Thật không biết chuyện này đang phát triển theo chiều hướng nào?
Mỗi ngày Trịnh Nguy đều đúng giờ đến gõ cửa nhà Hạ Vũ Vân, giống như hắn đã tính toán cố ý làm như vậy. Hiện tại, với cậu mà nói, cuộc sống yên ổn đã trở thành một đòi hỏi quá xa vời.
“Cục cưng, đêm nay anh ở lại cùng em được không?” Giọng nói biếng nhác nhưng vô cùng hấp dẫn.
“Không được.” Ngữ điệu lạnh lùng, không chút lưu tình mà đánh gãy ảo tưởng của người nào đó.
Mấy tháng gần đây, Trịnh Nguy đều mặt dày ở nhà Hạ Vũ Vân, đến lúc rời khỏi đều hỏi một câu như vậy.
“Em thật tàn nhẫn.” Trịnh Nguy lên tiếng oán trách, rồi sau đó vòng tay ôm lấy eo của cậu, ôm chặt đến mức cậu không thoát khỏi hắn được.
Trịnh Nguy như vậy thật không biết là xa lạ, hay quen thuộc.
Nếu nói xa lạ, là bởi vì hắn trở nên rất hay đùa giỡn và giở trò vô lại, đây là điểm rất ít thấy ở hắn trước đây, hoặc có thể nói là không biểu hiện ở trước mặt cậu. Playboy nha, nhất định có thủ đoạn của bọn họ. Còn nguyên nhân khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc chính là, Trịnh Nguy vẫn giống như trước đây, giữ nguyên bá đạo cùng tà khí của mình.
Cũng đúng, dù sao hắn cũng hay lưu tới những club nơi tràn ngập dịu dàng và ngọt ngào, có thể thường xuyên bao dưỡng rất nhiều đàn ông cùng phụ nữ, đương nhiên không phải là một nhân vật đơn giản.
Nhưng Hạ Vũ Vân thực sự nghĩ không ra, một người rất coi trọng tự ái như Trịnh Nguy sao có thể giở trò vô lại, thật là vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Hắn mỗi lần đều có những hành động mà cậu không ngờ được. Thật chẳng biết hắn bị cái gì kích thích mà quay ngoắt 180 độ, không! Phải nói là 360 độ đại chuyển biến!
Đại khái là Trịnh Nguy sẽ không bỏ qua một cơ hội đánh lén nào, nhiều lúc còn mềm dẻo rồi cứng rắn mà trực tiếp tha cậu lên giường.
Nếu như đây gọi là chiến lược đến chết cũng quấn lấy người ta, đẹp trai không bằng chai mặt… Không sai, thực sự là phương pháp hữu dụng nhất. Bởi vì đây là loại người mà Hạ Vũ Vân ứng phó không được.
“Bây giờ là nửa đêm, em sử dụng xong liền quét anh ra cửa, em thật tuyệt tình.” Thanh âm bất ổn trầm thấp ôn nhu, nghe rất tủi thân. Trịnh Nguy vẫn mạnh mẽ ôm chặt thắt lưng cậu, đem khuôn mặt ai oán tựa lên vai cậu.
“Trịnh Nguy, anh là đồ thần kinh, hình như người bị lỗ chính là tôi mới đúng. Hừ, mau buông tay ra.” Hạ Vũ Vân nghiến răng, trên khuôn mặt đã lộ ra vẻ khó chịu.
“Cục cưng, đừng tức giận, anh sẽ đau lòng.” Giọng nói lười biếng hàm chứa nhu tình, không biết là ma thuật hay âm thanh tự nhiên.
Trịnh Nguy không nặng không nhẹ lưu lại một dấu hôn trên cổ Hạ Vũ Vân, rồi mới đắc ý buông tay ra. Tiếp đó nhanh nhẹn xoay người xuống giường, tự nhiên nhàn nhã mặc quần áo trước mặt cậu.
“Ngu ngốc.” Hạ Vũ Vân cúi đầu hừ một tiếng, xoay người lại, không thèm nhìn hắn.
