Khi Đại Ca Giang Hồ Là Dân Thích Bị Ngược

Chương 19



Chap 19

“Tại sao em lại cứu chị…chị muốn chết…” – Thùy Hân nằm trên giường bệnh không ngừng rên rỉ.

Thùy Vân thực không hiểu nổi giờ nào mà người đàn bà này lại đóng phim Quỳnh Dao thế này? Cô đi đến bên cạnh giơ 1 cánh tay tên.

"Chát!"

Không quan tâm ánh mắt ngỡ ngàng của người giường bên. Không quan tâm đây là bệnh viện không được làm ồn, cô hét lên.

“Chết! Chết! Chị có tư cách sao? Chị còn chưa hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy bé Hiên” – cô không thể nào để chị gái mình như thế nữa – “Chị muốn chết thì sau khi bé Hiên nên người làm gì cũng được.”

Thùy Hân nhìn em gái mình kinh ngạc., miệng lẩm bẩm…

“Chết thì chị chưa có tư cách đâu” – Thùy Vân hét lên giận dữ - “chị an tâm để con mình cho tên khốn nạn ấy nuôi sao? Hồi nhỏ chị từng nói với tôi là sau này có con nhất định sẽ chăm sóc nó, không để nó như chúng ta hồi nhỏ… Giờ lại có tư cách nói câu “Tôi muốn chết” hả?”

Mọi người trong phòng nhìn chị em cô kinh ngạc. Không ngờ 1 cô gái trẻ lại có thể nói mấy lời này rồi lại đưa mắt thông cảm nhìn Thùy Hân.

Thùy Hân im lặng…

“Nếu chị muốn chết…” – Thùy Vân cầm chặt con dao trái cây trên tay – “để tôi tiễn con trai chị đi cùng. Thà là nó theo 1 người mẹ thiếu trách nhiệm còn hơn 1 thằng cha khốn nạn”

Giọng cô lạnh lùng khiến mọi người trong phòng kinh hãi nhìn cô.

“Bán nhà đi…”- Thùy Hân quay mặt đi lên tiếng.

Thùy Vân mỉm cười. Chị gái cô quay trở lại rồi.



“Tiền bán nhà chúng ta dùng để mua căn nhà nhỏ hơn để sống. Chị sẽ bắt đầu kiếm việc.” – Thùy Hân nghiêm nghị nói – “nếu có thu nhập ổn định, nhà cửa đầy đủ thì Tòa sẽ ưu tiên quyền nuôi con cho người mẹ.”

Thùy Vân nhìn chị mình ngạc nhiên. Sao thay đổi 180 độ thế này?

“Mà chị biết làm gì?” – cô nhìn chị mình ái ngại. Chị ấy lấy chồng nuôi con lâu quá rồi.

“Mày quên chị mày từng học tài chính sao?” – Thùy Hân hơi khó chịu ánh mắt của em gái. Đằng nào cô cũng tốt nghiệp xuất sắc đại học kinh tế mà lại từng là nhân viên xuất sắc 1 thời nữa.

“Ừ, nếu được thế thì tốt… Mà chị dự tính xin làm ở đâu?”

“À tao nếu không làm thì thôi mà làm thì làm ở nơi nổi tiếng nhất – tập đoàn tài chính Thiên Lai.”

Oh my god! Sao lại chọn nơi tập trung 1 đám tội phạm thế này. Sau này nhỡ chúng có bị gì thì liên lụy bản thân thì sao?

“Em nghĩ chị nghĩ kỹ lại được không?”

“Không! Nếu tao làm nơi lớn như thế càng có lý do Tòa tin tưởng tư cách làm mẹ của tao.” – Thùy Hân cương quyết.

“Tùy chị thôi.” – Thùy Vân không nghĩ cái tập đoàn đó chịu nhận bà ở nhà làm nội trợ gần 5 năm nay như chị cô nên chả buồn ngăn cản – “mà nhớ có phương án dự phòng.”



