Dường như Kiều Ngôn đang âm mưu gì đó mấy ngày nay. Duật Thiên thấy gã cứ gọi điện thoại mãi. Trong thư phòng tờ giấy bừa bộn nằm khắp nơi. Duật Thiên đã nhắc nhở gã nhiều lần là đừng ném giấy khắp nơi nữa. Kết quả gã không ném khắp nơi trong thư phòng nữa mà là ném khắp nhà luôn. Duật Thiên tức đến mức không thèm dọn dẹp cùng ăn tối với gã đã mấy ngày rồi.
Một hôm khi cậu đang chăm sóc bụi hoa oải hương thì Kiều Ngôn xuất hiện đằng sau như u linh.
"Anh làm gì mà lúc hiện lúc ẩn vậy. Xuất hiện như vậy giống hồn ma lắm đó."
"Em còn nhớ lúc trước em nói em muốn đi biển không?"
"Ừm. Anh có ý tưởng gì sao?"
"Ừ. Em thu dọn quần áo đi. Chúng ta liền xuất phát."
"Nhưng là đi đâu?" Duật Thiên nghiêng đầu hỏi. Kiều Ngôn liền mỉm cười xoa đầu cậu.
"Chẳng phải là em muốn đi dạo biển Marthas Vineyard sao? Anh đã mua lại một căn biệt thự lớn ở đó rồi. Chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật ở đó ba tháng."
Kiều Ngôn không tiết một số tiền để mua biệt thự, gã tự nhiên nói nhưng đó là việc nên làm. Duật Thiên rạo rực không khỏi cảm động trong lòng liền nhảy lên ôm lấy gã. "Cảm ơn anh."
"Vậy hôn anh đi. Cảm ơn không như vậy là không được đâu." Kiều Ngôn lưu manh chỉ chỉ vào má mình. Duật Thiên đỏ tận măng tai, quan sát không có ai liền nhón chân lên hôn nhanh vào má của gã.
Cuộc sống hạnh phúc của hai người là như thế đấy.