“Em thực sự không cho anh ở lại à? Bên ngoài rất tối, em không lo lắng anh về nhà gặp nguy hiểm sao?” Trịnh Nguy một khuôn mặt tiếc hận, còn muốn thuyết phục cậu.
“Nguy hiểm?” Cậu bĩu môi, để một tên sắc lang như Trịnh Nguy ở lại nhà mình, e rằng có nguy hiểm chính là cậu.
“Đúng nha, nửa đêm lái xe rất nguy hiểm.”
“Yên tâm đi, mặc dù anh rất đẹp trai, nhưng ít ra ‘nam sắc’ của anh vẫn chưa đến nỗi khiến cho đạo tặc thèm thuồng.” Cơ thể ở dưới tấm chăn mỏng khẽ động đậy, thanh âm đạm mạc mang theo ý cười chế nhạo từ trong chăn buồn bực truyền ra.
Trịnh Nguy vui vẻ cười nhẹ, không cãi lại. Rồi đi tới trước mặt cậu, dịu dàng khe khẽ hôn lên má cậu.
“Được rồi, anh đi là được chứ gì. Chỉ có điều nhớ kỹ phải mơ thấy anh đó. Bye bye.”
Con ngươi đen láy của Hạ Vũ Vân khẽ đảo, nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi trở mình nằm ngủ.
Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới thong thả mở hai mắt ra.
Đây là tình huống gì? Mỗi ngày tâm tình của cậu đều là bất an cùng mong đợi, chờ đợi một cảm giác ấm áp… Người yêu, thực sự là người yêu sao? Kỳ thật đến giai đoạn này, cậu không muốn thừa nhận cũng không được. Vốn những bất an vẫn canh cánh trong lòng đã dần dần bị cảm giác ấm áp chân thực thay thế, nhưng đồng thời cũng hiện lên một nỗi lo sợ xa lạ.
Cảm giác rất mâu thuẫn, mâu thuẫn đến mức dường như khiến cậu muốn chạy trốn.
***
Giữa những đô thị mà đa phần con người ta sống rất thờ ơ hờ hững, những thời điểm thời tiết theo dân gian ví dụ như ngày đông chí, cũng là cơ hội quan trọng cho mọi người trở về đoàn tụ với gia đình.
Hạ Vũ Vân lúc nhàn rỗi cũng sẽ về thăm nhà một chút, nhưng trên căn bản là vẫn rất ít về nhà. Cho nên mỗi khi cha nhìn thấy cậu luôn nở ra một nụ cười vui mừng.
“Tiểu Vân, con ở một mình có tốt không?” Ông Hạ quan tâm hỏi thăm.
“Cha, trước đây con cũng ở một mình, cha không cần lo lắng.”
“Con ở ngoại quốc vài năm, sợ giờ về nước sống không quen.”
“Sao vậy được, cha đừng quên là con lớn lên ở đây.” Hạ Vũ Vân cười nói.
“Vậy thì tốt rồi.” Ông Hạ hơi yên tâm gật đầu, “Con trở về cũng đã được một khoảng thời gian rồi, có tính sau này sẽ đi tiếp không? Kỳ thật không có việc gì thì cũng không cần sang đó nữa, ở đây thủy chung vẫn là nhà của con.”
“Cha, việc này con tự biết nên làm thế nào.” Hạ Vũ Vân nhìn xung quanh, đúng lúc lái sang chủ để khác, “Hình như không thấy bé con.”
“Em gái con mang nó đi chơi rồi, lát nữa sẽ về.”
“Ah? Em con về đây ăn cơm sao? Hôm nay là Đông chí, nó nên ở nhà chồng ăn cơm đoàn viên mới đúng. Không phải là hai vợ chồng nó lại cãi nhau rồi chứ?”
“Có lẽ là như vậy, cha già rồi, hoàn toàn không hiểu được những người trẻ tuổi đang nghĩ gì, không thể theo kịp trào lưu của giới trẻ rồi.” Ông Hạ cảm thán.
Hạ Vũ Vân nở một nụ cười đạm nhạt, cũng không biết nên nói cái gì.
.
.
Ở trên bàn cơm, cha mẹ rất dễ dàng đem chủ đề nói chuyện xoay quanh vấn đề chung thân đại sự của con cái.