“Tôi không giao con cho anh đâu. Có gì thì đi hầu Tòa đi.” – Thùy Hân cương quyết nói trước mặt Hoàng Nam tên chồng đê tiện của mình.

“Cô đừng đùa…” – tên Hoàng Nam cười mỉa mai – “một con nhỏ chả biết làm gì như cô chỉ biết mua sắm thì Tòa không giao con cho cô đâu.”

“Ai nói” – Thùy Hân cười mỉa mai lại – “tôi được tập đoàn Thiên Lai mời làm nhân viên tài chính cao cấp chỉ sau Tổng giám đốc thôi đó.” – sau đó cô cười lớn., liếc nhìn ánh mắt kinh ngạc mỉa mai của chồng cũ mình. Cô càng hả hê nói tiếp – “Quy mô nó to hơn trăm lần công ty bé xíu của anh đó.”

Bỏ mẹ nó. Chị ăn gì mà nổ thế hả? Cái gì mà nhân viên tài chính cao cấp chỉ sau anh Tổng. Thùy Vân cầm menu che mặt ngồi bàn cách đó không xa lắc đầu ngán ngẩm. CV còn chưa nộp mà nổ thế này.

“Cô đừng có chém!”

“Ra Tòa thì biết, ha ha ha… Thật may chúng ta chia tay, nếu không tôi sẽ mai một tài năng mất…”

Ô đệch, chị đừng chém quá được không?

Thùy Vân là người ghét đi cửa sau nhưng lần này vì bé Hiên sẽ ngoại lệ. Cô bấm số điện thoại đàn em Lý Thanh. Sau khi Tòa phán bé Hiên về mẹ thì chị cô bị đuổi cũng được.



“Chị làm ơn đừng chém gió thế. Mai mốt làm ơn có chém thì nói nhân viên bình thường được rồi.”

“Mày đừng lo. Tao đậu chắc.” – Thùy Hân nhìn em gái đắc thắng.

“…”

“Con người ra ngoài là nhìn mặt mũi. Chị mày là người có nhiều mối quan hệ. Lại xinh đẹp. Ăn mặc hợp thời. Kiến thức ôn lại thì lấy được thôi. Lúc trước tốt nghiệp loại ưu. Từng làm ngân hàng được làm nhân viên xuất sắc 2 năm liền. Bên cạnh đó lại biết cách ăn nói. Không được tuyển là công ty không có tầm nhìn. "

" Ừ… " - Thùy Vân lắc đầu ngán ngẫm – " nhưng làm sao CV của chị được phỏng vấn mới là vấn đề… " - chị ấy quên khoảng trống 5 năm nội trợ sao ? Tài chính là ngành thay đổi liên tục mà…



Lý Thanh đã dặn dò trưởng phòng nhân sự về Thùy Hân. Anh cũng có chút tò mò về chị gái bông hoa độc kia nên cũng lén theo dõi quá trình phỏng vấn.

Thật không ngờ đó là 1 cô gái xinh đẹp dù lên hàng băm nhưng nhờ thế lại quyến rũ hơn. Ăn mặc hợp thời lại biết cách ăn nói. Bên cạnh đó mối quan hệ lại rộng. Thật tế không cần phải đi cửa sau. Tuy nhiên 2 chị em này quả khác nhau 1 trời 1 vực. Cô em bình thường như thế nào thì cô chị lại nổi bật như thế.

" Này, anh ! " - bất ngờ có bàn tay đặt lên vai anh – " anh nhìn tôi đủ chưa ? "

Lý Thanh quay lại thì thấy Thùy Hân đứng sau lưng mình từ bao giờ.

