Từ ngoài cửa xuất hiện ba chàng hoàng tử bạch mã đi vào trong cùng với những tiếng la hét om sòm của những bà "chị " nhân viên và những khách hàng nữ mê trai.
- Trời ơi! Người đâu mà đẹp quá zậy? _ ng 1.
- Ôi. Hoàng tử của lòng tao. _ ng 2.
- Oaaaaaa! Mấy ảnh đẹp trai như mấy nam thần trong truyền thuyết của Ai Cập vậy í nhỉ. _ ng 3.
- Ừ. Có khi còn hơn ấy chứ ( hai con mắt hình trái tim). _ ng 4.
Từ trên lầu, cô nhìn xuống chỗ của ba chàng trai đó. Chàng trai bên trái có đôi mắt và màu tóc màu đen để hở hai cúc áo trên trông rất đào hoa ( Kan đó mấy chế). Chàng trai bên phải có đôi mắt màu xanh và màu tóc màu đen trông rất hiền lành, lịch thiệp ( Ken đó). Cô không thèm chú ý tới hai người đó mà người khiến cô chú ý là người đứng giữa. Chàng trai có mái tóc màu xám, đôi mắt màu xanh sâu thăm thẳm với khuôn mặt đẹp trai tỏ ra hàn khí trông rất đẹp trai nhưng lạnh lùng. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô vô thức đưa tay lên trước ngực nắm chặt lại. Một luồng suy nghĩ xẹt qua trong đầu cô: " Tại sao lại giống anh ấy quá? Không! Không phải! Anh ấy đã chết rồi. Chỉ là người giống người thôi. Làm sao người chết có thể sống dậy được chứ! Mình nên quên anh ấy thôi. " Kết thúc dòng suy nghĩ, cô rời khỏi lan can mà tiến vào quán ăn. Nếu không để ý nhìn kĩ thì sẽ thấy khóe mắt cô còn vương lại vài giọt nước mắt. Cô đi vào quán, chọn cho mình một góc khuất mà ăn. Gọi món ăn xong, đang đánh chén ngon lành thì nhóm anh cũng đến, đi với nhóm anh lần này còn có ba đứa con gái ăn mặc chảnh chọe, thiếu vải mà ỏng ẹo thấy phát ớn. Cô đang ăn ngon lành thì thấy vậy là không muốn ăn nữa, chứ ăn nữa chắc nôn ra hết mất. Không biết cố tình hay vô tình mà bọn anh chọn đúng ngay cái bàn sát bên cô. Thế là cô nhìn thấy mấy nhỏ đó mà chướng mắt, thế là quyết định đi về. Thật không may là ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cô đang mới bước ra khỏi bàn mình thì lại vô tình đụng phải cô nhân viên đang cúi xuống viết lia lịa, làm cổ chòm lên phía cốc nước của anh. Thế là cốc nước trắng cho anh tắm mát trước khi ăn. Cô đang đi thì có một cánh tay lớn vịnh vai cô lại kéo người cô cô ném xíu nữa là cô ngã rồi.
- Này cô kia! Cô đi mà không biết né à? _ Kan
- Anh là ai? _ cô bỏ mắt kính xuống nói chuyện. Mới đầu ai cũng bị choáng ngợp trước vẻ đẹp của cô nhưng Kan lấy lại được sự điềm tĩnh của mình mà nói tiếp.
- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là cô vừa làm đổ cốc nước lên bạn tôi. _ Kan vừa nói vừa chỉ tay vào Kin, áo thì ướt mà còn tỏ ra hàn khí làm cho mọi người sợ chết khiếp. Nhưng đó là với mọi người nhưng còn với cô thì còn lâu mới sợ.
- Đó là do cô ta ( chỉ vào cô nhân viên lúc nãy) làm đổ chứ không phải tôi. _ cô càng ngày càng xuống giọng và cũng tỏ ra hàn khí không thua gì anh, vì cô đang rất khó chịu với Kan. Thế là mấy người ở đó cứ ngỡ mình đang ở Nam Cực, dù gì ở đây cũng có mấy cái điều hòa, bình thường nóng lắm mà bây giờ thì lạnh quá riết họ muốn đóng băng luôn. Còn Ken thì đang nhìn chằm chằm vào cô, nhìn dáng người anh cứ thấy giống ai đó. Bỗng chợt nhớ ra, anh la lên " A " làm mọi người để ý. Định mở miệng ra nói điều gì đó thì cô nhìn Ken bằng ánh mắt như nói rằng " Im lặng. Không được nói! " thế là thôi luôn. Thấy được sự thay đổi trong chót lác của bạn mình, Kan thấy lạ.
- Nè, có chuyện gì hả? _ Kan
- À. Không có gì. _ Ken. Và người nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
- Nói tóm lại là cô phải bồi thường. _ anh lên tiếng.
- Được. Bồi thường gì? _ cô
Anh không nói không rằng, tiến lại gần cô mà đặt lên môi cô một NỤ HÔN. Cô đứng như trời trồng, hai mắt mở to như nhìn thấy sinh vật lạ. Sau một hồi hoàn hồn lại cô bắt đầu đẩy anh ra. " Đây mà là bồi thường sao giống cưỡng ép hơn thì có." Càng chống cự, anh lại càng chìm sâu vào trong nụ hôn hơn. Những người khác đứng ở bên ngoài thì hóa đá, con Ánh thì giận hết sức luôn, còn Ken và Kan thì đứng hình với cảnh tượng trước mặt họ. Đây mà là tảng băng di động mà họ quen đây sao? Đây quả là một cú sốc lớn. Sau một hồi chìm vào mật ngọt trên môi cô, không khí của hai người dường như đã cạn kiệt rồi anh mới bỏ cô ra.
- Tôi không ngờ là môi cô lại ngọt đến như vậy đó. _ anh vừa nói vừa cười.
- Đã lấy đi First kiss người ta mà còn nói vậy được à? _ cô nói mà người tỏ hàn khí khuôn mặt nói chuyện vô cùng điềm tĩnh đến mức làm cho anh phải bất ngờ trước cái vẻ mặt đó.
- Coi như hôm nay tôi tha cho anh. Nhưng sẽ không có lần sau đâu. _ cô nóitiếp, lúc này mặt cô đen thui nói xong rồi bước đi ra ngoài.
Còn anh thì đứng đó nhìn theo lưng cô đang dần dần khuất đi sau cánh cửa. Khi cánh cửa đã đóng, anh buông ra một câu nói mà chỉ mình nghe thấy thôi" Thật thú vị ". Xong quay lưng lại với bạn của mình mà ăn tiếp làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Còn cô. Sau khi lên xe, cô cứ suy nghĩ về chuyện vừa nãy và vô thức nở một nụ cười trên môi. Rồi về nhà chuẩn bị cho ngày hôm sau.