- Áaaaaaaaa! Ở đâu xuất hiện mấy con thay ma này vậy!! _ hs2.
- Anh...an.... anh Ken ơi, anh sao lại như vầy? Sao trông anh xuống sắc quá vậy!? _ hs3.
- Mary! Em bị sao vậy? Sao lại thức khuya để thành ra như vậy? _ hs4.
....... bla.......bla........
Do trận chiến tối ngày hôm qua mà, sau khi về đến nhà, ai nấy cũng tự dưng bị mất ngủ, báo hại là giờ đây, tàn phai nhan sắc, duy chỉ có một mình anh là ngủ ngon một mạch đến sáng nên bây giờ vẫn bình thường, đâu có như cái đám thân tàn ma dại này đâu. ( Bởi mới nói, số anh nó đẹp làm sao.) Trong khi anh đang nhanh chân lên lớp thì, cái đám thay ma khi cứ lếp theo sau mà lên, ngày thường thì đi đằng trước, chứ bây giờ có còn sức nữa đâu mà dẫn đầu.
Lên đến lớp thì lại nhìn thấy thêm một con thay ma nữa đang ngồi ở chỗ cô. Mặt mày cũng như mấy đứa kia, mắt như con gấu trúc đang nằm ngủ ở trên bàn.
- Hô! Sao lại có một con ma ở đây vậy nhỉ? _ Kan nói bóng nói gió ai đó. ( nói người ta sao không dòm lại mình coi, đạp choai đâu không thấy, chỉ thấy là ma thấy ma chê, quỷ thấy quỷ chạy thôi hà!)
-.... Người không biết nói tiếng quỷ. _ một câu một cũng đủ làm cho Kan cứng họng. Ha, “ Người không biết nói tiếng quỷ” là nói mình xấu như quỷ sao? Chắc là mình vẫn còn sống được như bây giờ mà không có nhập viện thì cũng là một kì tích đáng để ghi nhận à nha.
- Ha ha ha!! Mắc..... mắc cười quá! Ha ha ha ha. _ ba người kia ( trừ hai tảng băng ra) đứng ôm bụng đến mức lăn xuống sàn mà cười bò cả luôn. Tuy là cần phải giữ hình tượng như mà, tình cảnh này mà giữ được bình tĩnh được mới là tảng băng! Ngay cả anh cũng muốn giựt giựt khóe miệng.
''Đúng là miệng mồm ác độc. Mới sáng sớm mà đã bị chê xấu như quỷ rồi, đúng là xui xẻo quá mà. Sau này chắc không dám chọc bà chị hai này quá!'' _ Kan suy nghĩ. Sau này mà chọc tới con này chắc kiểu gì cũng bị xui xẻo quá.
- Cô làm gì mà lại thức khuya? _ anh vẫn giữ nguyên giọng điệu lạnh lùnh làm người ta lạnh thấu xương.
- Công việc. _ hai từ ngắn gọn phun ra từ miệng cô. Tối hôm qua, tuy là về sớm nhất trong đám nhưng mà cô còn thức khuya làm mấy công việc ở công ty do cô tư kí bên kia gửi qua cho xong rồi mới đi ngủ nên thức tới gần sáng mới chợp mắt. Bây giờ thì hóa ra là đi học với cặp mắt gấu trúc như vầy này.
Xong, không nói gì nhiều, cả đám điều đi vào chỗ ngồi rồi tiếp tục sự việc trọng đại của mình đó chính là, ngủ bù. Cả đám đâm ra ngủ tới giờ ra chơi mới dậy, không có ai làm phiền nên đánh một giấc ngon lành luôn( ham ngủ vãi).
Đánh trống vừa xong, cũng là lúc mà nhóm cô thức dậy. Đang định đi xuống canteen thì trước cửa lớp có tiếng ồn ào. Không biết là có chuyện gì mà lại ồn ào, tuy khá là hiếu kì về chuyện này nhưng cũng không bận tâm mấy.
