Trong một căn phòng ngủ có chủ đạo là hai màu đen trắng, trên chiếc giường to để ở cuối góc phòng cạnh cửa sổ, có một thiên thần đang dần dần mở mắt. Cô thức dậy và đi làm vscn và đi xuống nhà.
- Con dậy rồi à. Ngồi xuống đi để ta dọn thức ăn ra cho ăn. _ khi thấy cô mới bước xuống, bà quản gia nói.
- Dạ. Dì dặn chú Phong ( bác tài xế nhà cô) là chuẩn bị xe một chút nữa con đi. À trưa nay dì không cần chuẩn bị cơm cho con đâu, trưa nay con ăn ở ngoài. _ cô nói. Xong, ngồi ăn sáng. Sau khi ăn sáng xong, cô bước ra chiếc xe màu đen loáng bóng, bác tài xế thấy vậy, mở cửa ghế sau và cúi đầu một cách cung kính. Sau khi cô bước vào trong xe, bác cũng bước vào trong.
- Cô chủ muốn tôi đưa đi đâu trước ạ? _ bác tài xế giọng cung kính.
- Chú đưa con đến trường trước đi ạ! _ cô trả lời.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, đi qua nhiều tòa nhà cao ấp, trước những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò về chủ của chiếc xe này. Nó là chiếc xe trên thế giới chỉ có hai chiếc, chủ nhân của hai chiếc này gia tộc Nguyễn ( ngày xưa cha cô được tặng) và gia tộc Trần ( cha anh vốn là bạn thân của cha cô nên đặt làm hai chiếc xe riêng trên thế giới chỉ có hai chiếc, một chiếc là của mình chiếc còn lại tặng cho cha cô, sau khi cha cô mất, nó như một vật kỉ niệm cha cô để lại). Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Prince Start, hôm nay là chủ nhật nên trong không có học sinh.
Prince Start là một ngôi trường xuyên cấp lớn nhất nước. Là một ngôi trường đạt chuẩn quốc tế do gia tộc Nguyễn dựng lên. Ngôi trường có từ bậc phổ thông cho đến đại học. Khối 10, 11, 12, được chia thành nhiều dãy nhưng chỉ có lớp 10-1, 11-1, 12-1 là chung một dãy lầu phòng học thôi. Ở các khối, dãy A dành cho các cậu ấm cô chiêu, dãy B dành cho những học sinh gia đình khá giả, nhận học bổng...
Cô đi qua cái cổng trường to lớn có tấm bảng Prince Start, đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Vẫn như thói quen, cô đá bay cái cửa vì không muốn tay mình bị bẩn ( t/g: nói vậy chứ chỉ làm biếng đó) thế là cánh cửa đã quay về với đất mẹ. Ông thầy hiệu trưởng già đang chăm chú đọc những sấp tài liệu thì dừng lại, ngước mặt lên xem người nào có gan dám tiễn cái cửa phòng của mình đi.
- Ô! Hóa ra là chủ tịch! Mời người vào trong. _ thầy hiệu trưởng.
- Chú không cần phải xưng hô với con như vậy đâu. Dù sao chú cũng là em trai của cho con mà. _ cô nói với giọng lễ phép.
- Thế, con về đây hồi nào sao không cho ta biết. _ thầy hiệu trưởng.
- Con mới về đây hôm qua. Hôm nay con đến trường là để nhờ chú cho con vào trường. Năm nay con về là để khảo sát lại trường và cũng để nghỉ ngơi. _ cô.
- Ồ! Khảo sát bất ngờ à. Dạo gần đây cái mấy vụ đánh hội đồng ở trường ta mà ta hỏi thì không đứa nào chịu khai cả, nay con về con giúp ta điều tra nhé. À con muốn học khối mấy? _ thầy hiệu trưởng.
- Dạ.......... 11 ạ. _ cô.
- Ừ, được. Vậy con đi mua những đồ lặc vặt đi, đồng phục và đồ dùng học tập ta sẽ gửi về nhà cho con liền. _ thầy hiệu trưởng.
- Vâng, con đi đây. _ cô.
Vừa bước qua cánh cửa, sắc mặt dịu dàng kia đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt lạnh tanh.
- Chú chở con đến trung tâm thương mại đi ạ. _ cô.
Chiếc xe dần dần lăn bánh, đi khỏi ngôi trường kia và tiến tới TTTM. Chiếc xe dừng lại trước cửa TTTM Black& White. Đây là TTTM lớn nhất thành phố, do hai gia tộc Nguyễn và Trần thành lập. Cả hai đều nắm giữ 40% cổ phần của TTTM này và 20% còn lại là nhà họ Hoàng và Võ nắm giữ. Cô đội chiếc kính mát và cái nón vành rộng che đi phân nửa khuôn mặt của cô rồi mới bước vào trong. Cô bước vào những cửa hàng quần áo nổi tiếng và chọn cho mình những bộ đồ hợp với mình hết tầng 1 đến tầng 2. Đi đến trưa, cô quyết định lên khu ăn uống ở tầng 3. Vừa ra khỏi thang máy, bỗng có những tiếng ồn phát ra từ tầng 1. Bình thường thì cô sẽ không để ý chi cho mệt nhưng lần này có cái gì đó khiến cô phải nhìn xuống...