“Vũ Vân, con cũng đã lớn rồi, còn không mau tìm bạn gái, rồi kết hôn sinh con. Tục ngữ có câu『 bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại 』 ( Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất) , con của em gái con Nhã Quân cũng đã gần ba tuổi rồi, sao chưa bao giờ nghe con nói qua chút gì về chuyện yêu đương?” Dì Liên nói thẳng vào trọng điểm.
Dì Liên là mẹ kế của cậu, bà là một người phụ nữ làm chủ gia đình điển hình, có phần nói nhiều nhưng lòng dạ rất tốt.
“Vâng, con sẽ cố gắng.” Hạ Vũ Vân chăm chú ăn cơm, hai ba câu liền đổi chủ đề nói chuyện.
Con người đến một độ tuổi nhất định, cho dù chính mình không vội có ý định kết hôn thì những người xung quanh cũng sẽ lo lắng thay, đương nhiên cha mẹ là những người sẽ chịu gánh nặng này.
Cậu thực sự không dám kéo dài chủ đề nhạy cảm này, có trời mới biết cậu bây giờ đang ở cùng một chỗ với đàn ông. Nếu như nói cho thế hệ trước vốn rất bảo thủ biết, không chết lên chết xuống mới là lạ.
“Anh hai, anh hết sức trốn tránh vấn đề này.”
Giọng nói này là của con gái riêng của mẹ kế, theo tục thì xưng là em gái của cậu. Thế nhưng lại chán sống mà đi phá đám cậu.
Những người trong hội mọt sách quả nhiên tương đối thông minh, liếc mắt một cái liền nhìn ra cậu đang trốn tránh. May mắn nó là em gái cậu, không phải là kẻ thù. Có điều cũng thấy bi ai thay cho chồng nó, có một người vợ “khôn khéo” thế này, nhất định ăn đủ.
“Còn dám nói anh, một mình con cũng quản không được rồi. Ba ngày nháo một trận nhỏ, năm ngày nháo một trận lớn, cả ngày cứ chạy về nhà mẹ đẻ. Con nên học cách kiềm chế tính tình cố chấp ngạo mạn của mình đi.” Dì Liên than thở.
“Mẹ, đây gọi là tình thú, mẹ có hiểu không?”
“Em gái, cô cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, cẩn thận dẫn đến ly hôn đấy.” Hạ Vũ Vân thông cảm nhìn em gái khác cha khác mẹ của mình.
“Anh hai, sao ý nghĩ của anh lại cực đoan như vậy chứ, nháo ầm ĩ vài lần thì sẽ ly hôn sao, vậy lúc trước kết hôn làm gì. Anh với người yêu cũng nên có kế hoạch cho tương lai đi, em tuyệt đối không tin anh cả ngày chỉ nghĩ tất cả mọi người đều không có ngày mai. Nếu như là tuyệt vọng thì cùng nhau một chỗ cũng không có ý nghĩa gì.”
Hạ Vũ Vân hơi chấn động, những điểm mơ hồ trong lòng dần dần trở nên rõ ràng.
“Cãi lộn không nhất định là chuyện xấu, chẳng qua là giúp cho mọi người tỉnh táo hơn một chút, để hiểu rõ rốt cuộc bản thân mình đang đòi hỏi cái gì thôi. Có những lúc chia cách là để khiến cho hai người có thể tiến thêm một bước xa hơn.”
“Dường như rất có đạo lý.”
“Đã nói không hiểu được những người trẻ tuổi bây giờ đang suy nghĩ gì, thật là lấy buồn nôn xem làm thú vị.” Ông Hạ cảm thán.
“Papa…” Bé con đột nhiên đi đến trước mặt Hạ Vũ Vân, nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên.
“Nhóc con này lại gọi loạn người rồi, phải gọi là cậu, papa của con không có ở đây.”
“Không sao, em gái, đều là gọi anh thôi mà.” Hạ Vũ Vân cười cười, ôm lấy bé con.
.
