nhìn cô.
" Phải rồi, Đình Phong hôm nay tới đây cũng chính là truyền lại ý của ba mẹ, các con sẽ sớm tổ chức đám cưới với nhau " - Đinh Tuấn Hào nói, Nhã Kì nhíu mày lại quay lên nhìn ba mình như không tin được.
" Ba! Ba nói gì vậy? Con còn đang đi học mà? "
" Không phải rất nhiều người đang học đại học nhưng cũng đã lập gia đình đấy thôi? Đình Phong bây giờ cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi, con cũng phải để chồng con ổn định và chú tâm vào công việc làm ăn chứ? Bây giờ Đình Phong đang điều hành tập đoàn Diệp Thị rất tốt, hai đứa cũng nên tập trung vào việc phát triển tập đoàn đi " - Đinh Tuấn Hào nghiêm nghị.
" Anh... " - Đinh Nhã Kì nghe những lời Đinh Tuấn Hào nói thì tức giận quay lại nhìn Dương Đình Phong. Dương Đình Phong đã lên được vị trí đứng đầu của tập đoàn Diệp Thị trong một thời gian ngắn như vậy sao? Anh có thể qua mặt ba cô nhưng làm sao qua mắt được cô chứ? Nhưng tại sao anh lại muốn kết hôn với cô? Điều này chẳng phải bất lợi cho anh hay sao?
Dương Đình Phong hiểu những gì Đinh Nhã Kì đang nói, anh đứng dậy bước đến bên cô, kéo cô vào lòng rồi nói nhỏ vào tai cô:
" Hợp tác cùng có lợi "
Tuy Đinh Nhã Kì không hiểu ý của anh nhưng cô vẫn im lặng ở trong vòng tay anh.
" Nếu con đã không có ý kiến gì nữa thì ba sẽ bàn lại với ba mẹ Đình Phong và chọn ngày tốt để sớm tiến hành hôn lễ " - Đinh Tuấn Hào vui vẻ nói. Sở dĩ ông muốn nhanh chóng tổ chức đám cưới cho con gái mình tất nhiên là vì muốn con rể của ông sáp nhập công ty gia đình ở nước ngoài vào tập đoàn của ông, khi đó tập đoàn của ông mới càng thêm lớn mạnh. Sau khi tập đoàn Diệp Thị sáp nhập vào tập đoàn Đinh Thị thì tập đoàn Đinh Thị càng lớn mạnh, trong hai năm qua đã nhiều lần dẫn đầu. Mới đây ông nhận được tin, tập đoàn Diệp Thị ở Mỹ và tập đoàn Triệu Thị đang có mối hợp tác làm ăn, vì vậy ông muốn nhanh chóng sáp nhập công ty gia đình Đình Phong vào tập đoàn Đinh Thị.
" Không cần phải gấp gáp vậy chứ? " - Đinh Nhã Kì tròn mắt nhìn ba mình.
" Chuyện này dừng lại ở đây thôi, con lên chuẩn bị đi, chúng ta ra bên ngoài ăn " - Đinh Tuấn Hào cắt lời con gái nói.
" Bác, cháu muốn lên cùng cô ấy " - Đình Phong cười nhẹ với ông nói.
" Tất nhiên, chúng ta sẽ nhanh chóng về một nhà thôi " - Đinh Tuấn Hào vui vẻ nói rồi quay người về phòng.
Đinh Nhã Kì gạt tay Dương Đình Phong ra rồi bước về phía cầu thang đi thẳng lên phòng. Dương Đình Phong bật cười nhẹ rồi bước theo cô.
" Rốt cuộc anh đang muốn làm gì? " - Đinh Nhã Kì đợi cho Dương Đình Phong vào trong đóng cửa lại rồi mới hét lên.
" Em cũng biết Đinh Thị thu mua Diệp Thị không quang minh mà là do ba anh lên kế hoạch trước, anh chỉ muốn lấy lại những thứ không thuộc về ba em mà thôi. " - Dương Đình Phong tiến đến phía Đinh Nhã Kì nói.
Đinh Nhã Kì thụt lùi về sau nhíu mày:
" Nhưng đó là công sức của ba em trong đó có cả ba anh nữa! "
" Bọn họ rốt cuộc cũng chỉ muốn lấy cái lợi về phía mình, có quan tâm đến cảm nhận của chúng ta hay không? Hơn nữa đó cũng là công sức của người khác, bọn họ dùng thủ đoạn mới có được thì có gọi là nỗ lực không? " - Dương Đình Phong chua chát nói.