Cô vừa mới dụi mắt xong, đứng dậy định đi ra ngoài thì từ cửa xuất hiện một cái bóng lao vào trong lớp thật nhanh và bay lại phía cô.
- NI-CHAN!!!! Chị có nhớ em hông? _ một cô bé rất xinh đẹp, giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng ngây ngô, đáng yêu vô cùng. Đều khiến cho mọi người bất ngờ là cô bé đột nhiên bay vào người của cô mà còn bầy ra bộ mặt trẻ con, còn gọi cô là chị nữa chứ.
Đây là tình huống gì?
Cô cũng khá bất ngờ về sự xuất hiện bất ngờ của cô bé này. Nhìn kĩ lại, cô bé có vài nét giống mình.... Nghĩ đến đây, mặt cô có chút biến đổi, đưa mắt nhìn lại phía cửa chính, một cậu bé có khuôn mặt tương tự với cô bé ở trong này nhưng trái lại với vẻ đáng yêu thì cậu bé lại mang khuôn mặt lạnh lùng và nghiêm khắc. Mặt cô bắt đầu lạnh dần, hàn khí cũng tỏa ra xung quanh.
Phát hiện được có nguy hiểm đến gần, cô bé từ trong vòng tay yêu thương của chị mình thoát ra mà bắt đầu tái mặt.
“Lúc nãy chỉ là vô ý do quá phấn khích vì sắp được gặp chị hai thôi mà đã làm quá. Kì này thì thôi xong, chắc chắn là sẽ được một buổi “phỏng vấn” đặc biệt của chị gái yêu quý nè. “ _ cô bé không khỏi suy nghĩ mêm man tron đầu. Cậu bé đứng ở ngoài từ nãy đến giờ cũng bắt đầu cảm thấy mùi sát khí mà rùng mìn mấy cái. Ai chứ không biết, về phần sát khí, nếu cô xưng nhì thì không ai xưng nhất được đâu.
Sự việc diễn ra trong vòng vài giây trước thì, vài giây sau, cả bốn người, cô, cặp bé trai gái và Ken đã nhanh chóng rời khỏi phòng không một tiếng động trong khi mọi người vẫn đơ ngây tại chỗ. Cho đến khi tỉnh lại thì bốn người kia đã không thấy đâu nữa rồi. Thấy trai xinh gái đẹp đã bốc hơi như chưa từng tồn tại, mọi người cũng bắt đầu giải tán. Nhóm anh cũng đã hoàn hồn lại rồi nên cũng, ai làm việc nấy, chỉ là tay làm việc không có nghĩa là đầu cũng suy nghĩ về cái đó. Tuy mỗi người một việc nhưng lại đầu lại nghĩ về cái vụ vừa rồi.
~~~~ Phòng hiệu trưởng~~~~
Sau khi ra khỏi lớp học, vì phải giải quyết chuyện gia đình nagy nên cả nhóm kéo nhau xuống phòng HT để nói chuyện.
- Tại sao hai đứa lại về đây? _ cô vẫn như hằng ngày, giọng lạnh như băng làm cả hai cô cậu đang ngồi trên ghế đối diện cảm thấy ớn lạnh.
Hu hu. Chị hai dịu dàng, dễ mến của tui đâu!? Trả lại đây đi! Không chịu đâu!! _ cả hai khóc than trong lòng, chỉ biết oán trời trách đất mà không thể nói ra.
- Tại... tại vì.... tụi em nhớ chị quá, nghe chị về đây nên tụi em mới về đây chơi và ngày, sẵn tiện xả hơi luôn í mà. _ Jane nói, giọng run có vài phần sợ hãi. Vâng, cô bé xuất hiện lúc nãy là Jane và cậu bé kia chính là Jake ( nếu ai khôb nhớ thì coi lại phần giới thiệu nhân vật nhé, còn không thì tớ tóm tắt một chút nè, hai bạn này là em của Ice đó, nói vậy là mấy phần khác khỏi nói, mọi người cũng đã hiểu rồi há).
