Khi Hai Trái Tim Băng Giá Gặp Nhau

Chương 25: Chiếc khuyên tai



Giờ ra chơi, trên hành lang đi xuống canteen...

- Anh à! Em đói. Lúc sáng đi không có gì vô bụng đều là nhờ phước đức của anh với hai đứa kia không, vậy nên bây giờ anh với tụi nhỏ bao em nha? - cô nhổng nhẻo. Nếu đã diễn kịch thì phải diễn cho nhập vào chứ, đúng không?

- Thôi được rồi. Chúng ta đi ăn thôi. Hôm nay anh khao, cho em với hai đứa kia ăn thỏa mái. - Davis cưng chiều.

- Yeah! Cuối cùng cũng được hai bao. Lần này ăn, nhất định phải ăn cho đã mới được! Cho anh cháy túi, khỏi đi vượt rào luôn! Chuẩn bị tinh thần đi nhé, Oni-san. - Jane bỗng dưng xuất hiện, vui vẻ nói chuyện.

- Ể? Em ở đâu ra vậy hả, Jenny? Bộ muốn hù chết anh à? - Davis bất ngờ. Mấy đứa này thật là. Tại sao cứ xuất hiện như ma vậy hả?

- Tại anh không chú ý thì có. Rõ ràng nãy giờ bọn em đi chung với​ hai mà. Chỉ là ai đó làm ngơ, xem tụi em như không khí mà thôi. - Jake tiếp lời.

Cả bốn anh em cùng nhau nói chuyện vui vẻ, người khác nhìn vào sẽ nghĩ là tình cảm giữa chị dâu em chồng rất tốt. Đi xuống tới canteen, cả bọn chọn một cái bàn nhỏ bốn người trong góc khuất để ngồi cho nó lành, chứ ngồi chung với nhóm anh kiểu gì cũng có chuyện.

- Ice! Sao mày nỡ bơ tao với Jenny vậy chứ! Bộ có gia đình là bỏ bạn vậy đó hả? - Mary cài nhào.Từ sáng tới​ giờ, con bạn thân này của cô toàn chỉ biết quan tâm đến gia đình mình mà không thèm để ý gì đến cô với Jenny. Thật là tức chết người không đền mạng mà!

- Ừ. Có vấn đề à? - cô liếc mắt qua Mary, trả lời. Ánh mắt của cô rất băng lãnh, giống như muốn đóng băng kẻ đối diện vậy ấy.

- À à. Không, không có gì. - Mary chảy mồ hôi lạnh. Tại sao hôm nay con Ice nó khó tính giữ vậy nè.

Cùng lúc đó, nhóm anh cũng vừa xuống canteen. Sau khi nhìn thấy cảnh đó, trong lòng anh bỗng dưng nổi lên một cảm giác rất kì lạ. ( ghen tị thôi ấy mà^-^) Đi lại cái bàn chính giữa phòng ăn rồi ngồi xuống. Ken và Kan thì đi lấy thức ăn với Mary và Jenny, chỉ có mình anh ngồi đó đợi thức được đem tới thôi. Đồng thời thì bên nhóm cô cũng vậy, hai chàng trai cùng nhau đi lấy đồ ăn để hai cô gái ở lại trò chuyện.

- Hai đứa ở bên đó có vận động trước khi về đây không vậy? - cô quan tâm hỏi thăm cô em gái nhỏ của mình.

- Dạ có. Nhưng mà để lâu ngày quá nên lục nghề rồi chị yêu ơi. Haizz~ - Jane than thởi.

- Sao? Có muốn chị mài dũa lại giùm không? - cô hảo tâm giúp đỡ.

- Dạ thôi. Tự tụi em làm được mà. - Jane nở nụ cười ngượng ngạo. Có điên em mới để chị giúp vụ này. Chị mà mài dũa cho tụi em xong là cả hai đứa chắc phải vô nhập viện vài tuần á.