Tạm biệt cha cùng cả nhà, ông Hạ liên tục dặn dò cậu phải lái xe cẩn thận, đừng học theo người ta đua xe, nếu bỗng nhiên tái phát bệnh liền hỏng bét, vân vân… Ông cụ chính là cứ hay lo nghĩ, Hạ Vũ Vân chỉ thiếu chút nữa là phải thề để cam đoan.
Dọc theo đường đi, cậu ngẫm lại những lời em gái nói.
Xem ra cậu là một người rất bi quan, đàn ông ở cùng với đàn ông sẽ có tương lai sao? Cái quan hệ như thế này trên thế giới cũng không được nhiều nơi cho phép, không bị người ta khinh bỉ thóa mạ đã là may lắm rồi. Vì vậy làm sao mà có thể rảnh rỗi để nghĩ đến tương lai đây?
Cứ mỗi lần tiến thêm một bước đều đau đáu sợ hãi, hơn nữa còn chẳng thể bảo đảm được sau này có còn ở chung một chỗ không.
Vậy thì hà cớ gì còn tiếp tục dây dưa chứ? Đây là suy nghĩ của cậu trước kia.
Bây giờ thì sao? Cậu bắt đầu dao động… Nhưng vẫn còn cảm thấy rất mờ mịt.
***
Về đến nhà đã hơn 11h đêm, khóa cửa chuyển động một chút, Hạ Vũ Vân mệt mỏi mở cửa ra. Trong phòng tối đen một mảnh, Trịnh Nguy có đến chắc cũng đi rồi.
“Cả ngày nay chạy đi đâu?” Lập tức bên tai vang lên giọng nói nguội lạnh không có một chút ôn hòa của Trịnh Nguy.
Một tiếng “cạch” vang lên, Hạ Vũ Vân bật sáng đèn trong phòng.
Mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, “Sao anh vẫn còn ở nhà tôi?”
“Tại sao lần nào em cũng như vậy, đi bất cứ đâu cũng không nói với anh một tiếng. Rốt cuộc em còn muốn trốn tránh đến lúc nào?” Mà hắn còn phải chờ đến lúc nào?
Bên trong phòng lặng yên vài phút, Hạ Vũ Vân mới ngẩng đầu lạnh lùng trừng hắn một cái.
“Tôi không có trốn tránh cái gì cả?” Đối với việc đột nhiên bị lên án, cậu có chút không vui.
“Em không có trốn tránh?” Trịnh Nguy cười lạnh, nhưng sắc mặt đã u ám tới cực điểm. “Vậy tại sao em muốn đi, lại đi luôn ba năm, hơn nữa đi mà không nói một tiếng? Không phải là trốn tránh, chẳng qua chỉ là rời đi, đây là suy nghĩ của em đúng không? Em căn bản là loại người không có trách nhiệm.”
“Đồ thần kinh.” Sau đó xoay người đi qua bên cạnh hắn.
Bỗng nhiên, Trịnh Nguy kéo cậu vào trong lòng, tay trái làm tư thế ghìm chặt cổ cậu.
“Vậy thì để tôi ghìm chết em luôn đi.”
“Anh sẽ làm thế sao?” Tim Hạ Vũ Vân hơi hơi co quắp, tấm lòng của Trịnh Nguy khiến cậu cảm thấy khổ sở.
“Tạm thời sẽ không, em đã đi đâu?”
Người này thật đáng giận… Trịnh Nguy đối với cậu thật là có yêu có hận, căm giận nhắm mắt lại tựa cằm lên bờ vai của cậu.
“Về nhà ăn cơm… Hình như có mùi rượu.” Cậu hít hít đầu mũi, hoài nghi ngửi ngửi áo sơ mi của Trịnh Nguy, “Anh đã uống rất nhiều rượu? Hôi quá, mau buông tôi ra.”
“Nếu như tôi vì vậy nghẹt thở mà chết, anh sẽ không tìm được một người thứ hai như tôi đâu.”
Nghe cậu nói, Trịnh Nguy chấn động, thực sự là trong ba năm nay, hắn không ngừng thay tình nhân, nhưng không một ai có thể thay thế được vị trí của cậu. Hai tay đang xiết chặt cậu thoáng buông lỏng, nhưng đôi môi nóng bỏng không an phận hôn lên mái tóc cậu, rồi sau đó mút dần xuống cổ.