" Nhưng anh nghĩ chúng ta kết hôn với nhau thì anh có thể quay lại được như trước với Diệp Bối Bối không? Cả Tiểu Vũ nữa, chắc chắn anh ấy sẽ không tha thứ cho em " - Đinh Nhã Kì ngẩng mặt lên nhìn Dương Đình Phong nói như hét lên.
" Chỉ có thể kết hôn, anh mới nhanh chóng nắm được toàn quyền quyết định của tập đoàn Diệp Thị, ba em tuy để anh điều hành Diệp Thị nhưng vẫn luôn đề phòng với anh. Tiểu Bối nhất định sẽ hiểu cho anh. Còn Tiểu Vũ của em, anh sẽ có cách để cậu ta bắt buộc phải đến với em! " - Dương Đình Phong ánh mắt ảm đạm nói, dường như anh đã có những dự tính hết ở trong lòng.
Lỡ phóng lao rồi, Đinh Nhã Kì hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu không bắt tay với Dương Đình Phong thì cô cũng không biết phải tin tưởng vào ai tuy nhiên Đinh Nhã Kì vẫn có những dự tính khác...
***
Nhà Hàng Pháp.
Cửa hàng hôm nay cũng khá đông, Diệp Bối Bối đã order không biết bao nhiêu bàn rồi nhưng vẫn còn rất nhiều bàn đang đợi. Trần Lập Thành và Mộc Quế Hương tuy phải chạy đi chạy lại rất vất vả nhưng hai đứa vẫn vui vẻ làm việc đặc biệt là Mộc Quế Hương. Trước đây toàn là người khác phục vụ cô bây giờ được trải nghiệm những điều này khiến cô rất vui vẻ.
" Tiểu Bối, ở phòng Vip có một khách hàng quan trọng đặt chỗ, ở đây cứ để cho mọi người lo liệu, cô lên đó đi, tôi tin tưởng ở cô nhất đấy " - Ông quản lý phúc hậu tất tả chạy tới nói với Diệp Bối Bối.
" Được rồi, quản lý! Cứ để cháu ạ " - Diệp Bối Bối vui vẻ nói rồi nhanh chóng đi cùng ông lên căn phòng Vip.
Cánh của vừa mở ra, Diệp Bối Bối cùng quản lý bước vào bên trong. Diệp Bối Bối cúi đầu chào khách.
" Là em..." - Nghe thấy chất giọng quen thuộc Dương Đình Phong ngẩng đầu lên cùng lúc Diệp Bối Bối cũng ngẩng mặt lên, hai gương mặt nhìn nhau chằm chằm.
" Hừm " - Đinh Nhã Kì vội đằng hắng để Dương Đình Phong không nói những điều không nên.
" Sao vậy? Con quen cô phục vụ này sao? " - Đinh phu nhân phúc hậu lên tiếng
" Vâng.. chỉ là đã từng gặp qua ạ " - Dương Đình Phong cười nhẹ nói với bà. Nhìn ánh mắt của bà vẫn chưa được thoải mái, Dương Đình Phong đưa tay qua khoác lên vai Đinh Nhã Kì cười nhẹ.
Diệp Bối Bối tròn mắt nhìn như không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại càng bất ngờ khi nghe Đinh Tuấn Hào nói với quản lý:
" Ông hãy cho những món ăn mới nhất và ngon nhất ra đây, tôi muốn thử! Có thể đám cưới của Nhã Kì và Đình Phong tôi sẽ đặt món ở đây, tôi rất thích hương vị của nhà hàng ông " - Đinh Tuấn Hào vui vẻ nói.
" Vâng, vậy thì tốt quá. Chúc mừng chủ tịch, chúc mừng phu nhân sắp có hỷ ạ " - Quản lý già cúi đầu niềm nở.
" Tiểu Bối, cô còn không nhanh chân lên, gọi món ăn vào đây " - Ông quản lý thấy nó vẫn cứng đờ ra vội lên tiếng nhắc nhở.
" Vâng, vâng! Tôi đi làm ngay đây " - Diệp Bối Bối nói rồi cúi đầu quay người đi.