- Hai chị nói chuyện gì vậy? - Jake bưng trên tay rất nhiều đồ ăn, mặt mày hớn hở chạy lại bên cạnh Jane. Hai chị em này tuy cái gì cũng nghịch nhau nhưng mà lại có chung một điểm là đều ăn rất khỏe. Nhiều khi cô tự hỏi là tụi nó ăn nhiều vậy mà tại không mập?

- Không có gì. Tụi chị chỉ là đang nói về việc có nên để chị mài dũa lại cho hai đứa hay không thôi. - cô điềm tĩnh lấy ly cà phê mà Davis đang đem đến.

- Ý đó hay đấy. Anh nghĩ là nếu mà là em mài dũa thì chúng nó sẽ nhanh chóng tiến bộ ngay thôi. - Davis đồng tình, thích thú khi người khác gặp họa.

- Có mà anh bị lục nghề ấy! Nếu muốn thì anh bảo chị hai mài lại đi. Tụi em tự mình lo được. - Jake nói.

- Hai đứa nói cũng đúng. - cô ngẫm nghĩ.

- Thôi đi. Cho anh xin khiếu vụ này. Anh chưa muốn nhập viên.- Davis lắc đầu ngoày ngoạy.

Cả canteen đang chìm ngập trong nhiều âm thanh hỗn lộn thì bỗng dưng có một giọng nói vang vọng cả phòng ăn làm ai cũng câm nín.

- Anh Kin ơi!! Anh xem cái này nè. Em khó khăn lắm mới có đặt làm được cái vòng cổ này.Anh xem nó có đẹp không? Em cố tình làm cho nó cái mặt dây chuyền giống với cái khuyên tai bên trái của anh đó! - ả Ánh hí hửng khoe cái vòng cổ có mặt dây chuyền là một hòn ngọc nhỏ hình giọt nước, cái khung bên ngoài mắc vào trong, uốn lượn thành những hoa văn đẹp để cố định hòn ngọc màu xanh lam.

Anh luôn đeo một chiếc khuyên tai đó từ lần đó cho tới tận bây giờ nhưng bở vì anh không muốn ai thấy nên đã cố giấu nó dưới mái tóc của mình. Anh giấu nó là vì nó chứa trong mình một kỉ niệm mà anh không muốn nhớ lại nó. ( còn về đó là kỉ niệm gì thì mọi người cứ đọc đi rồi biết ^v^)

Trong nhất thời cả phòng đều chìm trong im lặng và lạnh giá. Xung quanh xuất hiện sát khí nồng nặc, đặc biệt là chỗ anh đang ngồi. Kẻ ngu cũng biết anh đang rất giận.

- Cô đã không biết gì về ý nghĩa của nó thì đừng có mà chà đạp ý nghĩa đó của nó! - anh trong cơn phẫn nộ và dựt đứt sợ dây chuyền mới tinh của cô ả mà không hề thương tiếc. - Đừng để có lần sau. - ánh mắt băng lãnh đến đáng sợ mang đầy vẻ chán ghét liếc nhìn ả ta như muốn một đao chém chết ả thôi. Anh liếc nhìn ả ta rồi đứng dậy đi ra ngoài để lại tất cả những đứa bạn của mình còn đang bị dọa cho mất hồn.

Ở góc phòng, trong khi ba người kia còn đang ngạc nhiên thì cô lại vô cùng bình tĩnh. Cô ngồi lấy tay chống cằm, tay còn lại luồn vào mái tóc mượt mà của mình vuốt ve cái gì đó ở bên tay phải ẩn dưới mái tóc của mình rồi mỉm cười, trong mắt xẹt qua một tia đau thương.

Cái cô đang vuốt ve hình như là..... một chiếc khuyên tai giống với cái của anh??!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi mọi người vì đã up quá trễ so với thời hạn mình đã nói nha. Bởi vì không có thời gian nên mình không viết truyện được, mong mọi người bỏ qua và theo dõi tiếp truyện của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.