“Đồng ý với anh, sau này đừng rời xa anh nữa.” Hắn thấp giọng lẩm bẩm.
“Anh nói cái gì? Tôi nghe không rõ.”
“Em… Quên đi.” Trịnh Nguy lỏng tay, buông cậu ra.
“Hôm nay là Đông chí, anh không cần trở về ăn cơm đoàn viên cùng với gia đình sao?”
“Anh không quan tâm, nếu như là vậy thì anh về nhà là được rồi, dù sao em cũng không cho ở lại.” Hắn nhún nhún vai.
Trịnh Nguy liếc nhìn vẻ mặt vô biểu tình của cậu, dưới đáy lòng thầm than thở vài câu, rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
“Anh có thể ở lại.” Hạ Vũ Vân nhìn bóng lưng đứng ở trước cửa, nhàn nhạt lên tiếng.
Trịnh Nguy đang quay lưng về phía cậu, cảm thấy tim đập rộn lên, nhưng lại không vì câu nói này mà cao hứng. Bởi vì ba năm trước đây Hạ Vũ Vân cũng từng có qua những cử chỉ như thế này, rồi sau đó thế nào? Không lâu sau liền đi mà không một lời từ biệt.
Hắn thà mỗi ngày đều thấy được dáng vẻ lãnh lãnh đạm đạm của cậu, cũng không cần cậu thỉnh thoảng tỏ ra một chút dịu dàng. Cử chỉ như vậy, chỉ hàm chứa một chuyện, chính là ly biệt.
“Không cần, dáng vẻ của em thật giống như đang có âm mưu gì đó. Vẫn là tạm bye bye em thì hơn.” Trịnh Nguy ra vẻ nhẹ nhõm, nhưng chẳng hiểu sao lại chạm đến nội tâm hoảng sợ được chôn kỹ trong ba năm.
“Bye bye, đi thong thả.”
Hạ Vũ Vân không lên tiếng bảo hắn ở lại nữa, cậu cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Thì ra là bất tri bất giác, mình đã tạo cho hắn một bóng ma không thể tẩy sạch.
***
Nhìn vé máy bay trong tay, cuối cùng đã đi tới bước này.
Mấy ngày trước, cậu nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của Trịnh Nguy với người nhà hắn, hình như gia đình hắn thúc dục hắn tái hôn thì phải. Cậu chỉ nghe loáng thoáng, đại khái chỉ biết được là có chuyện như vậy.
Giữa hai người thực sự có quá nhiều chuyện, khiến cậu không thể không để ý.
Nếu như Trịnh Nguy thực sự kết hôn, thì dù hắn có đối xử tốt với cậu thế nào đi chăng nữa cũng không thể chối bỏ được sự thật là hắn thuộc về người khác. Cùng lắm chỉ là một người đàn ông mà mình mượn về một thời gian. Cái gì mà đi mượn thì thủy chung vẫn không phải là của mình, cuối cùng cũng phải trả lại cho người ta. Người mình mượn, rồi sau đó cũng sẽ phải trở về nhà người ta mà thôi.
Có lẽ cậu nên học tập em gái vậy, chờ hai người xa cách một khoảng thời gian, để bản thân mình có thể suy ngẫm thấu đáo rốt cuộc là mình đang muốn gì.
Có lẽ đó là biện pháp tốt nhất.
Bốn ngày sau sẽ sang Canada.
Nên cho hắn biết cậu sắp bay sang Canada, nhưng nói như thế nào đây? Trịnh Nguy, chúng ta chia tay đi!
Như vậy không ổn lắm, có vẻ như quá trực tiếp.
Hạ Vũ Vân lắc lắc đầu, mặc kệ đi, nhất định sẽ có cơ hội để nói.
Trịnh Nguy vẫn ngày ngày mặt dày đến nhà cậu, một chút không gian để thở cũng không cho cậu. Ngày mai đã lên máy bay rồi mà cậu vẫn chưa cho hắn biết.
