Trời xanh mây trắng, là một ngày trong sáng rực rỡ.
Hạ Vũ Vân cùng Trịnh Nguy đang ngồi trên chuyến bay tới Hà Lan tham dự hôn lễ của Lăng Phi Dương.
“Em có muốn một hôn lễ không?”
“Không hứng thú.” Cậu nhắm mắt dưỡng thần.
“Khó trách, Lăng Phi Dương vẫn luôn nói em không có tình thú.” Trịnh Nguy lắc đầu.
“Cái gì?”
“Không có.”
Hạ Vũ Vân nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới một chuyện, “Có một vấn đề em tò mò đã lâu.”
“Hử?”
“Anh thật sự từng bị Lăng Phi Dương đè qua sao?” Cậu cười đến quỷ dị.
Sắc mặt Trịnh Nguy hơi biến đổi, quay đầu ra phía ngoài cửa sổ.
“Sao lại không nói gì?”
Lặng yên trong chốc lát, Trịnh Nguy đột nhiên lộ ra một vẻ mặt rất gian tà, “Muốn thì anh cũng có thể nói cho em biết, chỉ cần nói em yêu anh.”
Mặc dù bọn họ đã chính thức làm người yêu của nhau nhưng Hạ Vũ Vân chỉ từng nói qua một câu thích hắn, trước sau chưa hề nói với hắn một câu “Em yêu anh”. Trịnh Nguy không biết cậu cứ kiên trì như thế làm gì, cho dù đã dùng đủ loại biện pháp, nhưng cuối cùng vẫn không dụ dỗ được cậu nói một lần.
“Vậy thì quên đi, em cũng không cảm thấy quá hứng thú.” Khóe miệng Hạ Vũ Vân hơi hơi co giật, lại bỏ qua chủ đề này.
Trịnh Nguy cúi đầu nở nụ cười, đột nhiên phát giác Hạ Vũ Vân không phải là một con rùa bình thường.
Kỳ thật chỉ là một câu thích cũng chẳng có ảnh hưởng gì.