Ai nói chỉ có con đầu thì mới là boss trong nhà? Nhằm to rồi! Như anh hai ấy, mang danh là con trưởng mà còn sợ chị ba quá trời, chỉ cần chọc chỉ nổi giận cũng đủ đáng sợ rồi. Aizzz, ai biểu chị ba giỏi quá chi, cái gì cũng giỏi bảo sao mọi thứ đều do chỉ đều hành, chỉ cần trái lại ý chị ba là sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Bây giờ hay rồi, làm trái ý chỉ giờ thì khôn biết sẽ bị phạt gì đây. Ngày trước là cắt tiền mua sắm một tháng giờ sẽ là cái hình phạt ác độc nào nữa đây.
- Thôi mà Ice, lâu rồi bọn nhóc không về đây chơi, với lại lâu quá rồi anh em mây đứa chưa có thời gian ở bên nhau mà, hay là cứ để cho tụi nhỏ ở lại đi. Lâu lâu, gia đình các cháu cũng phải xung hợp với nhau chứ. _ ông thầy HT can ngăn vào. Thiệt là, mỗi lần em trốn việc là chị lại rầy, cái cảnh này ông bắt gặp không biết bao nhiêu lần trong suốt 17 năm rồi mà lần nào, ông cũng là người đúng ra bảo kê cho hai chị em kia.
- Nếu vậy công việc bên kia, ai xử đây? Chú nhé? Con thấy chú rất là rổi khi mỗi ngày đều chỉ vào trường mà nhăm nhi cốc cà phê rồi về. Vậy chú qua đó giải quyết công việc dùm tụi nhóc này và cả của con và anh hai nhé! _ nói tới đây, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười đểu.
- A... ha... không. Chú có rất nhiều công việc ở bên đây mà đâu có biết được. Thôi thì, tống cổ hai đứa này về bểnh rồi xong chứ gì. _ haizz, xin lỗi hai đứa. Kì này là chú cũng bó tay chóng đỡ rồi. Ha, nội xử cái đóng giấy trắng bên đó cũng giết một mạng như chú rồi, vậy mà còn thêm thằng Mĩ của Devil và bên Đức của Ice nữa, thà bảo tống cổ hai đứa cháu yêu này về bên đó còn hơn là bỏ mạng cùng một đống giấy, chữ in dày đặc!
- Hai đứa nghe gì chưa? Giờ tính làm sao? _ cô quay đầu lại tiếp tục chấp vấn hai đứa em quý hóa của mình.
- Chị cho bọn em ở lại đây đi. Bọn hứa là sẽ giải quyết hết đống giấy tờ đó mà. Chỉ cần chị đồng ý, bọn em sẽ dốc sức hoàn thành công việc gấp mấy lần luôn! _ Jane không khỏi hóc ròng.
- Hừm, được. Nhưng mà mấy đứa muốn làm gì thì làm miễn sao đừng có quấy rầy chị là được. Nghe rõ chưa? _ cô nở nụ cười hiền lành, tràn đầy triều mến dành cho hai đứa em bé bỏng của mình. Có thể nói, ngoài người thân và hai con bạn thân của cô ra, gần như không còn ai có thể nụ cười dịu dàng đó của cô..... có lẽ là vậy.
Sau khi lời cầu xin được sự chấp thuận của boss vĩ đại, Jane và Jake đồng loạt nở nụ cười thật tươi, bay vào vòng tay yêu thương của cô chị ba yêu quý của mình. Có thể nói, trong nhà người cưng hai người bọn họ nhất chính là chị ba và anh hai. Vì vậy, cả hai lúc nào cũng thương hai chị của mình nhất.
----------------------------------
Chương này nuốt hơn 1800 chữ của tớ lận nhé. Mong mọi người vẫn tiếp tục theo dõi mà đừng lãng quên tớ nhé. Tớ hứa là sẽ cố gắng ra chương nhanh hơn nữa, mong mọi người tha lỗi vì đăng những chương mới quá lâu nhé.