Nghe thấy tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm.
『 Tôi phải trở về Canada rồi, ngày mai lên máy bay. Chúng ta chia tay đi! 』. Chỉ một câu nói đơn giản như thế, vậy mà miệng cũng không thể nói nên lời.
Cậu đứng dậy, nhét một mảnh giấy vào trong túi áo vest của Trịnh Nguy. Cách làm này thật giống như rùa rụt cổ, nhưng nếu so với việc chính miệng mình nói ra thì cũng tốt hơn nhiều.
Sau đó tiếp tục nằm lại trên giường, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Anh phải đi rồi, ngày mai anh sẽ đến tiếp.” Trịnh Nguy cúi xuống thì thầm bên tai cậu rồi hôn một cái.
“Đi đi, ai mượn anh ở lại đâu.”
Hạ Vũ Vân cứng rắn đè nén lại xúc động muốn gọi hắn ở lại, tận lực duy trì ngữ khí lãnh đạm thường ngày. Cậu sợ rằng hắn sẽ nhìn ra mình hơi khác thường.
“Cục cưng, em thật tuyệt tình, cứ luôn lãnh đạm như vậy. Anh đi rồi, đêm tối phải cẩn thận, cố gắng đừng bị cảm lạnh, em bị bệnh anh sẽ rất đau lòng.” Sự quan tâm dịu dàng mà bá đạo, là Trịnh Nguy mà cậu đã rất quen thuộc.
“Anh thật nhiều chuyện.” Cậu cắn cắn môi, trong lòng nổi lên một cỗ chua xót.
“Ngủ ngon, nhớ kỹ phải nằm mơ thấy anh đó.” Đây là câu mà mỗi đêm hắn đều nói.
Tiếng bước chân càng lúc càng xa, sau đó là tiếng đóng cửa.
Một đêm này, cậu mất ngủ, nên đương nhiên sẽ không nằm mơ thấy hắn.
***
Sáng sớm, 8:00, Trịnh Nguy đi xuống lầu.
“Thiếu gia, chào buổi sáng. Trong này có một mảnh giấy, là hôm qua tìm được trong túi áo vest của cậu.” Quản gia Trần cung kính cầm mảnh giấy đưa cho hắn.
Trịnh Nguy đứng ở chân cầu thang, nhận lấy mảnh giấy từ trong tay quản gia.
[Tôi phải trở về Canada rồi, ngày mai lên máy bay. Chúng ta chia tay đi!
Thời gian qua rất cám ơn anh, chúc an khang.
Hạ Vũ Vân]
“Đồ thần kinh! Em là… Đồ ngu ngốc… Đồ chết nhát… FUCK!” Trịnh Nguy nắm chặt tờ giấy, cơ thể nhịn không được mà co giật.
Sau đó bước chân hoảng loạn chạy lên lầu, mãnh liệt giật lấy chìa khóa xe, rồi vọt ra khỏi phòng.
Dọc theo đường đi, hắn liên tục gọi vào điện thoại bàn trong nhà Hạ Vũ Vân, nhưng không ai nhấc máy.
Sẽ không, giờ này còn sớm, cậu sẽ không lên máy bay vào buổi sáng, nhất định còn ở nhà, cậu chẳng qua là không tiếp điện thoại mà thôi. Trịnh Nguy không ngừng tự an ủi mình.
Nhưng bàn tay đang cầm lấy vô-lăng lại không ngừng run rẩy.
Một chỗ khác.
Tiếng điện thoại chói tai nghe giống như búa đòi mạng vang lên không ngừng. Hạ Vũ Vân không thèm ngó ngàng tới, vẫn an tĩnh mà thu thập hành lý.
Tiếng điện thoại ngừng một khắc, lại lần nữa vang lên.
Một phút…Hai phút…Ba phút… Người đang gọi điện thoại, dường như không hiểu cái gì gọi là bỏ cuộc.
Hạ Vũ Vân buông hành lý xuống, đến trước điện thoại do dự một chút.
“Alo?” Cuối cùng cậu cũng nhấc điện thoại lên.
“Vũ Vân? Là em sao?” Giọng nói vui mừng nhưng lại thấp thỏm lo lắng.