Thùy Hân đưa mắt dò xét Lý Thanh. Mặt mũi đúng là đẹp trai lại cao to nhưng đồng phục này là của nhân viên học việc. Tầm thường. Đối với Thùy Hân cô thì đàn ông không có địa vị, không có gia thế thì cái mặt có ưa nhìn đến đâu đều là đồ bỏ. Nhìn người này lại xấp xỉ 30 nữa mà còn làm vị tri học việc nữa thì…

" Mai mốt tập trung làm việc đi… Đừng có mà ngó nghiêng lung tung kẻo mai mốt sếp đuổi đó. Tuổi anh giờ tìm việc khó lắm. "

Trưởng phòng nhân sự thấy cô gái mới phỏng vấn đứng dạy đời đại thiếu gia của mình định ngăn nhưng thấy ánh mắt anh ra hiệu thì lắc đầu bỏ đi.

" Ứng viên tốt thế mà bị loại thì phí quá. " - ông chép miệng.

Đúng là chị gái của hoa độc kia cũng không phải dạng hoa bình thường. Lý Thanh cười thầm trong lòng.

Thùy Hân nhớ thông tin mình tìm hiểu công ty này có 1 anh Tổng đẹp trai, người thừa kế của tập đoàn Thiên Lai này rồi lại so người đàn ông này lại không tránh khỏi lắc đầu. Sao mỗi người 1 phận thế này. Người mới 30 đứng đầu 1 gia sản còn 1 kẻ cũng xêm xêm tuổi lại làm học việc.



" Tôi nói rồi. Đừng có đấu với tôi " - Thùy Hân đưa mắt nhìn Hoàng Nam – " ông trời có mắt mà… "

Cuối cùng Tòa án cũng giao bé Hiên cho cô quyền nuôi dưỡng đúng như mọi tính toán của cô. Bé Hiên chạy tới ôm mẹ mình ngay khi kết thúc phiên Tòa. Cô ôm bé Hiên vào lòng nhìn em gái ánh mắt biết ơn. Nếu không có nó thì cô không gượng đến hôm nay được.

" Bé Hiên về sống cùng dì và mẹ con ha… " - em gái cô cúi đầu xuống nói cùng cháu mình.

Thùy Hân ngẩng người ra 1 chút – " Em chịu sống cùng 2 mẹ con chị ? Em không đi nữa sao ? " - từ trước đến nay cô cứ nghĩ con bé không thích bị trói buộc.

" À, chị giờ chưa ổn định cuộc sống, em ở lại giúp đỡ cũng đỡ phần nào. Với vẽ thì nơi nào chả được. "

" Em chịu ở lại vì chị ?" - Thùy Hân cảm động nhìn em gái.

" Ừ» - đúng là Thùy Vân thích cuộc sống tự do tự tại nhưng nếu vì người chị này, cô sẵng sàng bị trói buộc.

" Nhưng chị không chấp nhận " - Thùy Hân dù muốn giữ em gái lại nhưng không thể ích kỷ như thế - " Nuôi bé Hiên là cuộc sống của chị, là ước mơ của chị. Chị mới phải là người tự tay thực hiện nó chứ không phải em. Ước mơ, cuộc sống của em không phải là ở đây. " - cô còn nhớ ước mơ em gái mình là đi khắp nơi, khám phá thế giới và cho mọi người thấy thế giới đó qua các câu chuyện của mình. Cô không thể ích kỷ như thế.

Thùy Vân nhìn chị gái của mình rồi mỉm cười – " Ừ. Thật ra em cũng không ưa trẻ con lắm. "

" Tiền bán nhà còn lại để vài bữa chị gửi lại em. " - Thùy Hân không thể độc chiếm số tiền đó được.

" Chị cứ giữ đó đi. Chị cần nó hơn em. Em cho chị mượn theo lãi suất ngân hàng. 10 năm sau trả em. " - cô ngập ngừng – " mà chị giữ kỹ giúp em cái hộp của mẹ và máy chụp hình của ba đi được không ? Em không tiện giữ nó. "

" Chị biết rồi. "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.