Dương Đình Phong thấy Diệp Bối Bối quay đầu lại dường như cũng muốn bước theo nó nhưng Đinh Nhã Kì đã kịp thời nắm nhẹ vào tay anh. Dương Đình Phong đành ngồi yên ở đó tiếp tục vui vẻ trò chuyện cùng ba mẹ của cô.
***
PHÒNG ĂN
Tần Lam Như bước tới ngồi vào chiếc ghế chính giữa đầu bàn nhìn các con cười nhẹ.
" Mẹ, dùng bữa đi ạ " - Triệu Thiên Minh nhẹ giọng nói.
" Mẹ dùng cơm " - Triệu Thiên Vũ cũng lên tiếng.
" Mời bác dùng cơm " - Khổng Nguyệt San cũng vui vẻ nói.
" Được rồi, các con mau ăn đi, để nguội hết trơn rồi " - Tần Lam Như cười nhẹ nói. - " À phải rồi, Tiểu Minh. Bao giờ con mới đưa Tiểu Bối về cho mẹ gặp hả? "
" Bây giờ thì chưa được ạ " - Triệu Thiên Minh cười nhẹ nhìn bà. Anh biết bà rất hi vọng gặp lại nhưng lần này phải để bà thất vọng rồi, anh chưa sẵn sàng để đưa Diệp Bối Bối về.
" Tiểu Bối... Tiểu Bối, sao mình ghét cái tên này thế không biết " - Khổng Nguyệt San cắm mạnh thìa vào bát cơm rồi chọt đi chọt lại lẩm bẩm một mình.
" Tiểu Nguyệt, con sao thế? " - Tần Lam Như lúc này mới chú ý đến Khổng Nguyệt San.
" Không ạ, đột nhiên con nghĩ tới một kẻ đáng ghét thôi ạ " - Khổng Nguyệt San cười cười nói.
Tần Lam Như có vẻ không hài lòng nhìn cô rồi lại nở một nụ cười nhẹ, bỏ qua mọi chuyện nói:
" Dự bữa tiệc kỉ niệm 75 trường Đại học Quốc tế Trang Kính xong mẹ phải bay qua Mỹ rồi. Mẹ phải đợi dịp khác mới gặp được con bé sao? " - Tần Lam Như có chút thất vọng nói.
" Sớm muộn gì mẹ cũng gặp được cô ấy thôi mà " - Triệu Thiên Minh xoa xoa cánh tay bà nói.
Tần Lam Như thở dài rồi quay sang Triệu Thiên Vũ:
" Còn con nữa, Tiểu Vũ. Ba con cũng ngỏ ý muốn làm thông gia với Khổng Thị rồi đấy, nhân lúc Tiểu Nguyệt cũng ở đây, hay là... "
" Con no rồi ạ, mẹ ăn nhiều một chút nhé " - Triệu Thiên Vũ đẩy ghế ra rồi đi về phòng.
Khổng Nguyệt San vừa nãy đang vui vẻ thì đột nhiên tắt ngấm nụ cười.
" Mẹ còn không hiểu tính khí của Tiểu Vũ sao? Nhưng trước giờ ba đâu ép buộc Tiểu Vũ cái gì đâu? Sao tự nhiên lại muốn như vậy? " - Triệu Thiên Minh khó hiểu nói.
" Cũng vì sự lớn mạnh của tập đoàn Đinh Thị, có thể ba con nhìn ra tham vọng của bọn họ không nhỏ chút nào " - Tần Lam Như thở dài nói.
" Bác yên tâm, ba con sẽ luôn giúp đỡ cho tập đoàn Triệu Thị mình mà " - Khổng Nguyệt San vui vẻ nói.
Tần Lam Như cười nhẹ nhìn cô rồi quay sang nhìn Triệu Thiên Minh:
" Công ty của con gần đây có khó khăn gì sao? "
" Con có thể giải quyết được, mẹ đừng lo " - Triệu Thiên Minh gắp vào bát cơm của bà miếng cá rồi nói - " Mẹ ăn nhiều một chút "
Tần Lam Như gật nhẹ đầu rồi tiếp tục dùng bữa.
Triệu Thiên Vũ sau khi về phòng nhớ lại những lời Diệp Bối Bối nói lúc sang ở khu vườn, trái tim hắn chệch đi một nhịp, những cảm xúc này càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng rõ rệt!