“Ừ, anh đã xem mảnh giấy rồi?”
“Có quỷ mới xem mảnh giấy rách nát đó, anh cái gì cũng không nhìn. Em đang ở nhà sao? Giờ anh đến tìm em, rất nhanh sẽ đến, mười phút, không, năm phút thôi, em chờ anh…” Hắn hoảng loạn đến mức gần như không thể hô hấp được, chỉ có một ý niệm duy nhất là không thể để cậu rời đi lần nữa.
“Anh… Trong tờ giấy tôi đã nói…”
“Em muốn trở về Canada, không vấn đề. Em muốn đi lúc nào anh cũng có thể đi cùng với em. Em không được bỏ anh lại, lén lén lút lút đi một mình.” Giọng nói mệt mỏi xen lẫn áp lực, lại cố gắng làm bộ như không có chuyện gì, sợ kinh động đến cậu. Trịnh Nguy một chân dẫm mạnh lên chân ga, tăng tốc độ. Sợ chậm một bước sẽ không gặp được cậu nữa.
“Trịnh Nguy, chúng ta chia…” Cậu hít một hơi thật sâu.
“Được rồi, cho dù em muốn đi, anh cũng không muốn nghe một câu tạm biệt tùy tiện như thế. Ít nhất em cũng phải hôn anh một cái chứ.” Trịnh Nguy nhanh chóng cắt ngang lời cậu.
“Tôi thật sự phải về Canada, không phải là nói giỡn.” Cậu phải cực lực quyết tâm, bởi vì nếu như cứ lề mà lề mề thế này thì nhất định đi không được.
“Không cần nói nữa, anh đã đến dưới lầu nhà em rồi, chờ anh.” Hạ Vũ Vân từ điện thoại nghe thấy một chuỗi tiếng phanh xe bén nhọn.
“Không cần, anh không cần phải lên đây, tôi sắp lên máy bay rồi.” Làm sao bây giờ… rốt cuộc ai đến ngăn cản cơn cuồng phong của hắn đi…
“Anh đã nói cho dù em đi đâu anh cũng sẽ theo đến đó.”
“Anh trở về đi, tôi không muốn gặp anh.” Vì sao lại không chịu buông cậu ra.
“Anh sẽ không đi, ngoan, em ra mở cửa, anh đã tới rồi.” Trịnh Nguy lên tiếng dụ dỗ.
Hạ Vũ Vân nghe thấy thanh âm cửa sắt đang bị mở, cuống quýt ném điện thoại xuống, chạy đi khóa trái cửa gỗ lại.
Cậu không muốn chạm mặt hắn trong tình huống này. Miễn là không thấy cậu, ít lâu sau hắn sẽ hết hi vọng thôi, như vậy sau này sẽ tốt hơn cho cả hai.
“Hạ Vũ Vân, em mở cửa ra! Vì sao lại khóa cửa, em đi ra cho anh!” Giọng nói cố gắng trấn định dần dần tan vỡ. Cậu trốn tránh khiến hắn không thể gặp, khiến hắn cảm thấy đau nhói.
“Hạ Vũ Vân── em không được né tránh, em là đồ con rùa rụt cổ?” Hắn rống giận.
“Anh đi đi, người nhà anh đều muốn anh kết hôn. Chúng ta cứ tiếp tục như vậy cũng không có ý nghĩa gì.”
“Ai nói anh muốn kết hôn? Đừng đem ý nghĩ của người khác áp đặt lên người anh! Ai cho em quyền lợi nói đi thì đi! Em đừng trốn tránh anh nữa, lập tức mở cửa!”
Cậu chỉ muốn bình tĩnh nói chia tay, sao lại trở nên khó khăn như vậy, vì sao lại không buông tha cậu… Hạ Vũ Vân vô lực ngã ngồi ở lối vào.
Tại sao Hạ Vũ Vân luôn muốn rời xa hắn, cậu thực sự muốn chia tay sao? Chẳng lẽ hắn thật sự làm cho người ta chán ghét?
“Em đã muốn chia tay, không thành vấn đề! Em trước tiên mở cửa, nói cho anh biết, chỉ cần chính miệng em nói với anh, anh sẽ buông tay, nhất định sẽ buông tha em. Em đi ra nói cho anh biết!” Giọng hắn khàn khàn lực kiệt, bàn tay to lớn không ngừng đập mạnh vào cửa gỗ, hi vọng cậu có thể đi ra.
Hạ Vũ Vân gục mặt xuống đầu gối, từ tim truyền tới một trận đau đớn tê dại. Tại sao hắn còn không buông tay….
“Hạ Vũ Vân, em đi ra! Chỉ cần em nói rõ ràng chúng ta chia tay đi, anh thật sự sẽ buông tay. Em ra nói với anh đi, sao em còn không mở cửa?” Giọng nói Trịnh Nguy bắt đầu nghẹn ngào.
Một Trịnh Nguy chấp nhất như vậy khiến Hạ Vũ Vân cảm thấy rất xa lạ, nhưng lại khiến cậu vô cùng đau lòng. Nước mắt đã không thể kiểm soát được mà bắt đầu trào ra.
“Hạ Vũ Vân! Đừng né tránh nữa, em hiện tại lập tức đi ra cho anh!” Trái tim rất đau, vì cậu, thậm chí ngày nào cũng mặt dày đến nhà cậu, chẳng lẽ như thế còn nhìn không ra tình cảm của hắn sao?
『 Cạch 』cửa mở, Hạ Vũ Vân đứng ở ngay lối vào.
“Vũ Vân…” Trịnh Nguy phát ra thanh âm nghẹn ngào tan vỡ, dù tinh thần đang sa sút nhưng gương mặt anh tuấn vẫn chói mắt như xưa.
“Chúng ta…”
“Vũ Vân, anh yêu em.” Hắn tiến về trước một bước, mạnh mẽ ôm cậu vào lòng.
“Tôi còn chưa…”
“Anh thật sự rất yêu em.” Hắn cố tình cắt ngang lời cậu.
“Anh đừng như vậy nữa, tôi thực sự nghĩ…”
“Chúng ta đừng chia tay, anh chỉ muốn em ở lại, đừng rời xa anh. Đừng bảo anh buông tay, anh không làm được.” Hắn giống như một đứa trẻ đang đòi một cái gì đó cho bằng được.
“Việc gì mà phải tự làm khổ mình như thế chứ…”
“Anh thắng, cho nên em phải đáp ứng anh một nguyện vọng.”
“Cái gì?”
“Em còn nhớ kỹ chúng ta từng cá cược không? Người nào bày tỏ trước thì người đó thắng. Đã cược thì phải làm theo.” Trịnh Nguy thực sự nghĩ không ra phương pháp nào tốt hơn để có thể giữ cậu lại.
“Trịnh Nguy…” Hạ Vũ Vân kinh ngạc.
“Vũ Vân, anh thực sự yêu em, chỉ cần em không nói chia tay, không rời xa anh, chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa.”
“Anh không nên như vậy, chúng ta…”
“Em đừng cự tuyệt anh nữa, anh sẽ nỗ lực học tập cách làm một người yêu tốt, cũng sẽ khiến cho em tin tưởng vào tình yêu của anh. Anh yêu em, thực sự yêu em, đừng nói chia tay với anh nữa. Yêu cầu đơn giản thế này em cũng không thể đáp ứng anh sao?”
“Tôi…” Thì ra Trịnh Nguy đã sa chân thật sâu vào vũng bùn, thế nhưng cậu lại không cảm nhận được. Ngỡ ngàng một chút rồi gắt gao ôm lấy hắn, thấp giọng lẩm bẩm, “Em đồng ý, em đồng ý với anh…” Nước mắt đã thành một tầng sương mù bao phủ tầm mắt.
“Thật sao? Vậy sau này em đừng lặng lẽ rời xa anh nữa, biết không?”
“Ừ…”
Tương lai không ai đoán trước được.
Cuộc sống vẫn còn dài.
Nhưng chỉ cần bây giờ vươn tay bắt lấy hạnh phúc, cần gì phải nghĩ đến sau này chứ?